Yībǎi liùshíèr
😶 đừng liên hệ với chap trước, chap này không phải tôi viết đâu, ma viết đấy...
🙄 trọng điểm của tôi càng thụ càng phải ngược nên tốt nhất đừng đọc, dừng ở đây thôi, chap này chả hợp logic của tôi gì cạ...
...
Chín năm trời... hậu một thân một mình bỏ tiền ra nuôi con tận chín năm chưa lấy một lần về thái bình, thanh hóa lại càng không...
Nó sợ về một trong hai nơi đấy nhà chồng nó biết được sẽ xuống mà bắt con nó đi mất...
Mà con của nó rứt ruột đẻ ra ấy sao có thể dễ dàng để bắt đi như thế... đứa con này là vốn liếng cuối cùng của nó rồi...
Ngày hôm nay cũng không phải là một ngày tốt, hai mẹ con hậu bị chủ nhà đuổi ra khỏi dãy trọ .. lần lữa khất hứa mãi cũng không đủ tiền đóng cho người ta... thì người ta cũng làm ăn mà...
Đuổi thì đi vậy... hậu dẫn con lần mò trong các khu phố tìm một nhà trọ khác... chỉ là cái mặt nó chai quá rồi, thành phố này không ai dám cho mẹ con nó thuê nữa...
Tiền kiếm thì không đủ hàm nhai, con nó lại đang tuổi lớn... lại còn chưa được một lần học chữ...
Chả có cái hộ khẩu mà bám víu nói đến chi việc cho nó đến trường...
Hay là đem nó giao phức về thanh hóa cho bố nó...
Bố nó có ở thanh hóa đâu... ông ấy còn có một gia đình vợ quyền thế... còn ông bố kia... thôi bỏ đi... ở với mẹ ghẻ chưa chắc sống bằng mẹ ruột...
Tao có đói cũng không cho mày đói là được...
- cậu gì ơi cậu mướn gì làm nấy đúng không...
Có tiếng gọi... hậu cầm chặt tay con lại, tầm này có chỗ ngủ một đêm là tốt lắm rồi nên nó vui vẻ cười tươi hết mức có thể... anh là muốn thuê làm gì...
Đứa con của nó bị người đàn ông bắt ngồi ở cửa đó giữ nhà... hắn đưa hậu đi sâu vào mấy cái buồng chuối...
Đêm nay có người đến thu mua cho nên cần người hái gấp...
- chuối chuối...
Hậu vui vẻ bước ra sau vườn cây nhà người đàn ông... được đến bốn đồng đại dương có ngu mới không lấy...
Nhưng mà ra phía sau hậu lại không thấy một cây chuối nào cả... nó còn tính quay lại hỏi người đàn ông thì ông ta đã sờ lấy mông của nó...
Chỗ này là chuối, ngoan thu hoạch mới được tiền...
Cái quần què... ông này bị bệnh à... hậu biết không ổn vội la lên nhưng người đàn ông đó còn khỏe hơn nó chỉ một phát là có thể đè nó nằm bẹp mà khi dễ...
Nó sau này nghĩ cũng không hiểu nó không đẹp cũng có con rồi việc gì người đàn ông này chú ý đến nó chứ...
Không được, đừng nghĩ bốn đồng của ông là ngon... hậu còn chưa nghĩ xong thằng con của nó đã lấy đá đập một phát vào đầu người đàn ông kia...
Máu chảy ra thấm vào nền cát... này này không phải ông chết rồi chứ con tôi nó đánh nhẹ mà... ông nhất định không sao đấy chứ không sao đúng không...
Hậu lại phải bế con trốn chạy ra khỏi căn nhà vườn rồi suýt chốc nữa là phi thẳng cả hai mẹ con vào xe...
Trời đã đen thì đen hết ngày luôn đi... hậu che mặt lại cúi gầm xuống... người tài xế bấm còi, mắt mũi để sau lưng à...
Tiến dụng bước vội xuống gọi lấy nó...
Nhầm nhầm người rồi... có ai tên hậu đâu...
Hậu, chắc chắn là em... hậu...
Dụng giữ tay nó lại, sau chín năm ngoại trừ việc đen hơn thì thời gian không thay đổi mấy em sống như nào rồi... em...
Xin lỗi, tôi chưa từng quen anh...
Hậu kéo con nó đi thì dụng bế đứa nhỏ lên nhét vào xe... ơ anh này bắt cóc trẻ con à...
- trả con cho tôi...
- anh có nhiều việc muốn hỏi em, em phải trả lời cho anh...
- tôi chả có việc gì nói với bùi gia mấy người cả... mau trả con...
- một mình em có thể sinh nó ra sao...
- ...
Đứa bé khóc đòi mẹ, dụng vẫn giữ chặt mặt đứa bé cắn lấy hắn... đau nhưng mà có bằng nỗi thống khổ mấy năm nay...
Hậu được dụng kéo vào một ngôi nhà... ngôi nhà này là đơn vị cấp cho hắn tiện bề công tác... hắn cũng đi từ huế ra cho đến khi về đều nghỉ lại đây cả...
- con trai... con ăn bánh nhé...
Đứa trẻ vẫn ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ, lúc này nó nghĩ nó đã giết người đàn ông kia nên ông này đến để bắt nó...
Vậy nên nó khá sợ ông này cứ nấp sau hậu...
- anh đừng có ăn hiếp con em... anh muốn hỏi gì hỏi đi em và con phải đi...
Dụng không vội, nhìn bộ dạng hậu thì biết là ăn mặc không được tốt rồi... anh đã đi tìm em lâu như thế... cuối cùng là vẫn tìm được...
Hậu, theo anh về thanh hóa đi...
Về làm gì, về làm chị dâu anh hay về làm vợ lẽ của anh...
Không gian yên tĩnh khi chỉ còn nghe tiếng ếch kêu hè... con hắn thật giống hắn như này...
- em đặt tên chính cho con chưa... hồi đó ông nội chỉ mới đặt tên cún cơm...
- chưa... nó không được đi học thì đặt tên chính làm gì...
- ...
Hậu... anh dũng đã cưới vợ khác rồi, em nói nếu em trở về em cũng không còn chỗ đứng trong bùi gia... vợ mới của anh ấy sinh liền hai đứa con trai cho anh ấy... hiển nhiên được nâng như bảo bối...
Đến cả anh cũng... gia đình anh có lỗi với em nhiều quá...
Hậu không kiềm được cảm xúc buông thả chính mình theo cái gợi nhớ hương mà dụng mang lại... cái thời mười bảy đó quá xa xăm...
Cắn lưỡi cũng chỉ là hoài niệm...
Con trai hậu lại thấy người đàn ông này khi dễ mẹ mình nhưng mà lần này nó không có cái nào đánh ông ta cả...
Vô thức sao lại chạm vào khẩu súng kia...
Hậu đã rất thiếu kinh nghiệm băng tay cho dụng, là con nó không cố ý anh đừng bỏ tù nó... nó chỉ sợ anh làm hại em...
Anh sao có thể làm hại em được... hậu, hay anh mua cho em một ngôi nhà nhỏ em theo anh về thanh hóa...
Chuyện này... anh chẳng phải có vợ anh...
Em ấy ở huế không biết đâu...
Em...
Hậu tìm cách từ chối nhưng không được, nó ở với dụng được mười ngày khi tin người đàn ông kia bị giết xôn xao cả chợ huyện...
Nếu mà bắt ra được nó thì dụng sẽ liên lụy mất...
Đến đêm tiếp theo, dụng vẫn còn đang ôm nó ngủ thì hậu đã tỉnh như sáo đứng dậy bước ra lôi con nó đi bỏ ngay trong đêm...
Vùng đất này không sống được nữa mẹ đưa con sang vùng đất khác... xa hơn một chút ..
- mẹ ơi con mỏi chân...
- được rồi mẹ cõng con đi...
- dạ...
Đứa bé buồn ngủ nhắm chặt mắt đường quê nên xe không nhiều hậu mỏi nhừ đi bộ như này sao có thể qua được vùng khác đây...
- em... đi nhờ xe không...
Tiếng nói của sinh làm nó giật mình đa nghi... thằng này là thằng nào muốn làm gì...
Nhưng mà không đi thì...
Anh xin lỗi, tại anh thấy em có con nhỏ mà đi bộ nên..
Em có thể ngồi yên sau không ạ...
Được... anh đưa em đi một đoạn...
Cám ơn anh...
Đánh cược thêm một ván với ông trời vậy...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top