Yībǎi liùshíQī

Đêm tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng khiến người ta nghe rất rõ... hậu khẽ xoay người nhìn sinh rồi tiếp tục thở dài...

Bùi tiến dụng, gặp được anh là vận đen cả cuộc đời tôi xuất hiện đúng không... đứa đầu tiên còn chưa đủ tiền nuôi, anh lại bùng đứa thứ hai này...

Như vậy sinh sẽ nghĩ gì về nó chứ, một bà mẹ đơn thân cầu cạnh ở nhờ nhà anh rồi lang chạ mang cái bụng hoang người ta đàm tiếu thì danh phẩm nó thá cần, quan trọng vẫn là sinh kia kìa...

Nó không có tiền, lỡ ảnh đuổi nó ra khỏi nhà thì phải làm sao... nghề ngỗng không có nó phải làm sao mà sống...

Mường tượng cảnh xấu nhất, nó về thái bình, cha nó đã già như thế... còn biết xấu mặt vào đâu đứa con bỏ nhà chồng lang bạt...

Hậu lén nhìn sinh rồi nói nhỏ chắc chắn sinh cũng chưa ngủ có thể nghe thấy...

- mai em lên trạm xá khám, bác chín anh già rồi chắc chẩn nhầm thôi... em bây giờ thừa sức bẻ trâu làm sao mà có bầu được...

- ....

- lên lại nhà em sẽ ra bến tìm mấy việc tay chân, sẽ chịu khó kiếm tiền trả tiền nhà anh... nên anh đừng đuổi em đi được không...

- ....

- em xin việc nhưng mà chuyện nhà em vẫn làm, anh chỉ cần đi dạy về rồi ăn cơm, anh muốn làm gì cũng được... anh sinh, em nhận ân tình anh nhiều như thế em em chỉ có cái thân này ở đợ đáp trả anh...

- ....

- anh sinh anh tin em... em không phải dạng đứng đường mà...

- ngủ đi...

- dạ...

Đến tới đây sinh vẫn không mở mắt nói cho hậu nghe, nó thì đã ngồi trên giường nhìn lấy sinh, lên nhà rồi anh sẽ đuổi em đi sao...

Giờ anh không thương thì mẹ con em phải làm sao...

Đợi tiếng thứ hai, hậu mới nằm xuống vẫn nhìn sinh... thêm được một khắc không ngủ được hậu mom mem ngồi dậy mở cửa bước ra cái giếng sau nhà...

Tiếng nước đêm dội xuống cả thân thể u bắp của hậu... nó nhìn cơ thể của mình... không có một chút thay đổi như này làm sao lại mang bầu...

Sinh nghe tiếng mẹ nó đang mắng hậu sa sả ngồi dậy bước ra... bà sợ thằng hậu tắm đêm lại bịnh không những tốn tiền thuốc còn cháu bà nữa... mày không lo cái thân mày mày cũng phải lo cho con mày chứ...

- đi ngủ... nửa đêm lại đi tắm, em bị bệnh à...

- ...

Hậu rũ rượi nghe mẹ chồng hờ mắng rồi nghe sinh đứng ở cửa, nó chưng hửng nắm lấy áo rồi lại tất tả theo sinh vào phòng...

Nó thề, đời nó không sợ trời không sợ đất cũng chả sợ đàm tiếu thiên hạ, nhưng mà cái im im của sinh lại có thể làm nó lạnh người...

Bây giờ sinh là đang tỏa ra hàn khí như vậy...

- đẻ đi .. tôi sẽ tính thêm tiền...

- vâng... ơ ... dạ...

Anh nói gì đấy, hậu ngơ ngác không hiểu sinh... hắn nhìn sang phòng bên, đứa đầu tiên và cả đứa này nữa tôi sẽ ghi cho cậu một quyển sổ nợ từ từ tính vào cho cậu... dù gì việc cậu mang thai lúc này cũng đỡ cho tôi nhiều việc...

Anh không hỏi con em là ai sao ạ... anh vẫn chấp nhận cho người như em ở nhờ sao ạ...

Hỏi làm gì, cuộc đời ai mà không có những góc khuất, đời sinh hắn không tò mò chuyện người khác mấy...

Hậu mất một lúc sau mới ôm chầm lấy sinh cảm ơn... vừa vừa vừa thôi... tính làm hắn ngạt chết sao...

Nó cười cười thả sinh ra gãi đầu gãi tai... sinh hằng giọng đi ngủ nó vui vẻ miễn cưỡng rồi nằm bên...

Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất mà bấy lâu nay nó đã lỡ quên...

...

Sáng hôm sau, sinh đưa mẹ con hậu lên lại nhà... sinh nghỉ hẳn thêm một ngày dọn một cái phòng nhỏ bên cạnh làm đứa con mười tuổi của hậu cứ bám theo  tù mù hỏi...

Cái này là dành cho em của con...

Em con á...

Ừ, em của con.. cũng là mẹ hậu đẻ ra ..

Chú sinh thiên vị, con không được có phòng riêng, em con con còn chả biết nó là ai mặt mũi như nào nó đã được có phòng riêng...

Hậu vội bịt mồm nó lại, chú sinh đã cho tụi nó ở ké đã là một phước mệnh rồi... con đòi hỏi thế đợi đến khi con lớn mẹ cũng chẳng chả nổi mất...

- được rồi... con có muốn có một phòng riêng không...

Sinh kéo nó ra khỏi hậu ra một góc hỏi, ngày thường thì nó ngủ với mẹ nhưng mà những ngày ở quê thì nó ngủ với bà...

Nếu có phòng riêng vậy nó có được giấu những đồ nó thích không... sinh gật đầu, dĩ nhiên là có thể ...

Vậy chúng ta làm một giao dịch nhé... giao dịch này không được để mẹ hậu con biết được không...

Hậu ngẩn tò te nhìn đứa con này của nó thân với sinh còn hơn cha ruột... mang mác thêm thắt một chút buồn nhìn xuống cái bụng của nó... còn một đứa nữa đã xuất hiện ở đây sao...

Chậm chạp dần, hậu bắt đầu phát hiện những thay đổi nhỏ từ sinh, người ta bảo mang bầu là nhạy cảm nhưng mà sinh là chủ nhà... nó lại cứ để ý quá mức như này...

Đến tháng thứ chín, cái bụng đã to quá lứa hậu nặng nề nhìn đứa con nó bắt đầu được đi học... sinh tiện làm mà đón nó đi cùng... đến khi về thì đón về...

Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như thế... hậu ra chiếc sân nhỏ góc nhà đợi như một thói quen... sinh bảo hôm nay sẽ về sớm dẫn nó đi mua ít đồ em bé... bận rộn mãi để đến giờ mới nhớ mà đi...

Nó vuốt cái bụng tròn tròn của nó... ông trời quả chẳng tuyệt đường ai bao giờ...

- ơ mẹ... mẹ lên chơi ạ... sao mẹ không bảo con ra đón...

- ...

- mẹ đi bằng gì đấy ạ... mẹ ơi... con xách phụ mẹ...

- không dám...

- mẹ ơi... mẹ nghỉ con lấy trà cho mẹ uống...

- cậu hậu này...

- ơ dạ con nghe...

- thằng sinh đâu...

- anh ấy đang đi dạy mà mẹ... chốc mới về mẹ quên rồi sao...

Ừm... không có nhà thì tốt... cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi... tôi già rồi suy nghĩ chậm có mấy vấn đề mãi không hiểu nên mong cậu giải thích cho...

Hậu cảm giác hơi lo lắng bất an nhìn bà... bà không xưng mẹ con với nó như đợt trước nữa...

Tôi tính tháng tính ngày thằng sinh đi làm xa mười năm, cho dù có gặp liền ăn nằm với cậu đi chăng nữa cháu tôi cũng không thể nào mà mười tuổi được... một năm ở trong bụng cậu có dư không...

Hậu sầm mặt xuống nhìn cái bụng của mình... ngày này nó biết cuối cùng gì cũng đến mà không nghĩ là đến lúc này...

Chuyện thứ hai, cái bầu trong bụng cậu có phải của con tôi không... tôi quá mừng vì có cháu mà quên mất rằng nó là người có nguyên tắc... một khi chưa làm lễ thì chưa động phòng... vậy cậu bảo cậu bám theo nó không danh phận, cậu chửa hoang bắt con tôi đổ vỏ sao...

Mẹ... phát hiện ra rồi...

- bà nội...

Đứa trẻ nhảy xuống xe đạp chạy vào cầm tay bà... sinh đánh tiếng chào mẹ nhưng bà đẩy nó ra, mày không phải cháu tao đừng có mà xáp xáp thân thiết như thế...

- mẹ lên chơi ạ... con xuống rửa tay đi... con định chiều nay về sớm đưa hậu mua đồ em bé... mẹ lên thì đi chung với tụi con...

- dạ... mẹ nói đúng... cả hai đứa không phải là con anh sinh ạ...

Hậu mặt đỏ tiết lên ấp úng mới ra thành lời...

Đấy tôi biết mà... tưởng đâu hụt đứa đầu được đứa sau, ai dè hụt luôn cả hai đứa...

- hậu, em nói gì đấy...

- em xin lỗi nhưng mà em không thể nói dối được...

- mẹ... mẹ đã nói gì...

- tao nói gì, cái thằng ranh này, cho mày đi học chi uổng công dám đem một đứa chửa hoang có con riêng cho nó đục khoét tiền của về qua mắt mẹ mày... mày nói tao nuôi báo cô mày thế à...

Bà làm ầm lên đánh tới tấp vào sinh... mẹ ơi nghe con nói không như mẹ nghĩ đâu... em hậu...

Mày, mày và cả con mày cút ra khỏi nhà cho tao...

Mẹ, em ấy mang bầu mẹ đuổi em ấy đi đâu...

Đi đâu thì mặc xác nó... nhà họ huỳnh sao có đứa con làm mất mặt như mày cơ chứ...

Hậu tủi hổ đi vào trong nước mắt ngắn dài dọn đồ đạc, ngoài kia tranh cãi vẫn đang còn gay gắt nổ ra...

Mẹ à... ai còn quan điểm cổ hủ như mẹ chứ...

Cái thằng trời đánh này...

Hậu kéo con mình ra cúi gầm mặt xin lỗi, là con làm phiền anh sinh mẹ tha thứ cho con... con và con con sẽ đi ngay thôi...

Em không được đi, anh cứu em về anh phải có trách nhiệm...

Thằng này... giờ mày chọn mẹ hay chọn nó...

Mẹ con xin lỗi...

Mày không phải con tao, tao không dám nhận mày gọi là mẹ... cút...

Bà nội ơi...

Im mày luôn đi... mày cũng chỉ là thằng con hoang như con mẹ của mày... cút... hai mẹ con mày cút...

Hậu cúi đầu bước ra đưa tay vịn cửa... bố ơi bố ơi... mẹ bị chảy máu rồi...

Hậu hậu... đưa anh xem nào... không lẽ vỡ ối rồi... mẹ... con đưa hậu đi bệnh viện đã...

Cái thằng này .. mày lo cho người ta làm gì nó có phải con mày đâu... huyết áp tăng làm bà không chịu được ngồi xuống ghế thở gấp... con với cái... tổ tiên ơi, con có lỗi với người...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top