Yībǎi líng yī

'tìm thấy rồi...

Cái gì cơ...

Hồng duy sững người đôi chút nhìn lại phía sau ngoại trừ những cây cọ rậm cuốn hết lối đi... nó hầu như không thấy thêm gì nữa...

'tìm thấy rồi ...

- gì...

Duy bị lằng nhằng đến phát bực quay ra sau, ai muốn nói gì thì bước ra đây cho ông, chơi trò đánh đánh núp núp bộ hay ho lắm à...

'tìm thấy rồi...

Đm... duy muốn lắm một câu chửi thề nếu không là gió cát làm nó nhắm chặt mắt của mình lại...

Khi cơn gió qua đi nó lắc đầu cho hạt cát rơi xuống, đây có phải sa mạc đâu mà cát lại đầy đầu như thế này...

- đi theo anh...

- a...

Duy hoảng lên nhìn kẻ lạ mặt kia đột ngột xuất hiện nắm lấy tay nó kéo chặt, duy hiển nhiên không hiền đưa tay đá chân đấm đáp đủ kiểu, bố mày nhờn à...

- em im đi... đừng có để anh dùng vũ lực...

- ....

Ờ... là do bố mày nhắc đấy nhé... duy với tay lấy bất cứ một voan đá nào vừa tầm đập lấy đầu cái tên xấu xa kia...

Những giọt máu chảy xuống nhưng mạnh vẫn kiên quyết không thả lấy tay nó còn giận dữ cầm chặt lấy tay nó...

Là em muốn bị ngược đúng không...

- giề...

Duy giương hai mắt to tròn nhìn mạnh, vành tai mở rộng... lúc này mặt không biến sắc mạnh đẩy lấy nó chới với ngã ra sau...

Có điều nó không hiểu tại sao nó vừa đi qua ở sau đã hóa nước như này...

Duy cố ngoi lên để thở mạnh càng cố giữ chân nó... thằng điên kia, bố mày muốn chết chết một mình đi...

Ông đây ...

Di hắt hơi nước bị mạnh nhấn tận xuống đáy nhắm tịt mắt lại cố dùng sức để thở...

Bị thiếu oxy như này... mạnh lợi dụng hô hấp lấy cho con khỉ yêu nhà mình... chống đi chống lại cũng không thoát khỏi, em ngu ngốc trốn làm gì...

Hạ nhân chuẩn bị cho mạnh một chiếc khăn lớn bế di đã ngất đi trong tay bước từ dưới hồ lên nước theo đà chảy tóc tách...

- chủ nhân... ngài bị thương rồi, để chúng tôi băng bó...

Mạnh nhìn vết máu loãng dần được đám gia nhân cung kính mà băng lại, xem ra chuyến đi này ngài gặp một điều gì đó ghê gớm nên mới chảy máu nhiều như này...

Có điều tìm được thiếu phu nhân là tốt hẳn rồi... như vậy ngài không bị mất quá nhiều thời gian tìm kiếm nữa...

Mạnh vẫn bế lấy di sợ rằng anh buông tay di sẽ lần lữa biến mất, vậy nên lần này phải cẩn thận một chút...

- đã chuẩn bị xong chưa...

- đã xong thưa ngài... ngài có cần chúng tôi...

- khi nào ta cần ta sẽ gọi... các ngươi lui đi...

- tuân lệnh...

Đám hạ nhân hành lễ lui xuống, mạnh bế duy bước qua mành cửa nhẹ nhàng đặt lên chiếc đệm mềm...

Hắn quan sát duy lấy một lượt rồi khó chịu nhìn bộ đồ trên người... chả ra cái thể thống gì cả, ăn mặc như này...

Hương trầm nhè nhẹ tỏa trong khí, mạnh đưa tay xé bức đồ của duy lộ ra bán thân trắng trẻo... hệt như món ăn dậy vị...

Em nói xem anh đợi em lâu như thế, anh có nên ăn liền em không... còn nhất định phải phạt cái tội bỏ anh nữa...

Di theo mê hương hơi khó chịu lẩm bẩm trong miệng bị mạnh mặc kệ, em trở về thì chỉ là của anh thôi...

- a...

Di mở mắt ra nhìn cái kẻ đáng ghét kia đang ngủ bên cạnh nó còn an nhiên để nó gối tay...

- ....

Di tát hẳn mình hai cái nhìn lấy chính mình... chuyện gì đã xảy ra như này, nó rõ ràng đang bên trong học viện...

Bị choáng rồi sao... hay đây chỉ là giấc mơ, hay nó bị đuối nước chết mất xác rồi...

- em làm gì vậy...

Mạnh mở mắt ra nhìn nó đưa tay kéo nó lại gần di vẫn chưa gọi được hồn về khi mạnh kéo gần quá thì giật mình đưa tay tát mạnh hồng má...

Em gan rồi đấy chưa từng ai dám tát anh như vậy...

- xin... xin lỗi...

Di thấy mạnh gắt gỏng dịu xuống nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó có làm gì sai đâu là anh sai cơ mà...

Nhưng mà anh là cái thằng điên nào đấy...

Di giảy nảy chạy xuống giường lành lạnh... má ơi, thân thể châu báu của con...

Nó đưa tay giật cái chăn trên người mạnh lại lộ ra những thứ không hay ho cho lắm...

Mạnh lúc này mới vui vẻ bước xuống giường đi về phía nó dồn vào góc tường...

- anh... tôi sẽ la lên đó, anh muốn làm gì...

- chúng ta chỉ vui vẻ một chút thôi, mà em đã nôn nóng như vậy, vậy chúng ta làm một chút nữa nhé...

- anh...

Di ba máu sáu cơn chửi lấy mạnh giá tay lên... muôn vàn sức lực đều bị tên khốn này hút sạch...

Cưỡng ép như này... mạnh từ từ cắn lấy tai rồi xuống bả vai trái há miệng ra cắn di thật mạnh...

Nó la lên đau đớn, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi... táp luôn miếng thịt ta hay gì...

Di lấy chăn giữ bả vai thật chặt mắt đã ươn ướt tựa như muốn hỏi tại sao lại là nó... nó đã làm ra lỗi lầm gì sao...

- anh xin lỗi...

Mạnh hạ giọng xuống di càng rụt hơn, ngươi tránh xa ta ra, trước khi giết chết ngươi thì ngươi tránh xa ta ra ... bố ơi mẹ ơi anh ơi cứu...

Gần một tuần lễ, di không rời khỏi được giường nói chi là căn phòng...

Đồ ăn thì cho hạ nhân đem vào nhưng mà thứ kẹt xỉn nhà ngươi không lấy nỗi cho ta một bộ đồ sao, chỉ có một mành vải phủ lên che thân...

Ngươi biết là ta xấu hổ đám hạ nhân của ngươi cỡ nào không hả...

Hạ nhân đem khay thức ăn đã cũ bước ra vừa lúc mạnh về đến nhìn phần ăn có vẻ khó chịu bước vào...

Duy rụt người lại né lấy mạnh bị mạnh đưa hai tay giữ...

- sao lại không ăn...

- không thích...

- không thích cũng phải ăn, định lũi cho chết đói à...

- ờ đấy... bị giam cầm chỗ này lại thương tổn hằng đêm ngươi nghĩ ta cố sống ích gì cơ chứ...

- ....

Di bung nát mặt nặng mày nhẹ mạnh xìu xìu được dịp nói tiếp...

- còn nữa, ngươi xem... đồ ăn tệ thì không nói ngươi còn cho ta chỉ có cái mành khăn này ngươi bảo ta giấu mặt mũi đi đâu khi gặp hạ nhân của ngươi chứ... mỗi lần đám hạ nhân đó vào không chạy vào bồn tắm thì trùm chăn kín người... ngươi... cái đồ kẹt xỉ...

- ...

Di rấm rức khóc, ở học viện ít ra ăn khổ chút vẫn là tốt hơn ở với ngươi nơi này, đến bộ đồ ta mặc đến đây ngươi cũng không cho giữ xé nát luôn rồi...

- thôi nào nín đi, là ta sai... em ăn một chút, sau đó ta sẽ cho người may đồ cho em để em đi lại thoải mái hơn được chứ...

- chưa được... ngươi phải hứa là không được thao ta mỗi đêm nữa... ngươi muốn cũng phải xin phép...

- ngủ với vợ mình cũng phải xin phép... yêu cầu này thứ ta không thực hiện được...

- ngươi...

Di nộ khí ném hết những thứ trên chiếc bàn nhỏ về phía mạnh, ta cần tìm một cái điện thoại báo công an ngươi giam cầm ta, tưởng giam ta cắt người trông giữ này ta không thoát được sao...

Nó quá tay ném phải vết thương cũ làm mạnh chảy máu ra nhìn hắn mà nó cắn lưỡi luôn cho rồi...

- ta... ta xin lỗi... ta không mạnh tay quá chứ...

- định mưu sát chồng à... anh chết rồi em làm góa phụ đi...

- xời, có thể kiếm người... người ta biết sai rồi, xin lỗi nha...

- ...

Di cúi nhặt mành vải băng bó cho mạnh, ai bảo ta ném ngươi mà ngươi không tránh cơ chứ... với lại lỗi ban đầu do ngươi mà...

Mạnh lóe lên tia ý nham hiểm, di hiện vẫn đang không có gì mặt như này... thịt được...

- này, cái tên kia...

Vài từ gọn lỏn vang lên rồi tắt hẳn... lần này ngủ dậy di không né lấy mạnh nữa mà sáp gần hơn...

Ngươi có múi nè... bị ta đánh dập như vậy mà còn nguyên đó chứ, xem ra không phải múi giả...

- em dậy rồi...

- ừ... ngủ nhiều quá... ngươi ở đây ta vẫn ngủ ngươi đi ta không có gì làm ngủ, thét ta thành heo luôn rồi...

- phải ăn vào mới là heo được...

- ...

Người ta không muốn ăn mừ...

- này, ngươi nói xem ngươi giàu như thế mà sao lại kẹt sỉ không may đồ cho ta chứ, ngươi đem ta về phải chịu trách nhiệm chứ...

Mạnh vuốt ve bờ lưng trắng của di rồi đưa tay nhấc bổng nó lên đặt trên bụng mình lộ ra cả thân hình mảnh khảnh làm di đỏ ửng quay đi...

Chẳng phải là vì em sao... em không mặc gì đi ra ngoài sẽ khó, bỏ trốn cũng không được... đeo xích cho em cũng tội, đợi chúng ta có con đầu lòng đi... anh sẽ rút ngắn giới hạn cho em...

Hơn nữa... di không hiểu sao lại chẳng điều khiển được mình cúi xuống hôn lấy mạnh, cái kẻ đáng ghét này bắt cóc nó cơ mà...

Mạnh nắn nót xoa đều hai quả dưa của nó khiếm nhã trả lời, em không mặc gì muốn làm cũng là dễ hơn chứ đồ ngốc...

Anh... cái đồ vô liêm sỉ này...

Mạnh cười kéo di nằm lên xoay chiều nằm lên trên hôn lên chóp mũi nó... chúng ta kết hôn đi... liền tự ngày mai...

W






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top