Yībǎi jiǔshí'sàn

Đây không phải viết về son trường ... 😔

...⁰

Tiếng chuông điện thoại đã đổ đến cuộc thứ tám, chủ nhân của nó vốn dĩ chả thèm muốn bắt máy cáu bẳn tắt cả âm điện thoại...

Chiếc chăn được mở ra, trường chỉ vừa hé ra lấy chút không khí ngày mới đã bị son che đi, trời vẫn còn sớm em ngủ thêm chút nữa đã...

Nhưng mà... lần này là đến chuông điện thoại của trường...

- son... là ai gọi thế ...

- không có gì quan trọng... em đừng bận tâm...

- ... đưa điện thoại cho em xem đã ...

- anh nói là không có gì... em ngủ đi tối hôm qua thức cả đêm mà...

- ...

Hôm qua muốn thức là thức được sao, trường đẩy son ra với tay lấy chiếc điện thoại bấm máy lên... là lee sung woo mà... nó đã nghe có vài tiếng chuông...

- bạn anh gọi anh không được gọi cho em sao... rốt cuộc là có việc gì cậu ấy mới gọi như thế sao anh không chịu bắt máy chứ...

- em thấy chưa, đã bảo là không có gì quan trọng đâu... kệ thằng đó chúng ta ngủ thêm chút...

- ...

Ngủ... cả đêm qua còn chưa đủ sao, trường thẳng thừng đẩy son ra bắt máy lên... đầu dây bên kia một giọng ủy khuất đến nghẹn ngào... tôi hy sinh vì hai người nhiều đến thế mà bây giờ có chút chuyện hai người lại không thèm nhìn tới tôi là như nào...

Thật là bạn bè tốt mà...

Son không giữ được trường sau cuộc gọi của woo đã rời giường vào phòng tắm tẩy rửa đi cuộc hoan ái đêm qua còn ném cho hắn một cái khăn... anh đến giờ còn muốn ngủ sao... đứng dậy đi tắm đi hôm nay đã hứa với ivy những gì...

Hứa... son huýt sáo quên mất vụ hứa với con gái hắn, hắn đã hứa những gì nhỉ... hắn hứa đem mẹ về cho con bé rồi thì những việc khác chỉ là phát sinh sau này không cần phải nóng vội cứ từ từ hưởng cuộc sống vui vẻ này...

Khi cả son và trường đã chỉnh tề bước xuống tầng thì lee sung woo đã ngồi sẵn với con gái của họ... thằng woo kia, mày đánh phủ đầu đấy à sao không chết mẹ bên bỉ đi...

Woo đến son cũng không thèm liếc lại còn vui vẻ kéo tay trường, trường này anh bảo nhé anh có chuyện muốn nhờ mà chuyện này chỉ có em là có thể giúp son hueng min muốn giúp thì anh miễn cưỡng chấp nhận thiện ý thôi...

Nghe đến đây son hueng min đã khó chịu rồi, xuân trường là vợ hắn nắm tay chặt thế làm gì mau thả ra...

Chị bếp đưa lên bữa sáng woo kéo chiếc ghế lại ngồi gần trường son khó chịu đưa tay véo lấy đùi vợ... biết là thằng woo xin ý kiến em rồi em cũng phải biết em có chồng rồi ngồi cách nó ra chứ để nó áp sát như thế mà được à...

Lee sung woo, rốt cuộc là có chuyện gì mau nói, không nói mình đây không tiếc mà đá cậu sang bỉ luôn đâu...

Thì từ từ, chuyện này sao có thể dùng một từ mà diễn tả hết được... trường à, người việt em thích nhất cái gì... từ đồ ăn đến nước uống, có thích sự lãng mạn không quần áo thì như nào nếu một người khó tính thì làm sao để tiếp cận...

Cái chuyện này thì cũng phải gặp đối tượng mới có thể biết được chứ... nhưng mà...

Trường nhìn woo, không phải anh thích một ai đó người việt nam rồi chứ...

Chắc là vậy rồi, son nhìn woo cười mỉm mỉm... không những thích mà anh và người đó có mối quan hệ tiến xa rồi... tuy là có chút xấu hổ, nhưng không phải em với son ngay từ đầu đã ăn nằm trước rồi mới kết hôn sao... anh đây cũng là như thế...

Son găm nĩa vào miếng thịt bắn sang dĩa của woo, cậu đừng so sánh chuyện của mình và cậu hơn nữa ở đây còn con gái mình, cậu muốn nó nghe được sao...

Chuyện này có gì phải giấu con gái cậu chứ, ivy là chú nói cho con biết nhé ngày xưa bố mẹ con là ăn cơm trước...

Lee sung woo...

Được rồi, woo nuốt nước bọt không đùa nữa... trường, đại khái anh cũng kể rồi anh đang thích một cậu người việt, ăn nằm cũng đã ăn nằm rồi nhưng mà sau cái đêm đó thì em ấy lại thay đổi 180° tỏ ra không có chuyện gì với anh... em bảo anh phải làm sao, anh muốn tiến xa hơn chưa muốn dừng đâu...

Chuyện này... trường nhìn son không biết phải đưa ra cách giải thích như nào.. có thể để nó nói chuyện với người đó trước đã không... face số điện thoại hoặc là cái gì đó...

Trường, em đùa anh đúng không... em biết cậu ấy mà... cậu ấy khoác chung áo đội tuyển với em, không những tuyển mà cả hai là thanh mai trúc mã mà...

Hả...

Trường bị son véo đùi đau hơn méo mặt đi... lee sung woo à, anh có thể nói cho rõ chút được không...

...

Công phượng chéo chân dựa vào tường lướt những tin không mấy hay ho ở bên trong nước truyền sang... nó díp mắt muốn ngủ chút ít thì tiếng tin nhắn báo đến làm nó lười cũng phải mở mắt ra mà đọc...

Ở cách nửa vòng trái đất vũ văn thanh đang dồn hết tâm thư lâm li rủ một chút lòng thương xót của nó...

Anh phựng à... là em sai em thật sự không biết cô gái ấy là ai mà...

Anh không tha cho em thì em đem hoa và nhẫn sang bỉ quỳ xuống cầu xin anh có được không...

Anh không tha thứ cho em cũng được nhưng mà vì con của chúng mình nhắm mắt quay về với em làm ơn đi mà...

Xì... đến cái hạt vừng cũng không có làm gì có đứa trẻ nào ở đây chứ... có xin lỗi thì có thay đổi được việc mày đã lên giường với con bé kia không...

Phượng cau mặt không muốn nhớ lại, rõ ràng căn hộ nó đã góp tiền vào giường cũng đã mua sẵn để rồi cái người đầu tiên ngủ trên giường đó không phải là nó...

Ba máu sáu cơn có cái tức nào hơn cái tức này không chứ...

Khởi đầu không quan trọng, quan trọng thêm phía sau là một đống hệ lụy như đống domino đang đổ sập liên hoàn kia...

Phượng lại không hiểu chính mình, rõ ràng đang giận vũ văn thanh lại điên rồ chấp nhận lên giường với kẻ khác...

....

Trường ho sặc nước chấm làm son phải đưa tay vỗ... nó vẫn còn đang nhai dở miếng thịt nhìn lấy woo...

Người anh thích thật sự là phượng sao, lại còn ăn chung ngủ chung...

- chuyện này có gì không được sao...

- dĩ nhiên là không... phượng...

- em ấy chia tay người yêu bên việt nam rồi mà... anh đến sau dĩ nhiên không gọi là cắm sừng cậu thanh niên đó được...

- chia tay...? một thằng trâu chó như vũ văn thanh bỏ cuộc dễ dàng như thế...?

- thằng đó tên là vũ văn thanh à...

- anh làm sao lên được giường với phượng thế... nói...

- ờ thì anh hôm đó cũng thất tình rủ phượng đi uống rượu... sau đó thì phượng say trước anh nhìn mặt em ấy hồng hồng, lại để mái tóc mì tôm nữa dễ cưng lắm anh cưỡng không lại hôn em ấy... sau đó anh bảo hai đứa thôi lỡ thất tình rồi thì yêu nhau nhé... là em ấy gật đầu mà...

- ... rõ ràng anh lợi dụng bạn em say...

Son... thì tao học theo cách của mày còn gì... mày nói hộ tao một tiếng coi...

Trường bỏ dở bữa ăn sáng bước ra gọi cho phượng... có tiếng chuông nhưng không có tiếng bắt máy...

- son... giấy tờ em đâu em phải sang bỉ...

- đùa... em có thể nói chuyện qua điện thoại ... hay anh đi bỉ cùng em nhé...

- là bạn em anh cũng dám ghen...?

- ....

Dám chứ sao không dám... lee sung woo, xong việc hôm nay cậu chết với mình...

Lee sung woo mở cờ trong bụng, trường anh nói em nghe, em nhất định phải giúp anh, anh mấy lần muốn nói chuyện với phượng đều bị em ấy không thương tiếc mà đuổi ra ngoài đồng đội anh nói cũng không ăn thua trên sân tập thì khỏi bàn... anh sợ để kéo dài lâu nữa em ấy về việt nam mất...

- bao lâu rồi...

- bao lâu... cái gì bao lâu...

- ....

- hơn một tháng... bí quá anh phải dùng hạ sách này... em giúp anh nha ...

Nó còn không biết phải như nào đây cứ để gặp phượng trước đã... vũ văn thanh, mày đã làm chuyện điên rồ gì thế... sao lại bỏ phượng chứ hồi đó mày đã hứa trước mặt toàn thể gia lai mày sẽ chăm phượng như thế nào...

Phượng nhìn chiếc que trong tay mình càng u sầu... đơn xin kết thúc hợp đồng đã được nó ký đặt trên bàn có chút tiếc nuối đưa tay bóp lấy bụng mình...

Con à... con có lúc nào sao lại có thể có lúc này cơ chứ... mẹ mẹ làm sao sinh con ra được đây...

Anh ơi... đừng giận em nữa mà... anh giận em là đã ba mươi bảy ngày tám tiếng rồi...

Phựng, anh rốt cuộc có coi em là người yêu anh không... nếu không coi em là chồng cũng được mà...

Công chúa của em ơi...

Thôi mà... thôi...

Anh phượng... em với anh cá cược nhé... nếu anh đếm tới một trăm và mở cửa ra thấy em, anh tha thứ cho em nhé...

Em bắt đầu đếm đây... một, một rưỡi ..

Xì... mày đừng làm những trò ngốc nghếch nữa được không thanh hộ... tao có trở về việt nam cũng không gặp mày đâu...

Cái khoảng tiền đó mày giữ coi như quà cưới tao tặng mày với em ấy cũng được...

Phượng đang nghĩ thì cơn khó chịu bay lên mũi làm nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh, rồi đâu đó phải vội chạy ra mở cửa...

Lương... lương ... lương xuân trường...

Không thể nào... mơ cũng là không thể... phượng vội đóng cửa lại nhưng trường nhanh hơn giữ cửa lại phía sau là lee sung woo... trường à, mày là bạn bè tốt của tao mà tao đã khổ lắm rồi mày còn...

- lee sung woo...

- dạ... nhầm có anh...

- anh đứng ở ngoài đi...

- được, ơ nhưng nhưng mà...

Trường không quay lại bước vào... nhìn đồ đạc được xếp gọn của phượng, cậu muốn đi đâu hay đang muốn về việt nam...?

- trường... sao cậu có thể quen lee sung woo...?

- anh ấy là bạn của son...

- ...

Phượng à lên, quên mất cậu và son là cặp hồ điệp hàn việt nhỉ, nhưng mà trường, cậu đến tận bỉ gặp mình như này là muốn nói cho ai, vũ văn thanh hay lee sung woo...

...

Vũ văn thanh đứng trước căn hộ của phượng tại bỉ, lần trước đến một lần thật may nó vẫn còn nhớ đường...

Anh phượng à, em chuẩn bị đếm một trăm đấy nhé anh mở cửa mà tha thứ cho em đi nào...

Chỉ là có chút khó chịu thanh và woo ánh mắt không thuận tình gặp nhau ở cửa và cả hai đều muốn bước vào bên trong...

Linh tính mách bảo lấy cả hai ghét lấy người kia không khoan nhượng giữ tay nắm cửa...

Trường nói chuyện một hồi đến mệt, đến bỉ mà phượng lại không cho nó một ngụm nước nào để uống nó tự đi tìm vậy...

- phượng...

- ... gì nước trong tủ lạnh, mắt híp quá không thấy à...

- ừ... chỉ là thấy cái này thôi...

Phượng dong mắt nhìn theo lại vội đứng lên giành lấy từ tay trường, cậu phải giải thích rõ chuyện này với mình... cậu rốt cuộc là đang mang thai sao... cậu...

Thanh và woo đều đã lách được vào bên trong nghe tiếng của phượng hét, làm sao mình biết được cha đứa bé là ai ... mình đã ngủ với cả hai cùng một thời điểm cậu bảo giờ mình phải theo ai bỏ ai...?

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top