Yībǎi língbā

Trên ăn dưới lộng, bữa ăn sương sương nhè nhẹ của xuân trường kéo dài tận hai tiếng...

Với món nước lỏng bỏng có dùng muỗng kiểu gì cũng rơi đổ, trường đo đúng nhịp đợi khi cả hai thứ kia hoan hỉ làm một nó tự khắc đưa chén húp trọn đến một miếng xương cũng rào rạo trong miệng...

Tiếp được món mì cái nĩa bỗng vô dụng thừa trong cái tình huống trơn trượt này... thật sự cả đêm qua đến giờ không đuối sức sao...

Son đang chật vật giữa cái không gian nhỏ hẹp thì dừng hẳn lại áp hơi thở vào lưng trường .. đến cuối cùng cái người như anh cũng chịu mệt lấy rồi đấy... còn nhân hắn chưa lại sức trường kéo trọn những gì trên bàn về phía của mình...

- em...

- sao...

- chúng ta đi hẹn hò đi... hẹn hò ở băng cốc...

- ....

Miếng bánh gọn lỏn trong miệng trường, hẹn hò làm gì khi những gì anh đã làm cho tôi thập phần te tua cả... nhưng mà anh ta vừa nói gì nhỉ, băng cốc... chúng ta đang ở băng cốc sao...

Trường chạy đến ban công kéo tấm rèm che dày bật tỏa ánh nắng soi rọi cả căn phòng, làm thế nào có thể chứ... làm thế nào...

- bảo bối đi tắm nào sau đó chúng ta sẽ cùng đi dạo phố...

Son bước đến ôm lấy trường áp vào thân thể của mình cẩn thận cắn nhẹ nghiêng bên cổ...

Anh, hơn nữa anh không sợ đám paparazzi chụp được ảnh anh đi cùng tôi ở một hàng quán nào đó sao... tôi thì sợ đấy...

Son cẩn thận pha lượng nước ấm vừa đủ cầm tay trường kéo vào ngâm nhẹ, nước ấm làm giảm đi sự thương tổn kia ấm áp đến tận bên trong... trường lim dim cảm nhận sự dễ chịu khi này...

Bảo bối, em thật sự quyến rũ anh đến như này, son gập quỳ hẳn gối trong chiếc bồn nhỏ kia chỉ để cảm nhận nụ hôn của người đẹp... chỉ cần là em chưa bao giờ anh hối hận cả...

- a hắt... hắt xì...

Chiếc khăn lông to phủ lên đầu trường, mãi hôn mà quên mất làm em nhiễm nước như này .. trường liếc lấy hắn tự lau đầu mình xoay một vòng nhìn trong gương... phải mặc đồ như nào mới che hết được những dấu vết như này...

- son hue ming ..

Trường nhớ ra gì đó gắt giọng gọi hết họ tên nhà son ra, bộ đồ nó mặc trên người bị hắn ta làm giãn nhão còn đâu, bị lôi đi như này nó không còn bộ đồ nào cả...

Trước khi trường kịp lầm bầm son đã lôi ra bộ đồ hắn chuẩn bị sẵn phủ lên người trường, anh cũng không mang đồ cho em ké đâu, em muốn ra ngoài thì mặc thứ này vào...

Em xem...

- nào nào, bà xã đừng nóng, là hàn phục nước anh, anh vẫn muốn nhìn em mặc hanbok một lần nữa...

- anh đi mà mặc...

Không ra ngoài nó có thể đặc mua đồ trên mạng mà, nếu mà chịu thua anh thì tôi đổi hẳn tên luôn đi...

Son kéo trường lại hướng trường nhìn về một góc khác của căn phòng, em xem anh cũng sẽ mặc hàn phục... em chỉ cần mặc cùng anh hôm nay một lần này thôi...

Trường nhăn trán nhíu mày nhìn mình khó chịu trong gương, tưởng xa được hàn quốc rồi thì nhất thiết không nhớ đến nữa... hiện thực phũ người không quay đầu...

- bảo bối, em thật đẹp...

- dĩ nhiên, đẹp hơn cái đồ hàn nhà anh...

- phải phải a...

Son cười mỉm xuyến, chốc nữa gặp bố mẹ chồng họ nhất định sẽ ưng lấy em cho mà xem...

Trường nhìn mình thập phần không quen trong bộ trang phục hàn này thêm cả mái tóc giả như này, có cần nhất thiết phải mặc như này không, đến cả anh còn chẳng cải trang gì cả...

Dấu ấn hàn phục làm cả hai làm tâm điểm chú ý của xung quanh đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó...

- son...

- ừ vợ...

- .... anh có thể nào làm bớt chú ý đi được không, chỉ có cái mũ che...

Nó thì người ta chưa hẳn đã biết nhưng anh ta thì ...

- em lo lắng cho anh à...

- ...

Mơ tưởng đi, là lo cái mặt anh nổi quá tôi bị liên lụy cánh báo mò nhẩm làm phiền à...

Trường hơi lơ đễnh nhìn người phục vụ đưa ra cuốn tập lớn chỉ chỗ cho son ký vào, đấy... bị phát hiện chưa...

- em ơi, em ký vào đây nữa...

Hả... trường còn chưa đọc những ngôn từ trên giấy đến hai người hàn nào đó 'vô tình' gặp đồng hương vui vẻ chào nói... người đàn bà còn cầm tay trường như tựa dò ý mắt cong lên niềm hạnh phúc... họ có nhất thiết phải thân mật như này không còn mời cả hai dùng bữa...

Người phục vụ đóng tập lại dẫn họ đến chiếc bàn được bày sẵn... trường đi chậm lại kéo son cũng chậm dần theo...

- em sao thế...

- anh thấy họ đáng nghi không...

- đáng yêu mà, đáng nghi chỗ nào...

- chỉ là gặp đồng hương nói chuyện vui vẻ vài câu là được có nhất thiết phải mời chúng ta ăn trưa còn ...

Son đặt ngón tay ra hiệu nó im lặng, mới cưới em về mà em nói nhiều rồi đấy... họ là bố mẹ anh, anh chưa bảo em gọi bố mẹ chồng là nhân từ với em rồi đấy...

Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong không khí êm dịu, ngoài những từ ngữ phổ thông, những từ bản địa nó không lọt tai từ nào cả... nhất là vài từ mà người đàn bà cầm tay nó nói lâu như thế, cứ như là bùa chú ấy...

Trường xoay người hé mắt ra nhìn một ngày có vẻ yên bình nữa trôi qua, sau khi tỉnh dậy lần này nữa là nó đã có thể trở lại buriam, son cũng về lại anh thế là êm đẹp, nhưng mà người đàn bà đó...

- bảo bối, em đang nghĩ gì thế...

Son cũng sực giấc dậy nghiêng người qua gặp chiếc cổ nhỏ kia...

- son... bà ấy nói như thế là có ý gì nhỉ...

- nói gì cơ...

- thì sau khi chụp ảnh, cứ cầm tay em và nói ... đó như chữ hàn, nhưng cũng không giống...

- là chữ thượng cổ...

- chữ thượng cổ...?

- mẹ anh chúc hy vọng em mau có em bé cho bố mẹ mừng...

- em bé gì chứ, dưa bở a... son hue ming...

Anh mới nói gì đấy, anh gọi ai là mẹ cơ rồi cả người đàn ông... anh là con rơi à có giống bố mẹ anh tí nào đâu...

Son kéo trường ngửa ra giường em nộ khí hay không cũng muộn rồi, là bố mẹ anh đến gặp em, là em đã ký vào đơn đăng ký kết hôn, là em mặc hanbok... là em đã chính thức thành vợ son hue ming này, em xem anh có nên đổi họ son cho em không.. lại còn, em không cảm giác chúng ta hôm nay làm lễ cưới sao... lễ cưới không bí mật...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top