Yībǎi qīshísí

🤨 mấy you kỳ quá ... trường được đến hai người yêu thương còn gì...

....

Có phải là có nhầm lẫn không, trường không tin vào tai mình khi nhìn kết quả được ghi trên giấy... nó lại mang thai sao... rồi sau khi sinh đứa bé này ra jo lại sẽ mang con đi đâu nữa...

Vốn dĩ trường được jo hyeon chăm lo từng chút một, lần cấn bầu này chắc chắn jo hyeon sủng nó còn hơn những ngày trước...

Sự sủng ái giam cầm đến ngột ngạt...

Jo cầm tay trường động viên, bây giờ em không chỉ lo cho một mình em nữa, còn con của chúng ta .. em muốn gì anh cũng cố hết sức chăm lo cho em...

Muốn... tôi muốn... sau khi sinh đứa bé này ra chúng ta li hôn được không jo...

Trường mở mắt ra nhìn lấy jo, cái chạm tay cũng được thu hồi, anh chỉ đánh em nhẹ thôi với cả đó là hiểu lầm... anh cứ tưởng em không muốn mang thai con của anh...

Không muốn mang thai con của anh là thật... anh chỉ là đánh tôi thôi sao... anh còn làm nhiều việc hơn nữa, anh không nhớ sao...

Minah...

Đừng có gọi tôi cái tên đó .. anh chắc tôi tên là minah... anh nghĩ có tiền có thể khiến vị giáo sư đó ép đặt ký ức ép đặt cảm xúc của tôi...

Tôi đã nhẫn anh năm năm rồi... trước là vì son... sau là vì con gái tôi... anh lại là người đem cả hai người đó mà khống chế tôi... anh nghĩ, anh làm như vậy tôi có thể yêu anh được sao...

Minah... em đang nói gì đấy, em xem bộ phim truyền hình nào quá nhiễm rồi phải không... em thật sự là minah là vợ của jo hyeon woo này... chúng ta là một gia đình hạnh phúc năm năm qua chẳng phải luôn là như thế sao...

Đó chỉ là anh tưởng tượng...

Minah... có tưởng tượng cũng không thể tưởng được anh yêu em nhiều như thế nào...

Jo hyeon woo... tôi nghĩ anh mới là người cần bác sĩ điều trị tâm lý...

...

Buổi sáng, xuân trường còn mệt mỏi nằm thiếp trong chăn thì jo hyeon đã ngồi dậy ngắm nhìn trường thật kỹ...

Em đã nhớ ra được sao minah... nếu em đã nhớ ra thì anh sẽ làm em quên thêm một lần nữa...

Đứa bé này sẽ giúp kết nối tâm hồn và trái tim của em... em không cần nhớ về đứa con đầu nữa... minah, anh yêu em..

Jo chạm tay vào bụng trường ép hôn lấy môi hé răng ra, nó hơi khó chịu nhích người ra jo hyeon đã vui vẻ chào ngày mới nhấc cả người nó dậy...

Bà xã, em có nhớ anh bảo khi anh về tham gia bữa tiệc gì không... bây giờ chúng ta cần chuẩn bị rồi...

Trường được jo đưa đến trung tâm thương mại... việc đầu tiên là không để vợ anh thua kém bất kỳ ai đã...

Ăn nhẹ một chút anh sẽ dẫn em đi mua quần áo... cả người em nhạt nhẽo không trắng thì đen không chán sao minah...

- ivy... đừng có chạy...

Bố ơi, bố bắt con đi...

Ivy... đây không phải london con có thể nhớ đường về nhà đâu...

Nhưng mà trung tâm này nhỏ hơn ở london, con không thể lạc được mà... con...

Ivy chạy khuất tầm nhìn của son rồi chả để ý đâm sầm vào cô gái trước mặt...

Lee hoon nhìn vợ mình đỡ lấy bé con kia... bé con, con là con ai mà dễ thương quá... cả hai nhìn lấy người đuổi theo cô bé kia...

Son hueng min, cậu về hàn quốc hồi nào thế... đã vậy còn ...

- xin lỗi, con bé chỉ hiếu động quá nên...

- son hueng min... cô bé này...

- lee hoon...

Ivy quay ngược rồi bám vào chân bố núp nhìn hai người lạ kia...

- son hueng min, không ngờ đấy cậu có con hồi nào đấy lại còn để râu suýt chút nhận không ra, con gái cậu à .. cô bé dễ thương quá mấy tuổi rồi...

- con bé năm tuổi... mình về hôm qua thôi đang định dẫn con bé đi chơi một chút...

Ivy khó chịu nhìn cái cô này... hai má người ta đấy đừng có bẹo...

Lee hoon và son lâu ngày gặp lại vui vẻ nói chuyện phiếm, ivy mỏi chân lại cứ bị bà cô này nhéo má, ghét thật a...

- chị à... cái này có kích thước rộng ở bụng một chút không... vợ tôi đang mang bầu nên không được mặc chật quá...

- à, anh đưa cho tôi mượn...

Mẹ...

Mắt ivy sáng lên, là mẹ mà... miệng nó mấp máy có gọi cũng không gọi được... mẹ ơi...

- này cháu... đừng đi lung tung ngã đó...

Cô buông tay cháu ra... mẹ đến thăm cháu kìa... cô mau buông...

Ivy há miệng lớn cạp lấy vợ lee hoon rồi chạy vào trong cửa hàng... thật, con bé này...

Son vội xin lỗi cả hai, chẳng biết vì sao con bé tính khí thất thường như thế...

Lee hoon lắc đầu không sao cả, chỉ là trẻ con vợ anh làm nó khó chịu... chỉ là, son vội đuổi theo ivy...

- son này, tối nay chỗ mình có mở tiệc... cậu đến chơi... đưa vợ cậu đến chơi luôn nhé...

- nhưng mình bận chăm con bé...

- bố mẹ cậu ở hàn quốc mà gửi ông bà chăm hộ một đêm đi... cậu không đến là không nể mặt mình đấy...

- được rồi, mình biết rồi... vậy mình đuổi theo con gái mình đã không nó lại đi lạc...

Son thất lễ cúi chào rồi đi theo vào cửa hàng...

Ivy lần này ngước nhìn những người đi lớn kia... mẹ nó mặc bộ đồ tối màu... mẹ ơi...

Trường mở cửa phòng thay đồ bước ra không chú ý lại làm va phải ivy khiến cô bé té bệch xuống đất...

- xin lỗi con, con không sao chứ...

Mẹ ơi...

Ivy không khóc cũng vội đứng dậy ôm lấy trường, đứa bé này...

Mẹ ơi .. mẹ về thăm con đúng không, mẹ đừng bỏ con đi nữa... con muốn ở cùng cả bố lẫn mẹ cơ...

Thật, bé con... con là con nhà ai thế.. bố mẹ con đâu... con đừng ôm chú chặt như thế...

Son bước đến mấp máy môi nói không ra tiếng, ivy à... làm sao có thể... trường từ đôi chân của son nhìn lên.. gạt trong ký ức một khoảng trống ùa về...

Ivy vẫn bám chặt trường không chịu buông ra, con biết là mẹ mà... mẹ lần này ở với con mẹ nhé... bố ơi...

Nào ivy, đấy không phải là mẹ của con đâu...

Son đưa tay kéo cô bé về phía mình... không phải mà, chú woo cho con coi ảnh mẹ... rõ ràng là bố nói dối, bố không muốn con có mẹ sao... con ghét bố...

Câu nói của ivy làm trường kéo về thực tại nuốt ngược giọt đắng vào trong... chỉ là chút hiểu lầm thôi... không có gì to tát cả...

Jo hyeon... jo hyeon, anh ở đâu rồi...

Trường đứng dậy hơi choáng làm son đưa cánh tay ra đỡ lấy... nó lắc đầu không sao rồi cám ơn anh...

Minah... em xem anh chọn cho em bộ này... em mặc vừa... minah... em làm sao thế...

Không sao... em hơi mệt, em muốn về nhà...

Được rồi... vậy lấy tất cả những bộ này nhé... gói lại rồi giao đến căn hộ giùm tôi...

Son cau mày ivy càng được dịp khóc to hơn giận đánh lấy anh... rõ ràng là mẹ mà... bố không đưa mẹ về mẹ đi nữa rồi...

Được rồi đừng khóc nữa... con thương mẹ không thương bố sao... đứa trẻ này kỳ vậy... anh nuôi nó từ bé xíu sao lại có thể dễ dàng theo mẹ mà bỏ bố chứ...

Nhưng mà... ai đưa ảnh trường cho ivy coi đấy...

Ở london woo đánh một giấc sâu ngứa tai chọt vài cái rồi tiếp tục đánh giấc... trời chưa sập xuống thì chưa sợ... mà có sập xuống cũng không chắc đến hắn đỡ...

...

Son hueng min... anh ấy thật sự đi cùng ... nói như vậy đứa bé đó là con gái nó... con ...

Trường cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại hụt hẫng nhìn không trung... là con của nó thật sự là con nó nhưng nó không thể ôm cũng không thể gọi tên con bé...

Là mẹ sai... mẹ xin lỗi con...

Jo pha một ly sữa ấm đưa cho trường, hôm nay chỉ đi mua sắm một chút mà sắc mặt em thay đổi hẳn, nếu mệt quá thì tối nay không cần theo anh đi dự tiệc nghỉ ngơi một chút... anh sẽ thuê em một người giúp việc nhé...

Không cần... tôi không muốn tiếp xúc người lạ nhiều... với cả chỉ cần gắng gượng thêm chín tháng... khi sinh đứa bé này ra mọi chuyện không phải đơn giản hơn hay sao...

Son dỗ cho ivy nín khóc, nếu con hư như vậy bố để con ở anh nhé, không dẫn về nội nữa... khi đó con tự ăn tự uống... nhà trẻ cũng không cần đến nữa...

Ivy lúc này mới lau tèm nhem mặt ngồi vào lòng ôm lấy son... anh đã quá cả quyền rồi.. con bé cần mẹ đâu phải là sai...

Chỉ là... anh nhìn thấy hyeon woo cầm tay em ấy chặt như thế nào...

...

Nắng tàn trăng lên, xuân trường miễn cưỡng đi theo jo đến buổi tiệc... gọi là buổi tiệc đội nhưng đến hai nhóm được tách biệt riêng...

Một bên dĩ nhiên là các cựu cầu thủ cũ bên còn lại là vợ bạn gái được đưa sang sảnh bên cạnh nhỏ hơn...

Son có thể nhìn dáng vẻ trường trong bộ trang phục em mặc hôm sáng... bộ đồ hợp với tông da tựa như được làm cho riêng em vậy...

Hắn lên chức bố đã quá dĩ trưởng thành không gây loạn nữa đeo chiếc mặt nạ lên lẫn vào đám đông...

- nhất thiết phải đeo cái này sao...

Jo khó chịu hỏi lấy lee hoon nhận được cái gật đầu... được rồi nhạc cũng đã vào nền cậu để vợ mình dẫn vợ cậu đi... chỉ có khoảng ba tiếng cậu không sợ mất vợ cậu đấy chứ...

Nhưng mà em ấy... jo hyeon lo lắng nhìn trường miễn cưỡng, dù gì bên kia cũng là đám wags hắn không tiện qua bên đó ...

Trường cảm nhận được tia nóng ánh mắt nhìn muốn ăn tươi nuốt sống nó bây giờ nhưng từ góc nào của sảnh trường rộng lớn thì không biết...

Những cầu thủ hàn quốc xem ra cũng chịu chơi cả, thuê hẳn luôn một cái khách sạn thác loạn như thế này... xem ra nó đến đây đã là sai rồi...

Ánh mắt lửa thôi không nhìn nó nữa cũng đeo chiếc mặt nạ đi vào bên trong... tối nay xem ra có nhiều kịch hay lắm đây... để xem nó tạo trò như thế nào vậy...

- uống uống đi...

Jo nhìn một ai đó đang bị đám đông dồn ép với hơn một trăm ly rượu nhỏ nằm trên bàn...

Đây là hình phạt dành cho thanh niên không dẫn vợ / bồ / bạn gái đi cùng...

Những đám thanh niên khác rất vui vẻ khi có một con cừu non thế mạng như thế... vài người có phần nhẹ nhõm vì đã mượn lấy một ai đó đi cùng... dù gì không vi phạm nội quy buổi tiệc tất nhiên miễn cưỡng cho là hợp lý...

Son uống ly thứ mười đưa mắt nhìn jo tỏ ý nâng rượu... xin chào đã năm năm không gặp rồi... anh đẩy hai bên dạt cánh bước lên đưa cho jo hyeon một ly...

- cậu là...

- son hueng min...

- ...

Ly rượu trong tay jo thoáng rung nhẹ, thằng này sao lại ở hàn quốc này cơ chứ... nó cũng tham gia buổi tiệc như này vậy...

Minah... nhất thiết không để hắn và minah gặp nhau...

- nào... là mình mời cậu cơ mà... cậu không uống sao jo ... hyeon ... woo...

Jo đưa mắt tìm lại căn phòng của minah bị son cắt gãy... những tưởng năm năm y bỏ cuộc rồi... bây giờ mời rượu hắn là có ý gì...

Có ý gì ở đây đông người, minah lại là vợ hắn, son hueng min dù có tiếng tăm cao đến đâu cũng không thể muốn ngược trời thì ngược...

Ở hàn quốc này người nổi tiếng chỉ cần báo chí phanh phui ra chuyện gì đó là có thể dìm sâu vào nấm mồ tội lỗi đi...

Son ý mắt không cười nhìn jo uống hết ly rượu anh chỉ nhấp môi rồi đổ xuống đất... xin lỗi các cậu, tửu lượng mình hơi kém tay đã không vững nữa rồi chỉ có thể mời thổ địa...

Son hueng min... mày như thế là muốn gây sự đúng không...

Ừ... là tôi muốn gây sự đấy... anh muốn làm gì jo hyeon woo...

- chà... tửu lượng son kém quá thôi thì vào kia giải rượu một chốc lại ra vậy... không được về... cậu mà trốn về biết tay bọn mình...

- được... chỗ nghỉ ở bên nào...

- bên trái...

Ai đó chỉ đường, jo hyeon woo cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai khu biệt lập... hắn lượn lờ bước qua khu bên phải nhưng mà ở đó các có phục vụ hướng dẫn anh không được vào lối này... có muốn thăm thì cũng không được, anh vui lòng chờ mãn cuộc rồi đón người ạ...

Jo có phần yên tâm tiếp tục quay trở lại bữa tiệc...

...

Ở sảnh bên trái, xuân trường nhận ly nước cam từ một cậu nhóc nhỏ nhắn... xem ra là một tiểu thịt tươi ...

Ở đây không ai giống em gặp được anh em vui lắm đi được...

Cậu nhóc đó bảo... nhìn dáng vẻ sơ sơ tưởng chừng chỉ mười bốn mười lăm nghe đến tuổi thì trường phải bật ngửa...

- nào nào... sao lại uống nước cam... mình không thể thua kém sảnh bên kia đâu uống rượu uống rượu...

Một wags bước tới đẩy cả hai nhập cuộc vào không khí sôi động... trường cũng chỉ có thể cười xã giao cầm ly rượu nâng lên...

Nhóc nói chuyện với nó uống mới kinh hồn, trường mới chạm môi nó đã uống đến ly thứ bốn rồi ..

Anh trai... cũng thuộc một wags anh uống như thế bọn họ sẽ xem thường anh chứ... hay không phải là anh có rồi chứ...

Trường càng thụt lùi nhích dần ra phía sau né lại các tấm rèm che rồi bất ngờ bị kéo mất hút...

Anh ơi... anh đi đâu mất rồi...

Ai... jo...?

Chỉ có tiếng thở mang hơi rượu không có tiếng trả lời... trường bị một vòng tay ôm chặt đến cả tay chính mình cũng không thể cử động...

Son... là anh sao... anh...

Thân thể nó mềm nhũn ra có thể đổ sập bất cứ lúc nào... hơi thở mang theo sự oán trách, son gằng giọng từng câu từ một...

Lương xuân trường sao em lại phản bội anh... anh đã yêu em nhiều như thế... chúng ta còn có...

Anh có phải nhầm rồi không... tên tôi là minah ..

Trường có thể cảm nhận vòng tay nới lỏng, xem ra em không chỉ muốn quên chính anh mà còn tự bỏ đi tên của chính mình sao...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top