Yībǎi èrshíyī
Hạ qua thu đến tiết sang đông...
Duy duỗi mình hé mắt nhìn cái không khí lành lạnh luồn vào tận từng kẽ chân làm người nó thật muốn co rút lại...
Phải oằn mình vài ba cái duy từ giữa giường đẩy cái chăn bông to nặng nề qua sang một bên nhích nhích dần lên trên...
Lâm hé mắt ra bị duy đang khúc khích mà trêu tức...
Em được đấy, dám ghẹo anh à...
Lâm luồn bàn tay to vào chăn tìm yếu điểm của duy mà thọt lét làm nó cười sặc, em chừa rồi em chừa rồi anh tha cho em...
Muốn tha... đâu dễ dàng như thế...
Hứ...
Lâm chạm nhẹ một cái duy đã ôm bụng mình nhăn mặt lại, bà xã em không sao chứ...
Anh thật là, nghịch người ta thì cũng né bụng ra, anh tính để con anh chào đời sớm à...
Lâm vuốt một bên tóc duy cười mỉm, được rồi không giỡn em nữa, dậy tắm rửa rồi ăn sáng...
Duy như một con khỉ lười đu lên tấm lưng lâm khi này... ngày trước thì còn dễ nhưng mà giờ cái bụng đã sang tháng thứ tư khéo to mà cấn...
Con à... con chưa ra đời đã cản tình yêu của mẹ dành cho ba con nì...
Chán không đu nữa, duy đặt chân xuống nhìn ra màn trời âm u bên ngoài...
Hôm nay trời động có thể sẽ có mưa, thật sự không biết máy bay có thể cất cánh hay không, lại sợ có bão...
- anh xã... hay anh không công tác nữa ở nhà với em một ngày mai đi...
- nào, công tác không thể đổi lịch anh đi sớm về sớm với em được chưa...
Nhận được cái hôn sủng, duy vẫn không muốn... anh đi rồi người ta ở trong căn nhà 300 m2 này có một mình buồn muốn chết...
Ừ thì...
Lâm cũng tính thuê người làm nhưng mà hiện tại kiếm chưa ra...
- nào, nói anh nghe nào...
- ngày mở mắt ra là gọi điện cho anh này...
- ừ...
- sau đó bỏ qua các tình tiết tiểu tiểu, tới bà hai đầu ngõ ngày ba bữa đem đồ mới nấu về ăn không được lười...
- hử...
- ... ừ thì sáu...
Bụng người ta là bụng bầu chứ bụng thuồng luồng ăn ngày sáu bảy bữa...
Sau đó duy nhìn những căn nhà đi lùi ra sau... uống nước ép này, vitamin này thuốc bổ này quay video uống cả cho anh...
Đứa con đầu tiên của tụi nó không bội thực mới lạ... em thì có xíu à mà nó chắc...
Ừ thì khổ mẹ sướng con chịu khó vậy... lâm đặt tay lên bụng duy vỗ nhẹ... con ở nhà với mẹ nhất định không được hành mẹ biết chưa, đợi ba đi công tác sẽ mua quà siêu bự cho con được không...
Duy khẽ cười, có ba nào như anh không con nó còn chưa ra đời đã dạy hư rồi..
Kệ con anh anh thương liên quan gì đến em nào...
Chiếc xe đều bánh bất ngờ khựng lại khi ai đó xông đột ngột qua đường... tài xế taxi bực mình nhoài người ra mắng nhiếc đi đứng cái kiểu gì thế hả, may anh chạy chậm rồi...
Đức rối bù đầu nhìn anh cúi gầm mặt xin lỗi nhắc chân đứng dậy bước đi khập khiễng...
Nhưng mà đau chân quá...
'Đức...
Sao... lâm nhìn duy vẻ như biết người đấy...
Nó vội mở cửa xe bước xuống làm lâm cũng phải bước theo... đúng là đức này đức, bồ bị sao thế sao bồ...
Đức lắc đầu, bạn gì ơi nhận nhầm người rồi..
Nó toan bỏ đi bị duy cầm lại, là đức mà sao ra nông nỗi này...
- hình như bạn em bị truy đuổi thì phải... mau đưa bạn em lên xe đi..
- ơ... vâng dạ...
- không phải mà...
- không sao... chúng tôi không hại em...
Đức đưa mắt nhìn lâm cầm tay nó mở cửa xe chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn bước lên ngồi vào ghế sau cùng duy, lâm ngồi vào ghế trước...
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, tạm chưa đến sân bay đến trạm y tế trước đã...
Đức có phần hoảng loạn co cụm chính mình, thật thương quá là thương sao bồ lại ra nông nổi này chứ...
Lâm nhìn đồng hồ đã không thể nấn ná mới từ biệt trước... anh hôn lên má duy rồi mới chào đức... em cứ chữa vết thương ngoài da đi... anh sẽ thanh toán viện phí cho em...
Gia đình họ hạnh phúc quá... đức liếm môi đã từng có một thời nó ước được có gia đình như vậy...
....
Khó khăn lắm duy mới làm đức mở lời kể lại câu chuyện của đời mình, nó vừa buồn vừa thương đức...
Một thời mỹ nam hoa lệ gục bao ánh nhìn nay còn đâu...
- hay đức về nhà ở với duy nhé...
- sao được, duy có gia đình rồi mà...
- ừ nhưng mà anh lâm hay đi công tác duy ở nhà một mình bầu bí sợ lắm... nhà duy rộng cho đức một phòng khi nào đức định hướng đi thì hẳn đi nhé...
- ...
Đức khi này mới nhìn cái bụng nhu nhú của duy... gia đình họ hoàn hảo quá...
Đến khi về đến căn nhà duy ở đức mới trố mắt ngạc nhiên nhìn, căn nhà này phải to gấp rưỡi căn nhà ở quê của nó ấy chứ từ đồ đạc đến cây cảnh đẹp hơn mức cần thiết rồi...
Duy vào chiếc tủ của nó tìm một bộ đồ tử tế cho đức thay... không thể mặc đồ rách bươm như này được với cả dễ bị cảm lạnh ốm rồi thì khổ...
- anh xã anh xã... anh xem như nào...
- ....
Vợ, anh chỉ mới vừa đặt chân xuống máy bay em muốn anh xem gì chứ...
Duy dẫn đức ra đứng ngại ngùng trước camera... anh xem đức mặc đồ em đẹp không...
Với em hơi rộng nhưng mà với đức thì vừa luôn này...
Đức xấu hổ quay đi, duy mình nhìn camera này có hơi ngượng quá không...
Có gì phải ngượng chứ, bạn mình cũng là bạn anh lâm đúng không ông xã...
Ừ điều em nói luôn đúng... lâm không cố ý liếc nhìn đức chút nữa quả thật em ấy đẹp mặc đồ cũ của duy cũng đẹp tựa như viên ngọc ẩn trong cát giờ mới hé lộ...
Ừm... có bạn em ấy ở cạnh, lâm thấy cũng an tâm rồi...
Gặp lại bạn cũ, duy lo nói chuyện quên giờ quên đất nếu không phải đứa con trong bụng làm nó nghén thì nó không nhớ giờ cơm...
- mải nói chuyện quên mất, đức ăn được cháo nhuyễn hông đi ăn phụ với duy đi... duy ăn cả tuần chán muốn đổ luôn mà anh xã cứ ép ăn... ngán...
- nhưng mà vậy có được, đồ ăn của duy mà...
- không sao... hồi xưa chúng ta ăn chung mãi... duy nói đức nghe nhé, ăn no chúng ta leo lên giường tâm sự chút rồi ngủ... đức cứ coi như nhà đức mà cư xử tự nhiên nha... không duy giận đó...
- à ừ được...
Ăn chung... đó là quá khứ rồi... bây giờ hiện tại chúng ta vẫn xài chung nữa được đúng không ...
Đức vẫn muốn xài chung vài thứ nữa... không sao thật nhé...
...W...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top