Yībǎi sìshí

Không động đậy, chỉ có một cái thở lén nhẹ hoàng đức cứ như vậy mà nghĩ đến những việc đã và đang xảy ra...

Lại nghĩ đến buổi tối chiến đưa nó đi dạo đêm đó... người cuối cùng nó gặp là anh hải, anh ấy đưa nó một ly nước trước bảo lên ô tô ngồi đợi chiến... chỉ nghĩ là anh em trong đội mối nghi hoặc không thể phát sinh... nó ngoan ngoãn bước lên chờ chiến...

Sau đó thì cái ngáp dài ngáp ngắn kéo đến nó định chợp mắt một chút khi tỉnh dậy có thể là thức trong ký túc... nó còn có cả giấy gọi của các thầy lý nào nó lại bỏ dở...

Nó không thể cứ bị giam mình trong căn nhà rộng này được anh ta sống một mình rồi tự cho mình là ông trời hay sao cơ chứ...

Nhưng mà chả biết anh ta huấn luyện con chó kia kiểu mần gì mà nó lại cứ chăm chăm một chút động tĩnh là dương mắt hướng về phía cậu .. đúng là đồ chó ...

Đức chửi bầm trong bụng chửi luôn cái người mệt đang ngủ cạnh cậu... nếu có sợi dây nhất định sẽ siết cổ chết anh...

- em làm không được đâu...

Đạt như đọc được suy nghĩ trong đầu nó thản nhiên trả lời... nhân trung của đức tối sầm lại, ý anh là gì chứ...

Em nghĩ chúng ta đã ăn ngủ mấy hôm nay, cả cơ thể em không còn chống báng anh nữa mà còn thuận nước đẩy đò... em nỡ giết anh được sao...

Đức đẩy né ra cái hôn của đạt, nó không phải của chùa anh giỏi mà đem trầu c...

Đạt theo hướng đức dậy bỏ ra ngoài phòng mà mỉm cười... ra là muốn cưới, vậy để lần này cả hai đi lên tuyển xong về anh đem sính lễ qua nhà em được rồi nhỉ...

- mày phiền quá đi, đừng có đi theo tao như cái cam di động nữa...

Tiếng đức ở ngoài vọng vào tít vẫn ra sức vẫy đuôi rồi bỏ mặc nó chạy đến vẫy đuôi với một kẻ xa lạ sủa lên mấy tiếng đánh động một kẻ chưa muốn rời khỏi giường như đạt cũng phải bước xuống tầng...

Cô gái này là ai...

Cô ấy cũng như đức kinh ngạc nhìn cậu thanh niên chỉ... lúc này đức mới nhớ ra bộ dáng của mình... đạt lấy luôn cái khăn bàn phủ lên người nó... người của anh em ngắm đủ nhiều rồi đó xuyến xuyến...

- anh đạt, cậu ấy là ai ạ...

Cô gái cất giọng mềm mỏng vuốt ve con tít hướng nhìn ánh mắt không mấy thích thú gì về đức...

Anh đạt chưa từng để ai trong căn nhà này cả mà cậu ta chỉ mặc mỗi cái sịp đi tồng ngồng như thế... đến cả cô trước đây cũng không tiện nghi đến mức như này...

Đức cũng tự hỏi nó câu đó, nó là ai lại ở trong ngôi nhà này nhỉ, đến cả đạt chuyện nhà anh ấy cũng không biết...

Nghĩ vậy cô gái này là bạn gái của đạt sao... trong lòng đức trào lên một sự hụt hẫng, đáng lý ra gặp cô ấy nó phải cầu viện sự cầu cứu chứ...

- em ấy...

Đạt xoay người đức lại, chẳng việc gì em phải né trốn cả... lần nữa đối diện đức phải công nhận cô gái này chuẩn đẹp... mấy cô bạn gái của lũ bạn nó chưa chắc đẹp như này... cô ấy có một chút ngạo khí với anh hợp đôi đấy đạt...

- là vợ chưa cưới của anh...

Anh đùa đúng không, anh sao lại có thể cùng...

Sao lại không thể cùng... em tự tin chính mình rồi đấy xuyến xuyến, anh đã bảo nếu em bước lên máy bay thì ngôi nhà này không còn biết đến em nữa...

Anh nói dối, anh vẫn đợi em về mà phải không... anh ấy... chúng ta chỉ đang cãi nhau thôi, em đi du học bốn năm rồi sẽ về... cậu ấy chỉ là qua đường thôi đúng không, em không để tâm đâu chúng ta bắt đầu lại anh nhé...

Xuyến... em có thể rời khỏi đây rồi đó, mấy năm qua là do anh bận quá không thay ổ khóa thôi... giờ đây có đức rồi chắc anh phải đổi ...

Cô gái nhìn đạt quan tâm đến đức không cam tâm cắn răng lấy một cái, rồi anh sẽ phải hối hận về chuyện ngày hôm nay... nguyễn văn đạt anh nhớ lấy...

Cánh cửa đóng sập mạnh, đúng là một con ruồi phiền nhiễu, đạt cúi xuống dựa vào chiếc cổ kia chỉ là đức bức rức dẫm lấy chân hắn qua đường sao, anh coi tôi là vô giá trị cơ à...

Đức em nghe lời con bé ấy nói làm gì... anh đã ngủ với em anh chịu trách nhiệm với em mà đừng lẫy nữa...

Ai thèm mà lẫy anh chứ... quần áo tôi đâu rồi tôi muốn về nhà à không tôi phải lên tuyển...

Đồ của em à... không đưa...

Cho anh luôn đấy, cái con người... đáng ghét ..

Đức hầm hổ đi qua hắn bị hắn kéo lại, anh thương em nhất được chưa đừng ghen nữa...

Thèm ghen với cái đầu đất nhà anh...

Vậy anh không đem trầu cau qua nhé...

Anh dám...

Đạt vuốt nhân trung của đức nhăn nhó xấu lắm, em vào dọn đồ đi chốc anh chở lên tuyển...

Đức mở tròn xoe mắt nhìn đạt, em sợ anh nói dối sao... chuyện đó em không cần phải lo, anh sẽ cùng theo lên quản lấy em... một chiến hay mười chiến anh cũng không quan tâm đâu...

Chiến... giờ đức mới sực nhớ ra hình như mấy ngày qua nó quên không gọi điện cho bồ ấy...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top