Yībǎi jiǔshí

Từ giữa làn nước, văn lâm nổi lên bơi vào thành hồ đưa tay khều lấy chân hải... thời tiết nóng như này thật sự là không bơi à...

Nó lắc đầu kiên quyết nhất định không để chắc chắn phủ lên một chiếc khăn trên cặp kính gọng đen ấy...

Lâm không nài nó nữa trở về làn nước xanh biếc kia, nghe tiếng nước hải mới trở mình hé hé chiếc khăn kia ra cố nhìn lấy lâm chẹp chẹp lưỡi nhìn body đến là ngon nghẻ ấy trong lòng dấy lên một đống tà niệm...

Mà tà niệm này chắc chắn không được để văn lâm phát hiện nếu không mặt nó đến nhục không biết giấu vào đâu...

Đang mải suy nghĩ, hải nghe tiếng cứu vội của lâm liền ngồi bật dậy... đùa cái hồ còn chưa sâu đến hai mét nữa là...

Nhưng mà sắc mặt lâm đỏ tía lên cứ cúi xuống nhìn sâu trong lòng nước tựa như con gì đang đu bám nó vậy...

Lâm...

Hải ném chiếc khăn qua bên nhảy xuống hồ bơi lại được gần hơn một chút nửa có thể tóm được chỏm mái của lâm thì lần này lại chính mình bị bàn tay ai đó kéo xuống...

Cái quần què... hải chửi đổng trong miệng khi nước hồ đã tạo thành bọt khí nổi trong miệng nó hai tay quơ lên xuống bị lâm khống chế lại cả cơ thể hải hoàn toàn chìm trong nước...

Không phải lâm đang bị chuột rút sao, sao lại có thể nhiễn trong nước cử động như này chứ...

Lâm...

Hắn đẩy hải tới tận đấy khi hải đang dần bị thiếu oxy thì lâm là người truyền vào cho nó... tưởng hải là một con cáo già như nào đến nước này cũng chính thức bị bẫy sập của hắn...

Người nga không dùng sức nhiều chỉ dùng mưu đối với một kẻ giả vờ như hải thì cần phải dùng mưu...

Tầm hơn mười phút mòn mãi dưới hồ, lâm cũng phải kéo theo hải trồi lên ho khù khụ đưa tay đánh hắn... cái tên gấu nga kia có biết là làm như vậy nó nó...

Hải không còn sức để chửi mặc cho lâm kéo vào gần... nếu không làm như vậy em chịu bơi sao...

Người ta là muốn bơi sao, anh...

Được rồi không cãi nữa dù gì cũng là đã tắm nước rồi chi bằng cùng bơi luôn đi... ở đây cũng không có người ngoài da mặt hải chả phải rất dày sao...

Đặng văn lâm... anh...

Rạng nắng ghé ngang qua hồ, hải quay người đi giấu khuôn mặt gượng ngượng phải đợi đến khi lâm hạ mình quay nó lại nó mới có phần được coi là hợp tác...

Thật... chúng ta làm chuyện này ở đây không sao chứ...

Không sao cả, ở dưới nước không ai thấy hơn nữa cũng không ai điên mười hai giờ trưa đi ra hồ lộ thiên mà bơi như này đâu...

Mười hai giờ thế lâm bảo bây giờ ai điên...

Anh điên đấy... thế có theo về nga hay như nào...

Theo... lấy người ta bảo không theo là bỏ được à...

Ừm... chả hiểu sao không bỏ được...

Anh dám bỏ...

Dám...

Hải đưa tay dưới làn nước nhéo đùi lâm thật mạnh nhưng mà vài phần chả thấm vào đâu...

Được thêm một lúc hải hắt xì liên tục, lâm mới cười bơi đưa hải lên thành hồ kéo chiếc choàng tắm phủ lên người cả hai mới cùng nhau về phòng làm tiếp chuyện dang dở kia...

Hải xoay người mặt cho lâm thượng lên người mình nhớ ra điều gì đấy gõ những ngón tay vào ngực lâm...

Anh nói xem, khi gặp bố mẹ anh em trai em gái anh em phải nói gì... nhất là mẹ anh, mẹ biết tiếng việt không... nó là nó không giỏi tiếng nga, lỡ như bà không thích nó...

Không sao cả, anh có cách để mẹ thích em...

Cách gì chứ... nó còn chưa nghĩ ra lâm có cách gì...

Chẳng phải anh đang làm đấy thôi... em cáo thế mà thật sự không biết à...

... đặng văn lâm...

Hải nhích người dậy bị lâm đè xuống, yên nào... em có muốn hối lộ mẹ anh trước không thì bảo...

W

¤ đây không phải là nguyễn quang hoa, khéo nhầm 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top