Yībǎi jiǔshí'sí

1.

Mười tuổi, đức lần đầu 'theo chân' chiến vào đội... cứ hễ lần nào xếp hàng chiến sẽ có một con mèo nhỏ đập vào lưng bữa nào hắn giả vờ nộ khí quay lại, đức sẽ đưa vẻ mặt mèo con lên mà nhìn hắn...

2.

Vẫn mười tuổi, đức chạy xông xáo tìm thầy xin qua ở cùng với chiến cơ... hai đứa cùng tuổi dễ thi đua...

Cả đội đến cả chục thằng cùng tuổi đấy...

3.

- tên của chiến có đức này...

- ờ, thì sao...?

- nghĩa là chiến phải nuôi đức cả đời chứ sao...

- ....

Ngày đó là đồ thần kinh, bây giờ là đồ thất hứa...

4.

- chiến ơi.. chiến...

- ... mày làm cái trò gì đấy...?

- lưng chiến rộng quá trời...

- có rộng cũng không cho mày dựa vào, định lười không lau phòng à, đi lau phòng mau...

- ....

- rồi tao biết rồi, tao lau phòng là được chứ gì, mày đi giặt đồ...

- đồ chiến giặt rồi mà...

- ....

- đmm... lười chảy thây, đứa nào vô phước mới vớ phải mày...

- là chiến nà... chiến sẽ không bỏ đức chiến nhỉ...

- ....

Ừm, bây giờ thì là ai đang bỏ ai ...?

5.

- chiến ơi...

- gì...

- gọi đức là anh đi đức lớn tuổi hơn chiến mà...

- ai nói, mày sinh đồng năm đòi làm anh tao đánh cho mềm xương...

- nhưng người ta sinh đầu năm mà chiến cuối năm...

- đ*...

- eo... nói bậy kìa...

- ....

6.

Một buổi trưa mệt nào đó, chiến lim dim ngủ đức phá phách cầm nguyên một hũ mực từ từ thẩm thấu lên mặt chiến... hắn tưởng mồ hôi quẹt đi càng quẹt càng ướt...

Đức bị chiến tỉnh dậy rượt bốn vòng ký túc khi bắt được thì nắm nhầm cái quần mà giãn tụt xuống... đức đỏ mặt xấu hổ kéo áo xuống che đi ném cả hũ mực vào chiến...

Hắn bị hại mà phải xin lỗi à... cứ như mấy đứa con gái chưa dậy thì thế...

7.

Hắn bị đau... đức mất cả ngày ở trông tại phòng y tế... còn điên rồ thích thú vẽ lên băng trắng hình hoa cỏ lại còn ký tên... thật muốn tụt quần thằng này coi có nhầm giống không nhưng nhớ lại chuyện trước mà không dám ....

8.

Thằng kia, mày sinh trước tao cũng được đi, mày cao hơn tao là thế nào... tao nằm trên mày lùn xuống...

Mày cao thế sao tao ra dáng trụ cột sau này cho được...

9.

Chiến chiến chiến, đức quen mồm nói đến hơn một trăm lần, bực mình quá chiến bỏ luôn tập vở kéo đức nằm trên giường ...

Nà .. nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống thế... đây nói cho chiến biết nhé... đức á là đức...

Chiến đưa tay che mắt đức lại cúi xuống...

Năm đó tụi nó vẫn chỉ là mười tuổi và thằng đại là thằng rộng mồm nhất đi la cho cả đội nghe...

Hắn còn chưa kịp làm gì... vẫn chưa kịp làm gì... người ta đã đi mất rồi...

Chiến lôi điện thoại ra giọng ngà ngà say bấm số... từ đầu dây bên kia bắt lên trong một nốt nhạc, nhìn đồng hồ chưa đến mười phút kẻ đáng ghét xuất hiện trước tầm mắt hắn...

Thật sự hắn đã tưởng kẻ đáng ghét này đang âm thầm theo dõi mà thích sát hắn...

Đạt ngồi vị trí đối diện đôi mắt không ngừng nhìn hướng về chiến từ men đến mồi hắn đều cướp về phía mình...

Một nguyễn hoàng đức là chưa đủ sao...

Hai thằng không ai nhường ai hết giành bia lại sang giành mồi tất cả đều diễn ra trong không khí im lặng...

Mơ hồ, thứ có thể gây chú ý nhất lúc này giữa cả hai vô tình sao vẫn là một nguyễn hoàng đức... chiến lại là người không nhẫn tâm mở lời trước...

- đừng có bắt nạt thằng đức nữa...

- liên quan...?

- có... nó là người viettel, dù cưới mày thì sao... thời buổi này chuyện li hôn rất dễ...

- anh xúi đức li hôn để anh cướp à... chơi đánh lén à...

- tao thèm... à không phải... mặc kệ mày, mày bắt nạt nó... tao đưa nó về, đội viettel không đói nuôi cả mẹ cả con vẫn được...

- thế nói cho mà biết nhé, về ngủ đi rồi mơ...

Đức là người của hắn, đã đứng trước tổ tiên dòng họ đeo nhẫn thề nguyện trăm năm, một hạt cát bé nhỏ như chiến sao có thể làm tụi nó li hôn... có mơ cũng đừng hòng...

Biết thế thì mày chăm vợ mày tốt vào, chuyện hôm đó chỉ có một tí xíu mày xé ra to... ôm con về nội cơ... men quá nhỉ...

Ở với anh mới có vấn đề, anh đừng câu dẫn đức của tôi xem nào...

Tao rõ ràng là chết tâm mày muốn như nào nữa... hay mày qua bên viettel mà giữ người này...

Xì, bên đó có gì ngon... cũng là cổ binh vleague...

Chiến chẹp môi từ phía sau lôi ra chai rượu giếm được rót cho đạt một bát... tao biết mày nghi ngờ tao với thằng đức nhưng mà mày cũng phải tin tưởng một chút con người đức chứ... nó vốn là người thật thà... mày lại cứ ăn hiếp nó ai mà không xót...

Mày... cứ để thằng đức bế con về đi.. tao thề sau hôm nay tao dọn phòng để riêng căn phòng đó một mình thằng đức ở... như vậy được chưa...

Được... xạo lone làm chó...

Đmm... thật đ* ưa cái thằng hồng lĩnh mày...

Ai mượn ưa...

Đến bát thứ tư, đạt chính thức say đổ gục trước mặt chiến... hắn xì một cái rõ dài... uống bia mà trộn rượu bảo sao không say... hắn đây tửu lượng cao đến đây cũng choáng váng rồi...

Chiến đổ sập sau đó vài phút ngủ gục lên bàn mặc kệ luôn sự đời...

Đức nghe điện thoại của anh tư mà đến thở dài ngao ngán... hai người chả phải ghét nhau sao, sao lại có thể cùng nhậu trong ký túc hay vậy... lại còn say như này anh tư mà không phạt thì nó không làm người...

Đại dẫn chiến qua căn phòng bên cạnh để bãi chiến trường cho đức dọn, lại còn phải lo cho cái thứ nát rượu này khổ tâm thật chứ đùa sao... con tụi nó chỉ mới bốn tháng...

Anh thì hay rồi giấu con đi uống rượu lại ngáy o o như thế...

Đức vừa dọn dẹp vừa lầm bầm đến khi hòm hòm xong thở mệt ngồi lên giường nhìn đạt... phải lau người cho ảnh nửa người ngợm hôi như này...

Anh xã... dậy đi về... tính làm mất mặt em đấy à... ngủ nãy giờ chưa đủ sao...

Đạt vẫn mềm như bún nghe tên mình cười một cái cố mở mắt ra rồi ôm lấy đức ngủ... lâu rồi không được ôm bà xã nhớ bà xã quá...

Cái thứ ... đức đưa chân đá lấy hắn thêm vài cái... có lẽ phải đợi đạt tỉnh rượu mới có thể đưa về...

'bà xã... anh yêu em...

Khỉ...

Đức nhìn giờ trong điện thoại rồi đẩy đạt nằm dịch sang một bên nằm xuống ngủ cạnh... yêu người ta thì đừng có ghen nữa... người ta không làm gì có lỗi mà...

Đức cảm nhận cái ôm nhẹ của đạt hệch như anh đồng ý suy nghĩ nhỏ của nó... không ghen nữa... mới ghen giận vài bữa thôi anh mệt lắm rồi...

- anh hoàng này...

- gì...

- anh đem đức của em đi mà...

- thì sao...

- anh kiếm ai đó trả lại cho em đi...

- kiếm ai là kiếm ai, coi đại ai đó trong đội đi thằng đại hay quế tao ok hết...

- eo...

- đã ế còn kén chọn...

- không phải em ế nhá... là do em chưa tìm ra chân ái đời em thôi...

- làm như tao quan tâm...

- ... không biết lỗi của anh, nên anh phải bù cho em...

- tao có vợ rồi hẹn mày tám kiếp sau nhé...

- ....

Cái đồ độc ác nhà anh, hói đáng... đợi đó bữa nào em pha nước rửa chén với nước xả vải cho rụng mẹ tóc anh luôn đi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top