Yībǎi língwǔ

Đã bảo là đừng có yêu...

Đoàn văn hậu bước một bước, tấn sinh bước lùi đến ba bước... vì lẽ hắn không muốn không gian yên tĩnh của mình bị cái kẻ không ngừng hoạt náo kia phá vỡ...

Tựa hồ như những lúc không phải tập, sinh giấu người đi ở đâu đó trong căn phòng chỉ có một mình mình...

Vậy nhưng hậu cũng chẳng đơn giản lại chịu thua bỏ cuộc như thế, chẳng nhớ là nó đã nói ở đâu nhất định kéo sinh về lại thế giới loài người này... chưa đến hai nhăm mà cứ như ông già nhăm hai í...

Nhưng mà gặp ông già như này, hậu lại vô cùng cực khổ nhiều khi muốn gào thét bão lòng...

Bị hậu làm phiền đến bực, sinh chỉ biết cách tập xong là lủi đi mất tiệt trước khi hậu phát hiện ra...

- anh sinh...

Hậu cầm hẳn nùi bóng chạy bước ra cổng... mới thấy bóng như này đâu lại mất rồi chứ...

- chinh đen...

Đm... mày có thể gọi tử tế hơn được không, dạy trăm lần như một à...

- sinh đâu.. đi cùng anh hông...

- mày điên bố à... nó trong túi tao nè, mày lấy hông...

- đm người ta hỏi tử tế.. sinh ở cùng phòng với anh mà lẽ nào anh hông biết...

- bị mày theo đuôi đến khuya nó mới về tao nỏ biết mô...

Chinh nhại giọng đá phăng hậu sang một bên... thời tiết đã oi mà còn phải đứng nóng mẹ đi...

Hậu không theo về khách sạn ngồi dán mông lên ghế trầm tư suy nghĩ ghê lắm...

Ngày hôm sau đó tình hướng có vẻ đổi chiều dần, lần này tấn sinh là người không thấy được hậu...

Đến lúc tập rong ruổi được mấy bóng rồi lại chuyển sang giờ ăn không còn kẻ phá bĩnh, sinh tưởng chừng như tìm được về cõi trời riêng của mình...

- này...

- gì đây ạ...

- nước ép đấy...

- dạ em cám ơn...

- đừng có cảm ơn tao...

- dạ...

Sinh khó hiểu nhìn chinh lầm bà lầm bầm mắng nhiếc cái thằng đang khom lưng hé mắt dòm vào kìa, thân hình đã cao gần mẹ hai mét mà đứng tựa như cái lũ bé tí ti dễ thương kia, tưởng tượng thôi cũng đã rùng mình...

Sinh đoán già đoán non cầm chai nước ép rồi đặt xuống kéo túi lại bỏ những vật dụng cần rồi đi ra khỏi phòng...

Thật sự chứ, người ta chăm cỡ đó rồi mà không mảy may động lòng là như nào...

Đức chinh nhìn hậu bước vào nộ khí xung thiên ép nó áp vào tường...

- chinh đen...

- bố nhà mày... tên tao mày gọi to bố ông bà ra... đức dái à..

- anh nói thiệt em nghe đi...

- nói gì, mày thần kinh à...

- anh sinh có người yêu thật...?

- đ* biết...

- anh ở cùng phòng mà, sao anh không biết...

- tao cùng phòng chứ cùng dạ à... nó không thích mày thì mày dẹp mẹ nó qua bên đi, thích thằng khác... đội bóng thiếu trai cho mày theo à...

- ờ... cả đám gộp lại cũng không bằng sinh của em nhá...

- ....

Chinh trề môi, sinh của em cơ... mày để thằng trọng nghe xem nó không cười vào thúi mặt mày đi...

Mà thôi, thằng này cùng team mình không nói nặng nó được... chinh ném bánh qua cho nó kéo lại an ủi...

- thằng sinh đúng là mắt mờ, có đứa thương như mày mà lại chả để tâm, ngu nhở...

- ....

- này tao bảo... hay mày học thằng trung í... ciu ciu dễ thương tý chài mãi thằng dụng giờ chửa rồi có bỏ được đâu... mày xem...

Động đến giai thoại hậu đã chôn vùi nó đưa tay thành nắm đấm chinh biết nhỡ nhời kiềm lại...

Sinh nhà nó là người trung trực không làm chuyện khuất tất nhé...

Chinh cũng cạn nghĩ chỉ nghĩ được cái đó thôi không có cách nào chỉ nữa đâu...

- hậu này, anh hỏi mày một câu...

- hỏi đi...

- nếu mày biết người mà thằng sinh thích là ai thì mày làm gì...

- thì...

Hậu tạo độ gãy cho các ngón tay... biết là ai á, nó đánh cho ma không nhận quỷ không quen để xem sinh còn thích được nữa không chứ mà làm gì á...

Nhắc mới nhớ, hậu lại lên cơn nghiền game rồi... giờ tìm hông được sinh thì đánh vài ván cho đỡ ghiền đi...

Nghĩ là phăng, hậu buồn chưa quá năm phút chạy tót ra hàng net đóng mình vào cái ghế bố to bành đeo tai nghe lên... như này đánh game mới đã tay chứ...

- sinh sinh...

- dạ...

- sinh có thấy thằng hậu bọn nhà anh đâu không...

- ơ... em không thấy ạ...

- không phải nó cắp đít theo mông em sao... em thật sự ...

- vâng... chiều giờ em ở phòng toản, không thấy đâu ạ...

Dũng hải tứ tản ra cả đám lại phải đi tìm... đến điện thoại cũng không đem theo, mấy bố mà tìm được tụi mày trong quán net nào là về biết tay tụi bố...

Nhưng vẻ như hậu không đi quán gần... sinh hết ăn rồi tắm đến cả chơi game cũng không thấy chinh về... cứ hai ba giây lại nhìn ra ngoài cửa ngóng...

Không lẽ không tìm được thằng hậu... hay là nó không nghĩ quẩn bỏ về thái bình rồi đấy chứ... thầy đập gãy chân nó chết...

- hậu ơi...

- ơi...

Văn hậu ngáo ngơ lau nước miếng ngồi dậy, thằng nào vừa gọi bố đấy ngủ quên mất... đã là ngày tháng năm nào rồi...

Mẹ bà cha nó... trễ như vầy rồi, hậu nhỏm mông dậy tìm ví rồi đứng trơ ra như trời chồng... mẹ cha ơi, quên đem ví rồi cả điện thoại cũng không đem luôn ...

Có lẽ nào...

Nó lại không đứng nữa vào tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng mà lỡ như thầy phát hiện...

Sinh...

Ơ lịt mẹ... vô tình thế à, người ta mới thấy đèn sáng đã tắt liền như thế...

Nó lại tủi lòng rồi... người gì khó cưa thí chời... hậu băm ghét rủa ràng đến cả những ngôn ngữ lắc lơ lôi ra bằng hết làm sinh phải gãi tai hai ba lần...

- đừng nói xấu nữa... về được chưa...

- ớ... anh xã...

- ....

Hậu nhảy phắt lên người sinh như miếng dán chuột í, gỡ hổng ra...

- người ta biết anh hông nỡ bỏ người ta mà...

- đồ khùng...

- này... à kệ đi...

- ... xuống... đi về... mấy anh đang tìm...

- anh tìm em thì em về... mấy thằng đó thì kệ bà tụi nó...

- cái thằng này...

Hì... hậu đứng xuống cầm tay sinh cười, anh nói đi... là anh tìm em... em theo anh về quảng nam luôn cũng được...

Phiền phức quá...

Sinh gỡ tay nó ra hậu lại quen hơi bám đít đi theo... mãi đến khi cả hai mệt nhử ngồi trên cỏ nhìn mây bay...

Cái này có gọi là hẹn hò không nhỉ, hậu dịch dịch tay sang cố chạm tay sinh...

- tính làm gì...

- haizzz...

Kế hoạch thất bại, người gì thính như chó đưa mặt nhìn sang hông chút cảm tình như vậy chứ, dẹp mẹ đi cầm tay cầm chân gì hôn luôn còn chưa thấy gì nữa là...

Đợi sinh phản ứng không kịp hậu đã đè sinh lên cỏ chỉ còn những tiếng chống cự yếu dần đến buông lỏng...

Hì... chịu thua nhé... hậu giãn cơ tay ra mắt sinh như dã thú lật kèo đẩy mạnh hậu xuống dưới... người ta còn hôn chưa đã...

Sinh nó đối mắt nhau, cái đồ bạo lực... hôn là phải từ từ nhẹ nhẹ cảm nhận vị mềm của môi ngọt của lưỡi... như vậy mới dần dà gợi tạo cảm xúc...

Hắn khẽ nhíu mày nhìn hậu như trêu tức hắn mà cười, bàn tay không yên phận bị tay hắn bắt quả tang...

Em bảo này, đêm này mình không về nữa ngủ ngoài luôn đi anh ...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top