Yībǎi liùshíbā
Chiếc xe đi đến hancheon ro thì tắc đường, son cầm chặt tay lái tưởng chừng như nếu anh dùng thêm một chút sức nữa anh có thể bẻ gãy nó...
Bây giờ không phải là giờ cao điển sao lại tắc đường cơ chứ...
Cái tin nhắn của woo vừa lúc đập vào mắt anh... anh trả lời lấy lệ nhìn những cơn mưa nặng hạt dần tạo nên âm thanh giọt trên thùng xe của anh ngay bây giờ...
Lại mưa... hàn quốc chưa vào đông sao đã cứ mãi mưa rồi... như vầy đường xá tắc hơn thì hắn chỉ có nước bỏ xe chạy bộ đến bệnh viện...
Vẫn là chịu không được, son kéo chiếc túi ghế bên kéo một ra một chiếc mũ và một chiếc khẩu trang định hướng thẳng bệnh viện s mà chạy đến...
Trường đưa tay gõ lên kính.. mấy ngày nay ăn ngủ nhiều không gặp jae thì gặp jo làm nó chẳng còn phân biệt được khái niệm về thời gian... mây đen như này nước anh xa xôi đó liệu có gửi được một chút nắng...
Jo hyeon làm thủ tục xuất viện cho trường, khi nãy hắn vô tình nghe được hộ lý nói chuyện, e rằng son hueng min đã biết chỗ này sẽ tìm đến ngay thôi...
Em ấy khó khăn với hắn như vậy hắn sợ khi thật sự phải thi đấu xa em ấy cũng có thể thoát khỏi hắn dễ dàng như hôm nay nếu hắn không cẩn thận... nếu đã lo lắng như này chi bằng đưa em ấy về lại nhà... internet wifi gì cấm tiệt, để xem em ấy làm cách nào có thể liên hệ với son được...
So young nhìn tấm lưng hắn từ phía sau vui vẻ bước đến chào lấy jo, jo à anh đang ở bệnh viện làm gì thế... không phải anh luyện tập bị chấn thương gì rồi đấy chứ...
Hắn nhìn cô kỹ hơn một chút nhoẻn miệng cười... so young, em cưới chồng rồi đẹp hơn nhìn không ra đấy...
Cô hơi ngại khi nhắc về vấn đề này, jo hyeon em đã li hôn hơn ba tháng anh không biết tin gì sao...
Li hôn...
Ngày xưa em bỏ son để tạo nên hạnh phúc nhỏ, chưa được hai năm em đã li hôn rồi...
Ừ, có thể là do ngày xưa em hơi dại dột mới chê nghề cầu thủ, bây giờ có hối hận cũng hối không kịp rồi...
Không phải không kịp... so young nếu bây giờ anh tạo cơ hội cho em và son hueng min, em có đồng ý quay lại với cậu ta không...
Anh đùa à... em làm gì còn cơ hội...
So young nhìn ánh mắt tự tin của jo không hiểu sao lại gật đầu...
Ở căn phòng bên ngoài nhìn qua ô cửa, so young có thể thấy jo hyeon đang cố gắng thay đồ cho một ai đấy ...
Jo hyeon woo... anh nghe rõ đây, dù anh cố giam giữ tôi như nào tôi vẫn nhất định sẽ thoát được... khi đó anh đợi nhận quả báo đi...
Anh vẫn đang nhận quả báo đây... nhưng em yên tâm nhất định có một ngày em sẽ tự do và khi đó em đã yêu anh...
Khi đó quả báo có nặng hơn anh cũng sẽ miễn cưỡng xem là quà cưới của em...
Trường cắn môi mình nhìn ra cửa làm so young vội tránh đi, đó là một thanh niên ngoại quốc sao... cô đã nhìn tỏ cậu ấy nhìn thế nào vẫn là không nhìn ra được điểm được coi là thu hút...
Gu của jo hyeon woo cũng thật kỳ lạ...
Đợi jo bế xuân trường nằm trên một chiếc băng ca đẩy ra khỏi phòng, so young mới bước vào cởi quần áo của mình ra mặc đồ bệnh nhân và nằm sẵn trên giường...
Jo hyeon bảo không đến nửa tiếng son sẽ đến đây, anh ta tạo cơ hội cho hai người gặp nhau nhưng mà giữ được son hay không còn tùy vào khả năng của cô...
Khi xưa anh ấy đã khóc níu kéo cô như nào... cô tin lần này có thể làm được...
Chiếc xe y tế được jo thuê đẩy sát cổng, đến bốn người nhẹ nhàng đẩy trường bước lên jo cũng nhanh chóng leo lên cùng...
- quận gang san...
Hắn ghét mưa... mưa như này đường phố sẽ bị tắc nghẽn xe cứu thương sẽ không thể đi nhanh được...
Nhưng mà để xem này... jo giữ cánh cửa xe nhìn son đã thấm mưa chạy đến thở hộc... xem ra cậu ta đã chạy một quãng đường rất dài...
- được rồi cho xe chạy đi...
- cô y tá cho tôi hỏi hộ lý kim tầng sáu... làm sao để gặp cô ấy...
- à anh đợi một chút...
- cám ơn...
Son bất giác xoay người ra cửa nhìn chiếc xe cứu thương rời khỏi bệnh viện...
Hộ lý kim đến chào lấy hắn vui vẻ dẫn hắn lên đúng số phòng 473... người cầm điện thoại tôi nhấn gọi cho cậu đang ở trong đó...
Son vội cảm ơn bà rồi đưa tay cầm tay nắm cửa có một chút hồi hộp... chỉ cần là em ấy chỉ cần là em ấy anh có thể đánh đổi bất cứ giá nào...
- trường...
Son bước vào trong đặt tay lên người đang nằm... so young quay mặt lại nhìn anh, jo hyeon quả không nói dối...
- son... sao anh biết em ở đây...
Son rời tay đi hụt hẫng bị so young cầm tay lại... anh xem em nằm bệnh viện, không phải anh biết đến thăm em sao...
- cô nằm ở đây à...
- vâng... em ở đây đã mấy ngày... anh son gặp lại anh em mừng quá chỉ là...
- xin lỗi, tôi đang tìm người vô tình nhận nhầm... hôm nào tôi rảnh tôi sẽ đến thăm cô...
- anh son... anh ghét em đến thế sao...
- ...chuyện quá khứ rồi... có gì phải ghét chứ...
- vậy anh ở lại nói chuyện với em một chút...
- xin lỗi, tôi đang bận...
- em li hôn rồi...
- ....
- anh nghe đúng không... em đã li hôn rồi... vì chồng em phát hiện em còn thích anh nên đã đánh em sảy thai... vậy nên em đã li hôn...
- cô nói chuyện này với tôi để làm gì...
- anh không hiểu sao... em nhớ anh... chúng ta bắt đầu lại nhé...
- ...
Son hueng min quay lại bước đến trước mặt so young ghé sát tai cô... quên nói cho em biết... anh đã kết hôn rồi... anh yêu em ấy và em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại...
Kết hôn... đó không phải là tin báo lá cải bịa ra troll cá tháng tư sao... làm sao có thể anh có thể quên em nhanh như thế... em không tin... anh còn chưa đeo nhẫn cưới...
Chiếc nhẫn chỉ là một hình thức.. có hay không không quan trọng... xin lỗi anh đang bận không tiếp chuyện phiếm với em được...
So young nhìn son rời khỏi không tin vào tai mình, kế hoạch cưa lại người cũ của nó sao lại đổ bể ngay giây đầu tiên như này chứ...
Son đã vội vã như vậy là vì ai... không phải jo hyeon woo... là cậu thanh niên ngoại quốc ấy sao...
Son phiền phức nhìn số điện thoại của so young hiện trên máy.. lúc nãy là cô ta cố tình lấy máy hộ lý gọi hắn đến đúng không...
Đúng là người phụ nữ gian xảo anh về hàn còn chưa có ai biết ngoài woo...
Son không bắt máy thì tin nhắn lại ập đến...
Son hueng min người anh muốn tìm trong tay em... nếu anh muốn biết tin cậu ta thì quay lại phòng cho em...
Đúng là đồ điên...
Cậu ấy là người ngoại quốc đúng không...
Son hueng min nhìn tin nhắn lẫn tấm ảnh so young chụp gửi hắn... thật sự là trường ... em ấy...
So young nhìn son quay lại cười mỉm... anh không thoát khỏi em được cố làm gì cho mất công...
Cô ngồi chéo chân trên giường bệnh nhìn son bước vào...
So young, cô bảo cô có tin của xuân trường...
Em ấy tên là xuân trường à... anh xem giá em cao lắm đó...
Cô muốn bao nhiêu...
Em muốn anh...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top