Yībǎi qīshísàn

Son... đừng... dừng lại đi...

Dù cố gắng chống cự, xuân trường vẫn không thể nào đẩy được thân ảnh đang dồn nó vào chân tường kia...

Anh biết là chúng ta không thể quay lại nữa mà đúng không son... nếu đã như vậy, anh còn dày vò em làm gì...

Em... em xin lỗi... quên em đi được chứ...em ... em yêu anh...

...

Xuân trường đổ mồ hôi trộm ngồi bật dậy nhìn ánh trăng chập chờn rọi qua ánh gương...

Thật sự là.. nó đã mơ gì vậy chứ bao năm nay nó đã không còn mơ thấy son nữa... sao bây giờ lại mơ thấy ... nhắm mắt cũng không muốn nghĩ đến son trừng mắt tức giận nó như thế nào...

Là do nó đã vô ý làm lạc con ư...

Trường quay sang nhìn jo vẫn đang say ngủ...

Anh hai... đứa bé đó là con anh dâu với son hueng min đúng không... anh không thể tàn nhẫn như thế được... anh không cho anh dâu nuôi nó thì cũng đem trả nó cho son hueng min chứ... anh đem quẳng trước cửa cô nhi như vậy .. rõ ràng nó có mẹ có cha... anh làm như thế có độc ác lắm không...

Jae, chuyện của anh em đừng xen vào... trả cho son hueng min để hắn ta đến đây cướp vợ của anh trai mình sao...

Nhưng vốn dĩ anh dâu không phải là vợ anh... anh định lừa chính mình đến bao giờ... anh nói đi anh bỏ đứa bé ở viện nào em đi đón nó...

Jo hyeon woo đã tát jae thật mạnh... lần đầu tiên anh đánh em gái mình đau như thế... ánh mắt cô bé căm phẫn nhìn jo tức giận rồi rời khỏi nhà...

Xuân trường rụng rời tay chân dựa vào cửa, jo đã bảo đem con nó sang cho son mà... tại sao bây giờ thành ở cô nhi viện.. nó nhào ra định bước đến tra lấy jo chỉ là jo đỡ lấy nó, thanh âm của nó không phát ra tiếng được lại bị y tá tiêm thuốc vào...

Trong giấc ngủ, trường có thể văng vẳng nghe tiếng jo thì thầm bên tai... nếu em có ý muốn tìm son hay đứa bé... hắn sẽ giết cả hai...

Jo hyeon woo... anh sao có thể độc ác như thế...

Trường đưa hai tay muốn bóp lấy cổ jo hyeon khi này... hắn khẽ trở mình cái mở mắt ra nhìn trường mất đà thành ra đè lên người hắn...

- vợ... em sao lại dậy rồi...

- em... em chỉ muốn hỏi anh liệu có muốn uống một chút nước...

- không cần... uống em được chứ...

Jo kéo trường đè lên người mình, mất cả tiền bạc lẫn công sức giành với son hueng min, hắn càng ngày lại càng thể yêu thương minah như ngày đầu gặp đó...

Em cứ là minah của anh thôi, đừng bao giờ rời xa anh cả... anh yêu em...

...

A....

Ivy há miệng to hết cỡ nhìn chăm chú những con ong đủ kích cỡ dán phía sau vị giáo sư kia...

Xem một lượt thanh âm không bị viêm sưng cũng không có dị tật gì, vậy xem ra nguyên nhân khiến ivy chậm nói đến từ môi trường sống rồi...

Son để con gái ra ngoài ngồi đợi lo lắng nhìn giáo sư, rõ ràng anh đã dành hết tình yêu thương cho con bé... việc sử dụng các thứ liên quan đến công nghệ cũng rất ít... tại sao con bé lại không thể phát âm như những đứa bé bình thường chứ...

Con anh năm nay năm tuổi rồi, đợi đến hai năm nữa là vào lớp một, anh không muốn con anh đến trường với tư cách đặt biệt... anh muốn con bé có thể nói hoạt bát như bạn bè đồng lứa không bị đám bạn nó cười... như vậy là sai sao...

Son hueng min, tôi biết anh là một cầu thủ giỏi, anh có khả năng chơi bóng chuyên nghiệp về quảng cáo cũng kiếm được rất nhiều tiền... anh dành tình yêu cho con bé không có gì sai nhưng mà tôi hỏi anh một câu nhé...

Anh dành được bao nhiêu thời gian cho cô bé...

Anh xem ra không trả lời được vậy tôi hỏi một câu riêng tư... cô bé có mẹ chứ...

Ivy... không nói được...

Son nhìn qua tấm gương con gái anh chỉ biết vẽ và vẽ qua cuốn tập khi được anh dạy ngồi một mình...

Vị giáo sư xem ra đã có phác đồ điều trị, nhưng con gái anh muốn khỏe nhanh chóng và hoàn toàn anh nên tìm cho con bé một gia đình hoàn chỉnh...

Son hueng min không tin, anh đã thương yêu ivy nhiều gấp đôi gấp ba vẫn là chưa đủ với con gái anh hay sao... mẹ nó không xứng đáng với vị trí này...

Ivy nhanh chóng mệt mỏi ngủ gật được son cho nằm ghế sau được bố đưa về nhà...

Khoảng cách đến hơn ba mươi phút, anh mới có thể đưa chiếc xe đậu trước cửa... bất giác nhìn sang cuốn tập của ivy...

Anh lật lên từng tờ một nhìn những bức tranh ivy vẽ...

Bố ơi... hôm nay cô giáo hỏi chúng con về tên... bố sao đặt con là ivy ạ...

Bố ơi... con không thích london... hè này mình về nội được không ạ...

Bố ơi... con muốn mua tập vẽ... con muốn vẽ bố vẽ ông bà nội... mà bố ơi, con không mẹ cũng không có ông bà ngoại ạ...

Ivy đã viết rất nhiều trên giấy... vì không thể nói nó chỉ có thể viết và cô giúp việc đã đưa những tờ giấy đó cho son...

Ôi giời ơi, nóng thế chứ lị...

Woo bước vào ngồi ghế đá đối diện rất tự nhiên uống hết ca nước cam kia thuận mồm gọi cô giúp việc xin một ca nữa...

- 10 bảng anh...

- này son hueng min, cậu chém người vừa phải thôi nhé, một ca nước bé tẹo này mười bảng... anh em mà thế à...

- mười bảng là ít rồi đấy... cam này là loại thượng hạng mình mua riêng cho con gái mình, ai mượn cậu tới uống chứ...

- xì... cái đồ keo kiệt bủn xỉn, biết vậy hồi xưa đừng đi lục tung mấy cô nhi viện tìm con gái cho cậu...

- ...

Woo cảm nhận cú lườm thế kỷ của son, chuyện này là chuyện mà son không bao giờ muốn đề cập đến nhất... nhất là khi lúc đó anh phải nằm trên giường bệnh với vết thương chưa lành hẳn...

Bây giờ vết thương bên ngoài đã lành còn vết thương trong tim thì sao... con gái anh đã năm tuổi vui vẻ cười nhiều nhưng anh biết không nói được làm con bé tủi thân như nào...

Hay như lời vị giáo sư kia tìm cho con bé một người mẹ kế...

Phương án này không được phía nội thuận tình, bố mẹ anh bảo dẫn bé về hàn quốc sống khi nào vào lớp một thì sang lại anh...

Có lẽ đó là phương án tốt nhất cho con gái hắn khi này...

...

Người phụ nữ lật từng trang sổ ra cho xuân trường xem, năm năm trước ở đây có tổng hai mươi mốt đứa bé nhận nuôi nhưng đứa bé sinh tháng tư thì không có...

Có thể có ở viện mồ côi khác.. bà ấy chỉ có thể giúp đỡ cho địa chỉ của các viện mồ côi...

Jo hyeon woo, anh thật sự đã đưa con nó đi đâu chứ... nếu là ở việt nam thì... con nó bị đưa lên chùa sao...

Không thể nào... giấy chứng sinh ở bệnh viện con nó là con gái... như vậy ...

Trường ngồi trên chiếc ghế đá không còn sức nữa nhìn những đứa trẻ kém may mắn đang đùa vui kia... nếu một trong số đó có con thì tốt biết mấy...

Tiếng chuông điện thoại đổ đến, trường nhấn lấy máy nghe lấy...

- minah, em đang ở đâu đấy... đang xem tivi sao...

- không ạ, em đang ở bên ngoài... em đi mua một chút đồ...

- ừ... thời tiết seoul dạo này đang có mưa cẩn thận khéo ướt mình...

- vâng...

- à... còn việc này nữa, ngày anh về đám bạn anh có một buổi tiệc liên hoan, em xem chọn mua thứ gì đó đi... hôm đó đi với anh...

- vâng, nhưng em phải đi ạ...

- em ở nhà mãi sinh bệnh mất... đó là một bữa tiệc anh em trong đội cũ... em là vợ anh dĩ nhiên phải tham gia rồi...

- vâng, em biết rồi... anh xã...

- ừ... anh nghe...

- ... không có gì ạ... anh thi đấu tốt nhé...

- được rồi... yêu em...

- ...

Không có câu trả lời, jo đã quá quen với tính khí ương bướng của trường, nhưng họ đã cưới nhau đến hơn năm năm rồi em ấy cũng đã quên quá khứ... nói yêu anh khó khăn với em thế sao minah...

Trường thôi không nhìn đám trẻ nữa, nó đã ở cùng jo năm năm chỉ để tìm lấy con... đến bây giờ các công cuộc tìm kiếm chỉ là mành số không tròn trĩnh...

Trời lại sắp mưa, trường nghĩ trường nên về rồi...

Xuân trường đứng dậy thì một nhân viên trong viện chạy ra gọi kéo nó lại... không có đứa bé nào phát sinh trong năm năm trước nữa đâu nhưng mà...

- đứa bé tháng tư... tôi nghĩ tôi nhớ đứa bé ấy...

- sao ạ .. có phải là giấy tờ sai sót và bây giờ...

- không phải.. cậu bình tĩnh nghe tôi kể đã...

- ...

Vâng, trường vẫn nôn nóng nghe người nhân viên kể, không nhớ rõ năm nào nhưng mà tháng tư có một đứa bé bỏ rơi như vậy...

Đó là một ngày trời mưa và cũng là đã khuya rồi... đứa bé đỏ hỏn bọc trong một chiếc khăn mỏng đặt trong một chiếc túi đặt trước cửa viện...

Xui xẻo thay ngày hôm đó chuông của viện bị hư, đứa bé đó đến sáng mới được nhân viên quét dọn phát hiện đưa vào y tế xã...

Vậy, vậy con của nó... là con của nó... nó vừa sinh ra jo đã bế đi... đứa bé ấy...

Sau hai ngày thì có một nam thanh niên đến tự nhận là cha đứa bé... người yêu anh ta bỏ con đi lấy chồng khác nên...

Anh ta đã góp cho viện rất nhiều tiền chỉ để có thể đưa con anh ta về...

Vậy... người góp tiền ấy...

Xin lỗi, các mạnh thường quân thường giấu tên nên chúng tôi cũng không thể cho thêm cậu thông tin gì cả...

Cũng vì đứa bé chưa được đặt tên nên bên viện cũng không ghi chép... yêu cầu anh ta cũng không muốn lưu lại tên mình...

Trường bám vào cửa viện, bỏ đi lấy chồng khác ... là anh sao son hueng min.. anh trở về hàn quốc để đem con của em đi...

Vậy bây giờ con gái nó... đang ở anh quốc sao...

Woo ngứa tai gãi mấy đợt nhìn ivy tô màu cho các bức tranh, nhóc con suốt ngày chỉ vẽ vẽ không thấy chán à..

Ivy vẽ được vài nét rồi lại lén nhìn chú woo... sau lại cúi mặt vẽ tiếp... rồi lại nhìn... khó chịu không thể tả được...

Woo gõ bàn, nhóc con muốn nói gì thì nói mịa đi, tao mệt mày quá...

Được gợi, ivy vui vẻ chạy lên ngồi cạnh chú woo... chú woo a, hôm nay con đi nhà trẻ mấy cô bảo vẽ mẹ nhưng mà con không biết vẽ... chú làm mẫu cho con vẽ đi...

Điên, tao có phải mẹ mày đâu, mày muốn làm mẫu thì bảo bố son mày í...

Nhưng mà bố son đi đá rồi, có nhà đâu, chú làm mẫu cho con nhé...

Woo cắn môi nhìn ngược nhìn xui lấy chiếc máy tính bảng gõ gõ tên trường hiện ra trước mắt... đây mẹ mày đấy vẽ đi...

Ơ nhưng mà...

Nhưng nhị cái gì, đây là bí mật giữa chú cháu mình... không được để bố son biết nghe chưa...

Nào nào, chắc ăn móc nghéo nào...

Mẹ a...

Sao mẹ không ở cùng bố con nó... mẹ nó không thương nó a... ở việt nam làm gì...

Ivy lướt lướt muốn hỏi nữa nhưng mà chú woo đã ngáy ngủ rồi... chú đừng có ngáy nữa ồn quá...

...

Được thêm hai ngày, son hueng min đưa ivy về lại hàn quốc, từ cổng ra nó đã chạy ôm mừng lấy ông bà nội...

Hai ông bà được cháu tíu tít so với ivy khi vừa sang anh lớn hơn rất nhiều rồi này...

Chuyến bay từ gimpo hàn quốc đi hà nội việt nam mười lăm phút nữa sẽ khởi hành, mong quý khách có vé đi chuyến bay trên mau chóng làm thủ tục...

Mẹ...

Ivy quay sang nhìn lá cờ đỏ sao vàng hiện trên bảng thông báo... chuyến bay đó đi đến đất nước của mẹ... nếu bố dẫn nó đi chuyến bay đó có phải sẽ gặp mẹ không...

Son nhìn chuyến bay đưa tấm lưng lớn che lại trước mắt ivy, con gái con mỏi chân rồi đúng không bố bế con ra xe nào...

Bố ơi, con muốn mẹ... bố đưa con đi gặp mẹ đi... ánh mắt thôi thúc làm ivy nhìn mãi lá cờ khuất dần theo bước chân...

Mùi hành dậy lên mũi làm trường sơ ý không hiểu sao lại cắt trúng tay mình nhỏ ra vài giọt máu đỏ... tệ thật, nó nấu ăn cũng quen dần vậy mà...

Nó kéo chiếc hộc tủ ra lấy miếng băng keo dán tiện nhìn lọ thuốc ngừa thai bên cạnh, mấy hôm nay jo phải đi đá giải nó bận tìm con nên nó cũng quên mất chuyện này...

Hoặc là nó vốn dĩ không cần nữa... cuộc hôn nhân này đã đầy màu đen tối quá rồi...

Trường kéo sọt rác ra ném vào đó rồi quay trở lại bếp tiếp tục nấu bữa tối... căn nhà chỉ có một mình thật sự rất cô đơn...

- nào, ivy cháu ngon của bà ăn nhiều một chút... ăn nhiều hai má hồng hồng mới dễ thương biết chưa...

- con cũng ăn thêm đi son, đi đá bóng thì đá chứ cũng giữ gìn sức khỏe... hay là lần này về để ivy ở đây bố mẹ chăm... mày đi hết đợt rồi về thăm nó... không phải chuẩn bị đội có tập huấn đi đá asiad sao... đừng bảo bố mày lần này mày không tham gia nữa nhé...

- ... vâng... con biết rồi... con sẽ tham gia...

- còn nữa, cạo râu quai nón đi nhìn chướng mắt quá ... mày không sợ con mày nhìn mà khóc ré hay sao...

- cháu nội của bố đã quen rồi ivy nhỉ...

- son... có tin tức gì của mẹ ivy chưa...

Son liếc nhìn sang con hắn, mẹ đừng nhắc trường trước mặt ivy được không, con bảo mẹ rồi em ấy cũng là cầu thủ, tập trung đá hạng rồi lên tuyển bận cũng không kém gì con...

Mày đừng có giấu, bận gì bận chứ gọi điện cho con mình một cuộc khó khăn sao... hay mày với nó chia tay rồi để mẹ biết đường tính...

Mẹ định tính gì ạ... ivy còn nhỏ mẹ không muốn cảnh mẹ kế con chồng mà...

Nhưng mà một mình mày lo cho con bé khuyết tật giọng nói như vậy...

Bố son kéo tay vợ, thằng son nó lớn rồi bà để nó tự giải quyết đi...

Ivy khác biệt múi giờ nên son phải bế con đi dạo ra bờ sông dỗ mãi nó mới chịu ngủ ... đợi khi đến lúc này, son mới mua một chai rượu gạo đưa con gái đến trước cửa nhà jo hyeon vừa uống vừa nhìn vào...

Mẹ con có thể vẫn là đang ở trong đó...

Khát nước... trường ngồi dậy bước ra bếp thì giật mình nhìn jo đang im lặng ngồi trong bếp không phát ra tiếng động, trước mắt có cả rượu và ... jo đưa tay giấu thứ gì đó vào túi áo...

- anh xã, anh về rồi sao không vào phòng ngủ, làm em giật mình...

- em cũng biết giật mình sao...

Sao lại không biết chứ... anh về rồi thì để em chuẩn bị nước tắm cho anh...

Đứng lại đó... jo hyeon có vẻ tức giận đứng dậy dồn ép trường đến tận bồn rửa...

- minah, em nói có chuyện gì giấu anh không...

- ...

Jo biết nó đang đi tìm con sao... nó... trường lắc đầu không biết điều anh nói là gì...

Và cũng lần đầu tiên, jo tát trường thật mạnh đưa chiếc lọ lên, em bảo đây là thứ gì...

Anh cố gắng đến năm năm nay hóa ra em vì viên thuốc này mà đối kháng anh sao... nói rốt cuộc sao em lại làm như thế...

Trường quay mặt đi cười khinh bỉ chính mình rồi đối diện với jo, được em nói...

Con gái của em đâu... anh đưa nó đi đâu rồi...

Minah... anh đã tẩy ký ức của em rồi cơ mà, sao em lại có thể nhớ được... hay là jae đã chịu không được gọi về nói cho trường...

- anh không hiểu em nói gì cả... con chúng ta chưa sinh mà...

- là em không muốn sinh con cho anh...

Trường nhận thêm một cái tát nữa bên mặt... chúng ta vốn dĩ là một cặp vợ chồng hạnh phúc cơ mà...

Sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế... em...

Jo hyeon woo... anh tát tôi hai cái chắc đủ làm bằng chứng để chúng ta có thể li hôn rồi nhỉ...

Cuộc hôn nhân này không cần cố gắng nữa...

Cuộc hôn nhân này nhất định phải cố gắng... minah à, anh sai rồi... anh không nên đánh em nếu em chưa muốn có con thì từ từ chúng ta có...

Anh không biết jae nói gì với em nhưng thật sự em chưa sinh đứa con nào cả mà...

Anh còn dám nói dối... anh... thả tôi ra...

Jo hyeon muốn khống chế trường đưa về phòng nó càng kháng cự để rồi chính jo đẩy nó vào gác bếp những xoong chảo cứ thế đập vào người trường...

- minah... anh xin lỗi em không sao chứ... anh...

- đừng động vào tôi... tránh ra...

- anh đỡ em dậy, ngoan nào đừng cứng đầu nữa...

- không ... cần...

Trường cảm giác nhói ở bụng, nó không thể đứng lên nổi dường như sức lực của nó đã dồn vào ban nãy... bây giờ hệt như trái mít chín nằm lăn lóc đi...

Jo nhìn trường càng hoảng kệ trường đang cáu giận như nào vội vã bế ra khỏi nhà... em bị thương trúng ở đâu rồi anh đưa em đến bệnh viện...

Son nhìn chiếc ô tô sáng đèn sau đó là cảnh trường được jo vội bế ra... năm năm ai rồi thật cũng khác đi hẳn...

- may cho anh nhé... nếu mạnh một tí nữa e cái thai cũng giữ không được...

- sao cơ ạ... bác sĩ, anh nói sao cơ... cái thai nào chứ...

- ... cái anh này .. vợ anh có thai mà cũng không biết thế... anh làm bố kiểu gì vậy...

- ....

Cả trường và jo đều ngạc nhiên đến khi bác sĩ chỉ rõ vào màn hình... cái chấm nhỏ này là con của hai người... đã có nhịp tim...

Hai vợ chồng cậu sau này hoạt động cẩn thận một chút...

Jo mừng rỡ cám ơn bác sĩ rồi hôn lấy trán trường giữ lâu... anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em... xin lỗi vì cáu gắt em như vậy... bây giờ em là bà hoàng nói gì anh nghe hết có được không...

Trường nhắm chặt mắt lại, sao lại thế này nó đang tính vì cú đẩy này nó sẽ li hôn với jo... sao giờ thành ra lại mang thai...

Là do mấy viên thuốc kia vô dụng hay vì nó đã quên uống thuốc chứ...

W

¤ góc tưởng tượng, sau năm năm son có một bộ râu quai nón và trường không cắt tóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top