Yībǎi liùshísàn

Cảm giác không ổn mấy, trường đưa tay vịn vào cửa tay còn lại tìm lấy jae dù rõ ràng jae đang đứng cách chưa đến ba bước chân...

Jae... chúng ta mau trở về thôi... jae...

Cuống họng không phát ra âm thanh bất kỳ nào nữa, trường hoàn toàn mất hết sức mà ngã xuống làm những người xung quanh gọi hoãn...

Một ai đó rất mạnh nhấc bổng trường chạy vội xuống tầng trệt gọi xe cấp cứu...

Jo hơi nhăn mặt nghe tin từ jae... rõ ràng trước khi rời nhà em ấy rất khỏe cơ mà...

Hắn hơi nhân từ quá rồi, trời vẫn đang mưa và em ấy vẫn đang bệnh hắn lại có thể để jae đưa em ấy ra ngoài như thế...

- dừng xe lại đi...

- jo... điên à chúng ta đang trên đường cao tốc...

- dừng lại đi... nhà mình có việc mình phải về nhà gấp...

- không được, muốn gì cũng phải vào trạm nghỉ đã... hơn nữa cậu phải nói với thầy...

- các cậu xin phép giúp mình đi...

- jo hyeon... jo...

Jo hyeon tự ý mở cửa xe nhảy xuống chạy dọc theo chiều ngược lại vẫy lấy một chiếc xe bất kỳ... may bây giờ đường cao tốc vắng người nếu không xui xẻo có chuyện gì đó xảy ra...

- anh hai...

- trường sao rồi.. em ấy tỉnh chưa...

- vẫn chưa... anh hai chuyện này anh cũng giấu nhà mình sao... anh thật kỳ đó... hèn gì anh về đòi kết hôn sớm như vậy...

- giấu... có chuyện gì...

- ủa anh cũng không biết luôn ạ...

- ....

Không phải không biết mà là không nghĩ điều trường nói là thật, nói vậy đứa bé trong bụng em ấy thật sự là con của son hueng min...

Hắn đến chậm một bước sao... làm có thể nào chứ... jo nhíu mày nhìn số điện thoại của son hiện trên màn hình...

Jo hyeon woo... cậu có phải đang giữ thứ gì đó của tôi không...?

Jo hyeon nhìn tấm ảnh jae tíu tít khoe với hắn, đã bước sang tuần thứ sáu rồi anh ấy đi nhiều nên thai hơi động... lại thêm việc hai anh ... anh jo à, anh dâu dù gì có cũng có rồi anh kiềm chế thú tính mình lại đi...

- son hueng min...

- hửm...

Jae nhìn jo... anh ấy đang gọi anh son à...

Jo bình thản đến mức có thể, tôi không giữ thứ gì của cậu cả, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không...

Son không tin rõ ràng là tấm ảnh này... người trong ảnh rõ ràng là cậu và trường...

Trường... đó là ai...

...

Jo bước vào phòng nhìn xuân trường vẫn ngủ trên chiếc giường kia đưa bàn tay lạnh đặt trên bụng nó...

Bây giờ anh tin lời em nói em và son có quan hệ gì đó rồi...

Nhưng như thế thì sao chứ, anh đến chậm và phải trả em lại cho son sao... em và anh có những đêm tuyệt vời như thế em có muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏ được...

Lương xuân trường, anh sẽ không trả lại em cho son hueng min đâu... em nên quên dần anh ta đi là vừa...

Anh yêu em...

Trường hé mở mắt ra cảm nhận vị ngọt của môi bất giác bị bóng tối bao trùm lại...

Là son đúng không... anh đến và đưa em đi...

...

Woo cuối cùng cũng có thể đợi bão tan mà đi vào đất liền, tin nhắn báo đến của ngân hàng quanh quẩn ở quận gang seo... nếu tìm trong các nhà nghỉ chắc chắn có...

Hắn chỉ mới đặt chân lên đất liền tiếng chuông điện thoại của son đã đổ đến, woo cậu nói vợ tôi khám thai ở đâu tôi sẽ trực tiếp đi đến đó...

Đùa, tôi còn chưa tìm ra em ấy...

Mà khoang đã, son cậu về hàn quốc luôn rồi sao...

Woo có thể cảm nhận sét rạch trời dù mây đã tan đi đáng kể... lương xuân trường, tôi cho cậu cái thẻ của tôi mà cậu dùng đi chứ, mau dùng đi tôi đến đón cậu trước khi chồng cậu xé xác tôi ra...

Tôi chỉ là người đi qua đường khốn khổ mà thôi...

...

Trường không có nhu cầu nằm nghỉ, nếu nó cứ nghỉ như thế này cả cơ thể của nó sẽ vỡ vụn mất...

Lại cả thời tiết đẹp như này nó muốn quay trở về đảo, bây giờ chắc chắn là có thuyền rồi đúng không...

Nó đi lâu như vậy chắc phải cúi đầu mà xin lỗi woo và cả... tự dưng nhớ giọng nói ai đấy đến lạ...

- em... tỉnh rồi à...

Jo cầm bình thủy bước vào trong làm trường ngạc nhiên nhìn hắn, không phải anh đã đi theo đội đá giải sao, sao còn ở góc này...

- đừng nói gì cả... em nói sẽ thiệt cho em đấy... em tốt nhất nên im lặng nghỉ ngơi đi...

- anh giam cầm tôi, bảo tôi phải im lặng không phản kháng...

- ...

- tôi là người không phải chó mèo...

- em nên vui vì em là người đấy... nếu là chó mèo anh đã cho nó một mũi tiêm từ thiện rồi...

- gì cơ...

Jo không nói tiếp nhưng ngụ ý lại dồn vào trong bụng nó, trường mới nhìn lại căn phòng nó ở khi này... đây là đâu... là bệnh viện sao...

Vậy con của nó..

- đứa bé vẫn ổn... anh chưa cho phá nó...

- anh điên rồi, anh quyền gì...

Trường bực tức ngồi dậy ho khù khụ bị jo ép nằm xuống, anh chưa cho phá chứ không phải không dám đâu...

Lương xuân trường, em nghe kỹ lời anh nói đây, em không phải là người hàn quốc anh mặc kệ, là vợ của son hueng min anh cũng mặc kệ, mang con của hắn ta anh sẽ cho em sinh nó ra... nhưng sinh xong nhất định phải mang nó đi... em chỉ là của jo hyeon woo này thôi em rõ chứ...

Hai người hai đôi chỉ trực diện nhìn lấy nhau như hễ ai nháy mắt người đó sẽ thua vậy...

Đợi đến khi jae vào jo mới buông thả cho trường thoải mái nằm trên giường...

Nếu em muốn rời khỏi đây, anh không cấm... chỉ là, jo nhoẻn miệng cười bác sĩ bảo em phải nằm im trên giường cho đến lúc sinh... em có còn muốn đi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top