Yībǎi liùshíwǔ
Trời xui quỷ xúi, lại nhìn cái hoàn cảnh eo hẹp của hậu, sinh đưa cả hai mẹ con hậu về quảng nam...
Xa xứ ngót đến mười năm, mọi thứ mọi con đường đều đã khác cả... đến cả con đường đất ngày xưa cũng mở rộng hơn...
Sinh không nói nhiều cũng chẳng thích cười, hậu thì sợ quá khứ nên tuyệt nhiên cũng cấm con nó mở miệng, nhất là cái chuyện cầm đá đập vào đầu người ta kia...
Người đó thì nó biết rồi nhưng mà người sau ấy, cũng khi dễ mẹ, mẹ lại dễ dàng bỏ qua còn băng bó vết thương cho người ấy... sau mấy đêm liền ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ, đó mới là người mà một đứa nhóc mười tuổi như nó chú ý...
Nhưng hậu lại vẫn không kể dụng là ai nên tuyệt nhiên con nó vẫn không biết gì còn xém chút nữa mang tội bất hiếu...
Sinh đưa hậu về một ngôi nhà có vẻ rộng, có tới tận bốn gian phòng, anh ở một phòng phòng còn lại cho hậu ở nhờ trước khi tìm được một công việc thích hợp và có thể tự trả tiền thuê nhà...
Trong khoảng đó thì hậu có thể dọn dẹp và bếp núc, dù gì việc này sinh cũng không rành lắm...
Ừ thì cũng là con trai cưng ngoài cầm viết và học ra hắn có bao giờ phải làm lụng đâu...
Hậu ở nhờ được đến ngày thứ hai thì một sự cố hy hữu xảy ra...
Mẹ sinh lên nhà thấy hậu trong nhà đã là lạ... lại còn thêm một thằng giặc bắt đầu đi phá làng phá xóm... sinh con bà là người trầm tính, nhà nó nó còn không muốn cho thuê chứ đừng nói chi việc có người lạ vào ở...
Vậy hai người này...
Mẹ sinh vỗ đùi một cái tươi tỉnh hẳn, lần này lên đây là ép thằng sinh cưới vợ, nó đi biệt xứ lâu như vậy nhà bà thì chỉ có mỗi nó là con trai thế mà lần nào điện về nó cũng đánh trống lảng...
Lần này bà nhất quyết gọi nó về hóa ra là đã cưới từ trước á...
Đến lúc này mặt bà mới đen lại, con với chả cái cưới vợ có con luôn mà không chịu báo bà một tiếng.. bà cũng đâu có coi danh môn gì, chỉ cần hiếu thuận bà còn trải thảm rước dâu ấy chứ...
Hậu nhìn người đàn bà lạ này cứ nhìn nó xăm xoi mãi, hay là bà này giống mấy bà bói ma đi rảo, thôi miên vào cướp đồ...
Thôi nha, không đùa nha... nhìn bà già cả chứ bằng tuổi tôi đánh rồi đó, đây không phải chỗ hôi của cút...
Bà vẫn không có vẻ tức giận mà cười tươi hơn, con dâu à... con biết dọn dẹp giữ của nhà thế là tốt... thằng sinh xem ra có phước vớ được người như con rồi...
Cái bà này, thật sự thần kinh không bị gì chứ, hậu định đánh tiếng nữa thì sinh về nhìn mẹ gọi một tiếng ..
Chỉ một từ mẹ làm hậu giật bắn người rụt tay lại, người ta cho nó ở nhờ còn đòi đánh mẹ người ta .. hậu ơi hậu mày ăn cái gì mà ngu vậy...
Hậu thẹn thùng gập người rồi chạy xuống nhà dưới, đem trà nước lên mời rồi chạy xuống lần hai...
- em ấy không hiểu chuyện, mẹ bỏ qua cho...
- cái thằng này, sao mày cưới vợ mà không nói tao... dù ở xa như cà mau tao cũng chấp nhận cơ mà... mày đợi con mày to xác thế mới dẫn về là sao hở con...
- dạ...
Mẹ ơi có nhầm không...em ấy chỉ ở ké nhà... sinh định thanh minh nhưng nếu biết sự thật mẹ sẽ ép hắn cưới vợ nên chỉ đành cười trừ giả lả...
- em ấy cũng là chỉ theo con không nhận danh phận nên...
- không danh phận là thế nào... dù gì nó cũng đẻ cháu đích tôn cho mẹ... con coi ngày nào tốt cưới nó qua cửa đi chứ để thế à...
Hậu mém sặc, bác ơi bác hiểu lầm rồi con với anh sinh... nó nhìn sinh ra hiệu im lặng...
Con nhất định cưới dâu thảo cho mẹ, mẹ để con từ từ đi... bây giờ con còn trẻ...
Oái ăm thay, đêm đó bà ở lại cứ muốn ngủ cùng cháu nội, đứa bé nhìn hậu khó hiểu...
- bà ơi, con ngủ mẹ con cơ con ngủ quen mẹ con rồi...
- bậy, sao con ngủ mẹ con được... con hôm nay ngủ với bà... con không muốn có em sao ..
- dạ...
- mà hai vợ chồng bây không ngủ chung à... cãi nhau gì đấy... con dâu, thằng sinh làm con buồn con nói mẹ mẹ mắng nó...
- ....
Mẹ à... tụi con... nhầm bác ơi...
- em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất...
- ơ không ạ, ai để làm vậy được... anh ngủ giường, em ngủ đất quen rồi không sao cả...
- hai đứa sao lại chia ranh giới thế kia...
- ...
Bà từ cửa hé vào mắng, có cãi nhau cũng không được ngủ riêng thế... ngày mai bà sẽ nhờ bà bói xem ngày nhận dâu nhận cháu... hậu cứ ngủ trên giường cho mẹ...
Mẹ có cháu mà chưa được bồng bế, hai đứa cứ sinh vài đứa nữa mẹ nuôi tất..
Hậu đỏ ửng mặt hơn đợi đến khi bà hét mới chịu ngồi lên giường... có khi nửa đêm bà qua kiểm tra cũng nên .. hai người cứ ngủ để cái gối ở giữa...
Mẹ sinh hơn tuần vẫn chưa chịu đi về, cứ hóng vào cái giường kia...
Hậu mệt mỏi nhìn sinh đang dạy chữ cho con nó cố tình thức khuya làm con nó díu mắt...
Được rồi không dạy nữa, học cả đời chứ học một đêm là thành tài sao...
Đi ngủ cho cháu bà ngủ... mai bà có việc về quê phải ngủ sớm...
Hậu mỉm cười ngày tháng gian nan nó sắp thoát rồi... tuy lừa người lớn là không hay lắm nhưng cũng coi như đáp ơn sinh đã cứu mẹ con nó...
Đợi khi sinh có người thương thì nó nói sự thật...
Ơ, nếu vậy nó định đóng vợ chồng giả mãi sao...
...
Mẹ sinh về quê được thêm hai tuần thì bắt sinh đem mẹ con hậu về... lần này to chuyện rồi không phải việc lở dở chứ...
Hậu lo lắng nhìn sinh rồi đưa mắt nhìn bà con đông đầy nhà... mẹ ơi, con và sinh...
- hai đứa chuẩn bị đi, ngày kia mẹ làm lễ cưới cho hai đứa, gì thì gì cháu mẹ cũng phải mang họ huỳnh...
Nếu không sẽ lạc họ mất...
Hậu kéo sinh ra, chuyện này càng đi càng sai rồi, anh sinh xem thế nào không thì em và anh phải động phòng thật...
- hay...
Sinh chần chừ nhìn nét mặt lo lắng của hậu... anh và em kết hôn giả... một phần cho con em đi học, một phần anh có thể chuyên tâm vào công việc hơn...
Anh sinh à... chuyện này không thể đùa... được...
Hậu đứng không vững trên đôi chân của mình nữa làm sinh vội đỡ lấy nó, em không sao chứ...
Không sao..
Hai đứa sao ở ngoài đây... mẹ gọi hai đứa vào có bác chín sang chơi bảo hai đứa lên chào hỏi...
Hậu khó chịu bám víu sinh lên nhà...
- ừm... cao ráo đấy nhưng mà sắc mặt không được tốt lắm...
- cháu chỉ cảm phong hàn thôi ạ... vài bữa nữa là khỏe liền...
- sao để bệnh thế được, bác học y để bác bắt mạch giúp cho...
- ơ thôi ạ... bác làm như vậy...
Bác chín mở lời con cứ ngồi xuống, hậu đang không biết chuyện gì điên rồ đang xảy ra đưa tay ngoắt nhéo đùi sinh... anh mau cứu cánh đi...
- chà... song hỷ lâm môn à... chị bốn, chúc mừng chị nha...
- sao ạ..
- con chị im im mà giỏi, một lần dẫn về được cả trâu hai nghé, không mừng sao được...
Ông nói gì đấy ông già... một trâu hai nghé là sao, nó với sinh có abc gì đâu... ông nói bậy tin tôi không nhân từ giã nát ông không...
Sinh sinh, em...
Sắc mặt sinh không đổi chỉ có ánh mắt thoáng rung nhẹ rồi lấy lại điềm tĩnh... làm sao có thể... chưa bước qua cửa nhà người ta đã cắm hai cái sừng to như thế...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top