Yībǎi qīshí

So young cười mỉm nhìn son đang bước đến chỗ nó kia... em biết là anh sẽ không nỡ bỏ em mà... anh yêu, lần này em sẽ thuận tâm toàn ý cùng với anh sống một cuộc sống tiên đồng ngọc nữ mà người ta nhìn vào chỉ biết ghen tị nhé...

Cô đặt chân xuống đưa hai tay ra để có thể ôm lấy son nhanh nhất...

Anh thì rất nhanh và mạnh bước đến bóp lấy cổ của cô dồn hết sức đẩy vào tường...

- son ... khụ... anh làm gì thế...

- nói, cô với jo hyeon woo đang có âm mưu gì... vợ của tôi đâu...

Khụ... vợ, anh nói điên rồ... một son hueng min lừng lẫy lại đi thương một nhóc nam nhân sao...

Không cần phải nói nếu chuyện này đồn ra ngoài hình tượng của anh sẽ bị sụp đổ hoàn toàn...

Hắn không quan tâm... bây giờ trường đang mang thai... hắn cần đưa em ấy về trước khi đám hóng chuyện các người bu vào xâu xé...

So young híp lại cười... cô hiểu rồi, xem ra có phần thú vị đây, jo hyeon cậu đưa tôi vào chuyện này thật cũng phải nghĩ tôi đã làm nghề gì mà sống chứ...

- em cho anh một cơ hội, quay trở lại với em chúng ta bắt đầu lại từ đầu... bằng không anh sẽ đừng hòng mà đá bóng nữa...

- cô nghĩ cô có tư cách uy hiếp tôi...

- ....

Nực cười, một ả ca sĩ quèn đang bị hắn khống chế lại đe dọa hắn... không đá bóng sao, jo hyeon woo tôi không ngờ cậu là người âm xảo như thế... cậu...

Sự tức giận không có điểm dừng, son ném mạnh so young quăng một phía hừ một tiếng trước khi bỏ đi...

Ngày xưa không hiểu vì sao tôi lại thích cô nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì cô đã bỏ tôi đấy...

Son vội rời khỏi bệnh viện mặc kệ so young ngồi đưa tay sờ chiếc cổ hằn năm dấu vân tay của son... em đâu dễ bắt nạt thế... cô lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý... tôi bị người ta khi dễ, tôi muốn kiện son hueng min...

Woo đi rất chậm đứng trước nhà của jo hyeon... bây giờ anh ta có đang có ở nhà không... hắn muốn vào lại gặp con nhỏ jae thế thì phải làm như nào...

Dù gì cũng phải có chút tin gì về trường, nghĩ thế woo bước đến rồi lùi dần khi chiếc xe cứu thương đậu trước cửa nhà...

Cánh cửa xe bật mở ra, xuân trường không còn chút tỉnh táo được jo hyeon bế vào trong nhà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ được em ấy thật hạnh phúc khi jo tự bế vào luôn cơ mà...

Thật sự là xuân trường đang ở trong tay jo... làm sao như nào hai người này gặp được nhau vậy cơ chứ... woo hàng vạn lần không thể hiểu nổi...

Jae đã đứng sẵn sau lưng hắn vỗ lấy vai làm hắn giật mình, anh nhìn gì anh và anh dâu em vậy...

Cô bé nhanh chóng luyên thuyên về trường, anh jo là người kín kẽ, lần này đem trường về đòi kết hôn nhà hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh dâu lại mang bầu... xem ra không thể không kết hôn được, dù gì anh jo cũng thương anh dâu lắm... chỉ là nhà nó chưa biết gia thế nhà anh trường như thế nào...

Woo phiền não, làm sao có thể chứ... trường thật có bầu là con của son hueng min cơ mà...

Anh còn chưa kịp bước vào cùng jae thì son hueng min đã bước rất vội bấm chuông...

Người giúp việc vội ra mở lấy son hueng min đã hét ầm lên... jo hyeon woo, cậu đang chết dí ở xó nào...

Anh xã...

Trường nghe tiếng son hơi cử động đã bị jo đeo tai nghe vào cho nó... là em ảo mộng thôi chuyện này để anh giải quyết... em cứ ngủ đi, thuốc vẫn đang tác dụng mà ngấm thôi...

Không phải... nhất định là son... jo anh có thể để tôi gặp anh ấy... mười phút thôi .. tôi rất nhớ anh ấy...

Trường... em sảng rồi... nào từ từ nhắm mắt lại...

Son... cứu em... cứu con chúng ta...

Jo đợi trường nhắm mắt lại ngủ đi bước ra ngoài khóa cửa... tiếng son tốt thật đã vọng đến tầng ba này...

Hắn bước xuống vui vẻ nhìn son đang nộ khí cả giúp việc cũng không cản được chỉ vừa nhìn thấy jo đã kéo cổ áo lại đánh thật mạnh...

- son hueng min... anh làm gì anh trai tôi thế...

Jae tức vụt cây chổi đánh son... anh đừng nghĩ anh là con cưng của bóng đá mà tự ý xông vào nhà đánh anh trai tôi.. tôi sẽ gọi cảnh sát đến... anh...

Woo giữ tay jae lại, đừng có điên nữa...

Woo, anh cùng một giuộc với son sao...

- nói đi... vợ tao đâu... mày giấu em ấy ở chỗ nào...

- ... mày điên à son... ai giấu vợ mày chứ...

Jo cười khì quệt máu trên miệng mình đáp trả... mày còn chối... rõ ràng tấm ảnh này chẳng phải chụp mặt mày và vợ tao... mày nghĩ em ấy không biết gì đưa đi sao...

Jae không hiểu, son hueng min anh đang nói cái quái gì thế hả... anh...

- em đi lên lầu đi...

- anh hai, anh ta bắt nạt anh...

- em nghĩ anh ta bắt nạt nổi anh...

Dù gì anh ta cũng chỉ là một tiền vệ... ánh mắt jo liếc sang woo.. woo cậu cũng ra ngoài đi...

Tôi ra ngoài thì cậu không có chuyện gì chứ...

Không có chuyện gì đâu cậu không phải lo...

- bây giờ nói được chưa... jo hyeon woo... tôi hỏi lại một lần nữa... lương xuân trường, em ấy đang ở đâu...

- ... son hueng min... cậu muốn nghe giọng trường chứ...

- gì...

Jo đẩy son ra từ bên chiếc áo khoác rút ra một cây bút... không phải là bút mà là... một máy ghi âm...

Son hueng min, nghe cho rõ rồi cút đi cho tôi trước khi tôi báo cảnh sát... chiếc bút được mở và son có thể nghe thấy tiếng của vợ hắn...

Son, anh nghe rõ đây, dù anh cố giam giữ tôi như nào tôi vẫn nhất định sẽ thoát được... khi đó anh đợi nhận quả báo đi...

Cậu nghe rõ rồi chứ son, không phải là tôi muốn bắt cóc vợ cậu mà là em ấy nhờ tôi cứu em ấy ra khỏi đảo tí xíu đó...

Sao cậu không thử động não xem, nếu tôi bắt cóc em ấy em ấy sao không lấy điện thoại gọi cho cậu đến đón mà chấp nhận ở cạnh tôi thời gian dài đến thế...

Là cậu sai... xuân trường không có thương cậu, là cậu tự viễn hoặc em ấy thương cậu...

Son hueng min không tin, nhất định là mày đã ép em ấy...

Ép... em ấy là người chứ không phải thú vật... hơn nữa, jo hyeon rút từ túi áo mảnh giấy còn lại... nếu hắn ép, xuân trường tình nguyện bỏ thai sao...

Son hueng min, là em ấy không thích mày... mày cần làm chi cố chấp.. giấy trắng mực đen có cả ngày tháng bệnh viện... mày xem xem có phải đúng là chữ ký của vợ mày hay không...

Tờ giấy bị vò nát, son hueng min hét lên tấn công jo hyeon woo... cùng lúc đó woo bị đẩy sang một bên cảnh sát ập vào bẻ ngược tay hắn...

Mày nhất định đang nói dối.. vợ của tao đâu tao cần chính miệng em ấy... trả vợ cho tao..

Cảnh sát hàn quốc đã phải dùng súng điện khống chế son... jae nhìn ánh mắt trực trào của son... xin lỗi nhưng jo hyeon woo là anh trai của em...

Anh xông vào nhà em như thế là anh sai rồi...

Trường nằm trên giường mê man cấu lấy chăn... nó muốn ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi dậy được, nó nghe trong gió... tiếng của anh xã...

Son... cứu em... đưa em đi... đưa em đi về đảo...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top