Yībǎi líng liǎng gè
Mỏi nhừ...
Tuấn anh nhắm nghiễm mắt lại tự đổi lấy chân đặt lên cái đùi to béo kia...
Không phải có tiền thưởng sao... sao không đi ra ngoài cho người ta matxa mà còn hành hạ hắn như vầy...
Hắn không phải cầu thủ à, cũng vận động mạnh đến mỏi...
- nhô ơi...
- im lặng đi...
- ....
Biết người ta muốn nói gì chưa, đức huy ấm ức vẫn xoa nắn chân của tuấn anh... nếu không phải đôi chân này mong manh cần được nâng niu, hắn có cần hạ giá phẩm hạnh của mình xuống như này không...
Lại còn... bố là người của hnfc lý lẽ nào...
Mà thôi... huy dập tắt cơn lửa lòng gập duỗi nắn đều tay làm tuấn anh có phần dễ chịu thiêm thiếp đi...
Cái con người này...
Huy lườm liếc đưa mắt nhòm sang tay vẫn không ngừng nắn nhịp dần dần luồn tay lên...
Có thể xem một xí... cái quần bó chẽn kia thật sự cản tầm nhìn mà... huy càng tò mò nhịp mé nâng lên...
- ....
- ....
Vẻ như không đúng huy cẩn thận nhìn lấy tuấn anh một lần nữa đối trực tầm mắt đưa tay cản lại...
Mồ hôi nóng chảy, không ai nói ai hắn cũng biết là tự xong đời rồi...
Chưa đến hai phút huy bị tuấn anh đuổi ra khỏi chính căn phòng của mình gõ liền cửa...
- em yêu.. anh sai rồi, em mở cửa cho anh...
- ....
- anh hứa thề trên mấy sợi lông chân của anh anh không dám nữa mà...
Cánh cửa vẫn không suy chuyển, mà cái đám hóng chuyện kia lại ùa cả ra huy nuốt nước bọt một cái không thể để mất phẩm giá như này... huy lấy lại mặt mũi gằng giọng...
- nguyễn tuấn anh... mở cửa đi...
- ....
- em không mở cửa anh phá cửa xông vào đấy nhé... đến lúc đó...
- ...
- anh anh đếm đến ba nhé...
- ...
Thật sự em làm anh mất hết mặt mũi như này sao... đức huy hít một hơi, là do em không chịu thẳng cứ muốn cùn à... đức huy hét to lên vận sinh hết sức lực của mình...
- ba...
Cánh cửa bật ra làm hắn mất đà thắng lại không kịp ịn luôn cái bản mặt này vào tường, tuấn anh đứng nghiêng một bên nhìn hắn chậc lưỡi...
- ừm... đây là phòng của anh, anh ở đi... tôi đi... thật sống không được cái người ...
Thôi, không nói nữa, nói càng thêm mất mặt, đức huy thì sợ gì mất mặt nữa ôm chặt lấy tuấn anh lại...
- vợ ơi anh xin lỗi anh sai rồi, em tha lỗi cho anh... em bỏ đi vậy mai anh gặp thằng mắt hèn kia anh giấu mặt mũi đi đâu nữa...
- đừng có châm chọc trường nữa...
- ...
Đấy, em lại bênh, đức huy xua đuổi đám ruồi hóng chuyện kia đi đẩy tuấn anh vào trong chốt cửa lại...
Em bỏ đồ xuống đi có gì từ từ chúng ta nói mà...
- vợ...
- ai là vợ anh... nhận cùn à...
- ... thôi mà đừng giận, anh đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho em rồi, em vào ngâm mình anh cọ lưng cho em nhé...
- ....
- khuya rồi em qua mấy phòng khác mấy thằng kia nó cũng có chuyện riêng của nó không thích đâu...
- ....
Có mà anh không thích, nhô cũng xuôi xuôi tai thả nhẹ người... đức huy cảm như tháo được hòn đá tảng, em ba phần nổi bảy phần chìm lên cơn co giật như này, thật sự em biết em khó chiều lắm không...
Một chút nhạc được mở, tuấn anh thả mình thư thái trong bồn kệ lấy huy đã pha sẵn hai ly rượu kia...
- em uống chút không...
- để đó đi... vai bên này mỏi lại bóp đi...
- được..
Huy đặt hai ly rượu xuống chạy theo chiều dài bồn cố nhìn qua lớp xà phòng kia... em thật sự có cần tạo ra nhiều xà phòng thế không chứ...
- ở bắp tay nữa...
- được rồi...
- ....
- nhô này...
- ừ...
- em bảo xem bây giờ cũng trễ như này anh còn chưa thay đồ hay chúng ta tắm chung nhé..
- gì... gì ... không không nhé...
Trễ rồi... là anh chuẩn bị sẵn mà, em chống cự như nào kệ em...
Tuấn anh bị đẩy qua một bên bồn né cái thân hình béo ục ịch kia nhúng xuống bồn làm nước văng tung tóe...
Chơi bẩn như này tuấn anh đưa tay tẩy xà phòng dính mặt mắt còn chưa kịp mở ...
- ....
- ....
Nó cố vùng hai tay của mình ra huy nhìn cố giữ khó khăn... em ngoan đi, anh chỉ hôn có đêm nay thôi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top