Yībǎi liùshíjiǔ

Không như đứa con đầu, đứa thứ hai hậu bắt đầu sinh khó... sinh đưa nó nhập viện từ bốn giờ chiều mà bây giờ sắp đến mười một giờ hậu vẫn chưa có dấu hiệu đẻ...

Nước ối thì cứ cạn dần từng chút một... đã có lần y tá phải chạy ra hỏi sinh, giữa mẹ và bé hắn chọn ai...

Không nghĩ ngợi nhiều ngay lấp tự sinh chọn lấy hậu... hay là cho em ấy sinh mổ chứ giờ em ấy cứ đau như thế hắn ở bên ngoài này còn nóng ruột hơn trong đó nữa...

Vậy nhưng hậu vẫn kiên trì đòi đẻ thường... nó đẻ cũng phải lần đầu đâu rặn được...

Thêm một giờ đồng hồ đến giờ canh dần sinh mới nghe tiếng trẻ con khóc... hắn đặt con nằm trên chiếc ghế đá lại chạy vào hỏi...

Là con trai 4,1 kg... đứa bé to như này hèn chi hậu phải sinh khó... sinh con mà khó như vầy chắc sau này hắn cũng chả dám cho vợ hắn sinh con nữa...

Còn hậu... hậu đâu... sinh sực nhớ ra em ấy đưa mắt dòm vào phòng hộ sinh... hậu bị mất máu quá nhiều vẫn phải đang truyền máu trước... chưa thể chuyển qua phòng thường được...

Còn sống là tốt rồi.. hắn chỉ đợi được thế thở dài...

Đứa bé trong tay hắn ê a vài tiếng rồi nhắm nghiền mắt ngủ... giờ sinh có thể nhìn thật kỹ đứa bé này thật giống hậu như một bản sao thu nhỏ...

Nếu là như vậy, hắn đã làm cha rồi đúng không... cái cảm giác của lần đầu này...

Đứa bé dụi mắt ngồi dậy nhìn cái cục màu đỏ nhỏ xíu trong tay bố nó... con nghe bố dặn nhé mẹ vẫn là mẹ, đây là em con và từ nay gọi bố là bố hiểu chưa...

Nó gãi đầu tóc rối bù của mình lắc đầu... bà nội không cho nó gọi mà, hồi chiều bà hung dữ quá nó sợ..

Không sao cả... bà giận vài hôm rồi hết, con không được ghét phải hiếu thảo với bà...

Bà sinh bố ra và cho con mái nhà cơ mà... con hiểu chứ...

Đứa bé gật đầu nhìn cánh cửa mở, hộ lý đang đẩy hậu trở lại buồng sinh... mồ hôi ướt đẫm cả áo... đau lắm rồi, lần này nó chừa không đẻ thêm lần nào nữa đâu...

Bùi tiến dụng, tôi nhất định phải bắt anh trợ cấp cho mẹ con tôi... một mình tôi không nuôi nổi ....

Hậu nằm được bốn ngày thì đỡ hơn có thể ngồi dậy một chút nhìn đứa thứ hai mặc kệ mẹ nó đã vất vả như thế nào ngủ ngon lành...

Rồi lại thoáng chốc giật mình nhìn mẹ sinh đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào nó...

Mẹ... à không bác...

Đứa bé thật giống cậu...

Dạ...

Gia đình chúng tôi cũng đã hết tình hết nghĩa với cậu rồi, đứa con rơi này cậu cũng sinh xong rồi... bao giờ cậu mới chịu rời khỏi con tôi...

Bác có thể cho con thêm thời gian không ạ...

Thời gian, để cậu câu dẫn con trai tôi à... thằng sinh nó là trai tân còn chưa biết mùi vợ, cậu từ đâu dạt đến đưa thằng sinh hai cái cục hoang này... cậu muốn đục khoét hết của nải nhà chúng tôi mới chịu thôi đúng không...

Không ạ .. con nào dám, con chỉ xin đầy tháng đợi đầy tháng con sẽ đem hai đứa đi, không làm phiền bác và anh sinh nữa...

Được rồi... hy vọng cậu có thể giữ lời hứa của mình... cậu dám kể cho thằng sinh biết thì đừng có trách...

Hậu im lặng rơi lệ chảy lên mặt đứa bé này... đúng tiếng còi chuông năm giờ ... sinh lại chở con đến thăm hai mẹ con nó...

- em làm sao khóc đấy...

- à... em thấy em có thể thuận lợi sinh con nên em mừng quá em khóc...

- mới đẻ dậy không được khóc, sản hậu bây giờ...

- dạ... em nín ngay đây...

- .... ăn cháo đi... cháo giò hầm đấy ăn cho lợi sữa...

- dạ... anh sinh này...

- ừ...

- anh đặt tên cho con em nhé ...

- con em không đặt đi...

- em học ít đặt tên khó nghe, anh học nhiều đặt đi ạ..

Được rồi, tấn sinh để hậu ngồi tự ăn cháo bước ra quầy lớn làm giấy khai sinh rồi đem về đưa cho hậu...

Thật sự, bình an... chỉ mong con có thể một đời bình an như tên gọi...

...

Nhanh vội cả đời chỉ hy vọng có thể chậm lại một lần...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi như thách thức tính kiên nhẫn của hậu... ngày bình an được tròn tháng đến gần, hậu càng lo lắng không có tiền mà mua vé về thái bình đi...

Không lẽ đi tàu rồi lại chui vào nhà vệ sinh... một mình nó thì không có vấn đề gì nhưng mà bây giờ có hai cục như này nhét đâu cũng khó... chưa bảo bình an còn bé thế lại hay khóc đêm như này...

Hay là...

Hậu thoáng chợt nghĩ kéo chiếc túi của mình ra kiếm một chiếc bọc đen đã cũ xỉn lâu ngày... dự rằng đợi con nó lớn lên sẽ đưa cho nó nhận cha nhưng mà bây giờ kẹt tiền như này chỉ có thể dùng hạ sách này thôi...

Đợi sinh đi làm, hậu mới cuộn con lại đặt trong nôi rồi trùm kín mặt mũi đi tới chợ ... cầu mong chỗ nào có thể bán được giá tí...

Mình mong không bằng người nghĩ, hậu cầm tiền trừ cái khoảng mua vé tàu ra thì chỉ dư một chút đỉnh...

Chỉ bao nhiêu này, tiền nợ sinh nó còn chưa có mà trả lẽ nào bỏ đi không... nghĩ đi nghĩ lại hậu vẫn thấy nên làm cái gì đó để cám ơn.. khoảng nợ đó đợi khi về thái bình xin cha nó gửi tiền vào sau vậy ...

Hậu vừa rời khỏi ga, tấn sinh cũng bước từ một cánh tường mở chiếc hộp in dấu màu thời gian ... cái đồng hồ này là hàng hiếm của thụy sĩ, em ấy cầm nó đi có lẽ không biết giá trị... là được tặng hay là bố của đứa trẻ...

Em đi ăn nằm với người đàn ông nào có vợ rồi họ cho em cái này để chỉ xem như tình một đêm.. hắn có biết em khổ cực sinh con cho hắn không...

- anh sinh, anh ăn nhiều cá một chút cá này là cá tươi mới bắt từ đầm lên..

- ừ... hôm nay là ngày gì mà ăn cá... không phải hôm qua còn nồi thịt rim bảo phải ăn cả tháng à...

- ... thì lâu lâu cũng đổi món chút chứ...

- cá này mua có mắc tiền không... anh nhớ chỉ bảo em đi chợ mỗi ngày mười đồng...

- .... không mắc đâu, nó chỉ có bốn đồng... anh xem thịt nó tươi như này...

- ừm, ăn nhiều chút cho có sức thức đêm cho con bú... ăn hết đi mai mua cái chân giò hầm... để con tối khát sữa khóc đêm không xót à...

- ....

Chân giò hầm gì chứ, một cái chân đến mười hai đồng... anh đưa mười đồng em mua thiếu à...

Mười đồng chưa đủ mua thịt heo mà mua được cá, đừng nghĩ anh không đi chợ mà tính lừa anh nhé...

Hai luồn suy nghĩ làm không gian đến trầm tĩnh, cả hai im lặng ăn cơm cũng không nói thêm câu gì cả, hậu vội cho con ăn rồi lại tất tả đi dọn dẹp...

Với nó làm hết tất cả nốt hoàn thành trong đêm nay, khuya là nó bế con lên tàu rồi...

Nhưng mà càng khuya hậu vẫn chưa thấy sinh ngủ... anh đi ngủ giùm em đi chứ... em còn phải thu dọn đồ...

Mà thôi, đồ nó có vài bộ cũng không tốn thời gian lắm... đợi đến lâu nó bước vào nhìn hắn một bàn giấy trước mặt...

- anh chưa ngủ ạ...

- em buồn ngủ ngủ trước đi...

- anh đang ghi chép cái gì thế... em đọc được chứ...

- cái này em không muốn đọc đâu...

- là cái gì thế...

Hậu càng tò mò hơn nhích lại... là sổ thu chi, một tháng tiêu hết bao nhiêu tiền điện tiền ăn tiền sữa ghi hết trong này... phải cân đối thu chi chứ lương thầy giáo của hắn không đủ ... xem ra phải cho thuê mấy phòng sau nhà nữa rồi...

Nó nghe sổ này thì cụt từ ngáp dài... không phải là sổ nợ sao... anh sống một mình tiêu hao bao nhiêu chứ, vậy anh cứ coi tiếp em đi ngủ...

Em ngồi đó đợi anh nói chuyện này chút...

Sinh nắm cổ chân hậu giữ lại bất ngờ làm nó vướng vướng đẩy chân ra... anh sinh... anh...

Nó mất đà ngã luôn trên người sinh, lần đầu tiên ngượng chín mặt đỏ như cà chua chín...

Gần quá... gần... em em xin lỗi, tại tay anh...

Ừm... lại chả cân đối được sổ, hậu em sợ anh tính nợ cố tình sao...

Không phải... em...

Hắn nhìn hậu nằm đè lên người sinh, đứng lên thì sinh đưa tay ôm lưng lại...

Em không phải là ngủ với người đàn ông lạ nào đó sinh con sao... đêm nay thuận lợi như này anh muốn lấy lãi... người em không có gì đáng giá vậy thì lấy em vậy...

Em... anh sinh... em ... không được... chúng ta...

Em nói nhiều quá rồi đấy hậu... khuya rồi không được nói nhiều như thế...

Dưới ánh điện mờ, sinh nhìn toàn diện cả người của hậu đến cả vết rạn sau sinh kia thu lại như một mảnh bùi nhùi cố tình che đi bị sinh gỡ ra ngắm nghía rồi hôn lên đấy...

Anh sinh, chúng ta...

Anh biết em đã mua vé tàu... đêm nay nếu anh ngủ với em em sẽ không đi nữa đúng không...

Hậu không biết mình đã buông thả mình lúc nào... sao sinh nó không kháng cự mà cứ lại nhịp nhịp theo anh ấy...

Không lẽ nó có chút tình cảm gì với người đàn ông này... không được, nhất định không được có chuyện đó...

Đợi khi sinh đã buông thả cơ thể nó ra đánh chìm một giấc bên cạnh, hậu mới ngồi dậy nhặt nhạnh quần áo rồi trở về phòng của mình đánh thức con nó dậy...

Chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ trễ chuyến tàu mất...

Mẹ ơi, chúng ta đi đâu ạ ..

Về ngoại nhé... về thái bình...

Vậy bố có đi không ạ, con qua gọi bố nhé...

Con trai à... người đó không phải là bố con, con phải gọi là chú sinh... chú ấy không đi cùng...

Mẹ ơi, chúng ta bị đuổi nữa ạ... có thể không đi không ạ... con chán phải đến đêm lại trốn rồi... chúng ta ở đây không phải là rất tốt sao...

Có những việc con nhỏ chưa hiểu được lớn lên con sẽ biết... nào... chúng ta mau đi thôi...

Sinh nhìn hậu vội vã dắt bế hai đứa trẻ đi... cả đêm qua như vậy em cũng vẫn muốn rời đi sao... hậu em có hơi nhẫn tâm với anh không... anh không bằng cả người đàn ông đó sao...

...

Ông thắng buồn chán nhìn con nhìn cháu... nếu là mười năm trước nó về thăm nhà thì có lẽ ông mừng mà mổ heo mổ gà, bây giờ về có cháu về cùng thì mừng đấy nhưng mà thằng chồng nó cũng đã đi lấy vợ khác cũng viết giấy từ nó mười năm trước rồi... giờ nó về lại mang thêm đứa nhóc này hàng xóm chả đàm tiếu mới lạ...

Nghĩ sao vẫn là không ổn mấy... hậu hay mày xuống nhà chú bảy ở nhờ mấy hôm đi...

Trời nóng ông thắng bỏ ra trước hiên nhà nhìn cái cậu thanh niên lạ cứ cầm mảnh giấy tìm ai đó kia... thấy em ông thì sáng hẳn mắt...

- bác ơi cho con hỏi...

- ừ... cậu hỏi gì...

- đây có phải là nhà em hậu không ạ...

Ông thắng nhìn sinh từ đầu tới chân, con ông mới về đã có trai tới tìm nhà rồi... ông phe phẩy quạt, đúng nhà nó đấy cậu tìm gì thằng con tôi...

Bác là cha hậu ạ, vậy hay quá, hậu có nhà không ạ...

Có... thế rốt cuộc có việc gì...

Dạ thưa bác cháu đến đòi nợ ạ..

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top