Yībǎi èrshíwǔ
Mặt trời lên chiếu qua ô cửa vào thẳng hai thân ảnh nằm trên giường kia...
Đức nhỏ bé nằm đè lên người đưa tay nghịch ngợm từ sống mũi cho đến cả miệng dời một chút sang mắt... vừa mang cả nét tây vừa mang nét việt... anh đẹp thật đấy...
Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ... khi đó có lẽ người bây giờ đường đường chính chính làm vợ anh là em...
Em đẹp hiểu chuyện hơn di nhiều mà đúng không...
Nó lại dịch mình nằm xuống bên cạnh đưa những ngón tay mân mê thú vui tao nhã kia trước khi lim dim mắt mà ngủ lại... em và anh còn trẻ còn cả cuộc đời dài...
Lâm ê đầu gõ vài cái nheo mắt nhìn ánh sáng chói mắt rồi tiếp tục nhắm lại đưa tay kéo đức lên hôn lên mùi tóc...
Bà xã, hôm nay anh lười hay anh nghỉ một ngày ôm em ngủ nhé... chúng ta ăn sáng muộn một chút, cả đêm hôm qua vận động mạnh như thế...
Hắn cảm giác sai vuốt lên lưng của di... buổi sáng có lười thêm vài ba trận cũng là chuyện bình thường nhưng mà di đang mang thai mà... em ấy đã không cằn nhằn gọi hắn dậy đi làm rồi í chứ...
Hay ...
Lâm ngồi hẳn dậy nhìn người đã ngủ cùng một đêm với mình kia, lần này bị động đức mới cau có mở mắt ra chống tay ngáo ngác nhìn xung quanh...
Anh yêu, anh dậy rồi à...
Hắn đã suýt la lên té ngược xuống giường, đức sao lại là em... em nằm đây với anh đêm hôm qua vậy...
Nhìn thân ảnh của hai người chắc đức không kể gì nhiều rồi... nó lấy chăn đắp lên lưng cuộn lại quay mặt đi...
Đây là phòng em mà, đêm hôm qua anh uống rượu em đưa nước giải rượu cho anh...
Anh đè em xuống và chúng ta...
Không thể nào... hắn và đức có quan hệ ư... lâm nhìn cả chiếc giường đã hoán chiến trường, đến cả đồ của đức của hắn bị nhừ vải ném một góc...
- em... em không sao ạ.. em sẽ không nói với duy đâu... anh không cần phải lo lắng... anh chỉ lỡ say đè em một đêm thôi mà...
- ...
Lỡ... mối quan hệ giữa người yêu đã là không được rồi đằng này hắn ... đã điên rồ gì vậy chứ...
Đức nhìn lâm khó xử mới bẽn lẽn ngại ngùng bước đến ôm lấy hắn... đêm đầu tiên của em dành trọn cho anh những đêm sau em sẽ đợi anh nhé...
Em sẽ ngoan và mối quan hệ của chúng ta là bí mật... còn bây giờ em sẽ làm bữa sáng cho anh và cả duy nữa... bây giờ chắc duy cũng sắp dậy rồi...
Không thể nào, lâm kiếm điện thoại bật giờ lên đã gần sang bảy giờ làm sao có chuyện di ngủ đến giờ vẫn còn chưa dậy...
Mặc kệ cái chuyện điên rồ này hắn phải đi xuống tầng xem duy trước...
Lâm kiếm một chiếc khăn quấn ngang hông thu dọn hết cả đồ của hắn đồ đức ném vào sọt... đợi tối nay về sẽ giải quyết sau...
Việc của đức có lẽ hắn không để đức ở lại nhà hắn được tránh đêm dài lắm mộng... lại càng phiền não hơn đức lại là bạn duy mới khó chứ... đưa đức đi duy nghĩ hắn là như nào nữa...
- anh xã... chào buổi sáng ...
Di đã tỉnh ngồi hẳn trên giường nhìn chồng nó bước vào kia... hôm qua anh lại uống say đúng không... anh uống say vậy nên chắc lại chui vào phòng sách ngủ rồi...
Em đã bảo anh ngủ cùng em em nhịn được mà...
Nhưng lỡ như em nghén thì lỗi anh, em mang bầu đã nặng nề rồi...
- di.. đêm qua em ngủ ngon chứ...
- ngon ạ... lần đầu em ngủ ngon thế luôn... gần sáng lại mơ cam vàng... anh bảo có phải là điềm tốt không...
- em lại mê tín rồi...
- hì... nhưng mà em chỉ mơ được một chút, em định hái mà tự dưng đức gọi em dậy nên em dậy luôn...
- vậy sao...
- à đức đâu rồi anh đức dậy chưa ạ...
- em ấy dậy rồi đang chuẩn bị bữa sáng...
- hì, cậu ấy tốt thật... anh phải nhớ lời em kiếm một người tốt giới thiệu cho cậu ấy nha...
- có lẽ...
- sao ạ...
- không có gì... nào anh bế em rửa mặt rồi ăn sáng...
- vâng anh xã...
Di đặt trọn tay vào cổ lâm cười, nét mặt cười gượng lâm vẫn cố bình thường bế di bước vào phòng nhỏ bên cạnh...
Nó lúc này mới chú ý nhìn qua gương, anh xã hình như cổ anh có cái gì đó...
Chắc là đêm qua anh đỡ bạn anh uống say chẳng biết trúng chỗ nào...
À... di thu ngón tay lại... lần sau anh để người khác đỡ đi... lỡ như bị thương thì khổ, chốc em lấy dầu bôi cho anh...
Di khẽ nhăn mặt khó chịu một chút làm lâm hoảng, em không bị sao chứ... nó lắc đầu không sao con mình bốn tháng thì biết đạp chưa anh nhỉ...
Đức đưa mắt nhìn cả hai gõ cửa làm hai người giật mình nhìn qua gương không nghe tự lúc nào...
- mình nấu đồ ăn sáng xong rồi bồ với anh lâm xuống ăn sáng nhé...
- ừm... cám ơn đức...
- ừ... cám ơn em... di... anh chọn đồ cho em nhé...
- dạ...
Đức nán lại bên cửa nhìn cả hai vợ chồng di tâm tư suy nghĩ gì đó rồi mới dậm dật mà bước xuống bên dưới... nhà chỉ có ba người nên đức cũng không khó khăn bưng bê cho mấy...
- ai da, mới mà nghe mùi thơm rồi, cọt a bồ nấu gì vậy...
- cậu thử đoán xem...
Lâm bước theo sau di lén nhìn đức một vài giây... đêm hôm qua hắn chỉ uống chút men say như vậy nếu hắn đưa cho đức một khoảng tiền để rời đi...
- thơm thật không biết món gì, cọt nói đi tò mò quá... thịt cút băm nấu cháo à...
- không, là cu ra ràng đấy... đêm qua mình mơ ăn một con cu to nên sáng nay nấu luôn này... bổ mẹ bổ cả con cậu nhé...
- khục...
- cậu chu đáo thật đấy...
Đức... lâm khó chịu nhìn nó, em có cần đánh tiếng như thế không... anh...
- ừm... anh lâm và duy ăn đi nhé... mình ra tưới mấy cái cây ngoài kia... chốc nắng sẽ héo queo mất...
- ... ăn xong rồi tưới cũng được mà...
- chỉ mười phút... hai vợ chồng cậu tâm sự đi...
Đức rời khỏi bếp, cậu ấy tâm lý thật nghĩ cho hai vợ chồng nó, lâm nhìn cả thịt cu nằm trong cháo dậy vị khó chịu đến thế này...
- anh xã, anh không ăn ạ...
- em ăn nhiều một chút, không hợp vị anh cho lắm...
- dạ...
- bây giờ gần trễ rồi anh đi làm luôn đây, chiều hôm nay anh về sớm dẫn em đi dạo mát nhé...
- à dạ...
Di bỏ muỗng cháo vào miệng, tuy có hơi mặn một chút nhưng ngon mà... nó cười mỉm mỉm cuộc sống cứ bình yên như này thì tốt...
- em tính làm gì...
Văn lâm tức giận cầm tay đức kéo qua nước xịt cả vào lâm, anh lôi khăn tay ra lau một lượt rồi lại nhìn nó ngần ngừ mới đưa khăn sang ...
- đức... anh với em chuyện đêm qua...
- em biết ạ... em sẽ ngoan sẽ không đòi hỏi gì đâu... di có ơn với em nhiều như thế em trả cho anh cũng là hợp lý...
- đức, em hiểu vấn đề không... ý anh là em có thể...
- ...
- em có thể rời khỏi nhà anh không...
- ...
Hai mắt đức dần đỏ hoe, anh ơi anh không thích em ạ, nếu anh không thích thì em không dám nữa... anh đừng đuổi em đi... em thật sự không còn nơi nào để đi mà...
Nó cúi gầm mặt nhận hết mọi lỗi sai về mình, anh ơi em.. em... anh chê em như vậy em thôi thì em ra khúc sông nào hẻo lánh...
Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa anh không đuổi em đi liền ngay bây giờ, em cứ từ từ để anh nghĩ ra đường đã được không...
Đức gạt nước mắt ôm lấy lâm, đêm qua là đêm đầu tiên, em không cần anh chịu trách nhiệm chỉ là anh quan tâm di mười thì cho em một có được không...
Lâm muốn cắn nát môi mình sợ trễ giờ làm sợ cả di nhìn thấy... đêm nay anh về hai chúng ta cùng bàn cách có được không...
Bàn... chúng ta có dễ nói chuyện cũng chỉ có thể ở trên giường...
- cọt, cậu sao ướt nhẹp rồi...
- mình á...
- ừ... không nói cậu thì nói ai...
- à mình bị dẫm cỏ trơn té xuống nên bẩn hết mình rửa người luôn... mình đi tắm một chút...
- ..
Ừ dĩ nhiên là được rồi... vừa bước chân lên cầu thang đức đã cười mỉm gõ từng ngón tay bước lên dần...
...
- đáng yêu quá...
Đức nhìn vào màn hình em bé đang cử động nhẹ như đáp lời của đức... di mỉm mỉm ...
- cậu cũng yêu đi, rồi cưới có con như mình này..
- ... mình... di này .. cậu với anh lâm cưới nhau mấy tháng thì có bầu vậy...
- hơn một năm đấy... mình cứ nghĩ là có vấn đề gì đấy nì nèo kéo anh lâm đi khám... đi khám thì mới biết mang bầu đến sáu tuần, khi đó chả có dấu hiệu gì luôn...
- sáu tuần...
- ừ...
Đêm hôm qua là đêm đầu tiên của cả hai, có lẽ nó nên đánh dấu vào cuốn lịch... lần bị lừa... đức nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ đến đêm hôm đó... chỉ có một đêm nó đã dính bầu liền ngay được... vội vội vàng vàng đi báo thì nhìn rạp hoa trước ngõ nhà hắn...
- đức...
- ừ...
- cậu nghĩ gì đấy mình kêu vài tiếng rồi...
- không có gì, mình chỉ nghĩ mình sau này sẽ có một đứa con như cậu... chỉ là không biết khi nào...
- tưởng gì... mình nói anh xã rồi anh ấy sẽ tìm người đủ tiêu chí cho cậu...
Đức nhíu mày rồi nhìn di, cậu muốn đuổi mình đi như thế sao... di di, người đi chỉ một là cậu mà thôi...
- đức này...
- ừ...
- cậu nấu nhạt một chút nhé mình cảm giác hơi mặn...
- cậu có sao không mình bỏ chỉ có một tí muối, hay là bầu vị giác cậu thay đổi...
- có à...
- có... hôm nay mình nấu cá chép này chốc ăn nhiều vào rõ chưa...
- mình biết rồi, cám ơn cậu ..
Đức đặt những viên thuốc lên bàn cho di, nó ngán thật con ơi mau ra đời sớm giúp mẹ đi ... mẹ muốn đi chơi, thật...
Duy ngáp dài kệ đức bước về phòng... sản phụ đúng là ăn uống thất thường mới chín giờ mà nhíu mắt như này...
- di...
Lâm nhận điện vội vã mở cánh cửa ra bước vào nhà nhìn đức ngồi một bên nhìn hắn cười...
- anh xã anh về rồi...
- ... đức, em ... di đâu... em ấy không phải bị trợt chân...
- anh muốn vợ anh bị trợt chân à...
- ....
Em đừng nói bậy được không... lâm tự hiểu ra có lẽ đức đã cầm máy di... anh cẩn thận bước vào xem xét kỹ di... trưa đến trưa mà em lại ngủ rồi...
- anh xã...
- đức...
Hắn bịt miệng đức lại lôi ra bên ngoài, em làm như vậy duy nghe thì sao...
Đấy là do anh không nghe lấy em, em chỉ muốn làm người tình của anh thôi, anh đồng ý thì em sẽ ngoan ngoãn đợi anh được chứ...
Anh có thể từ chối không...
Lâm quay mặt đi chẳng biết năm nay sao hạn nào chiếu thẳng vào mình hít một hơi dài rồi nhìn đức...
Có thật em làm người tình im lặng của anh không...
Dĩ nhiên... em dại gì mà phá vỡ hạnh phúc của bạn em cơ chứ... anh xã, bây giờ đã là giờ trưa anh có muốn nghỉ ngơi một chút...
Chiếc cà vạt được đức tháo rơi cả đất, việc của di anh không cần lo đâu... cậu ấy uống hơi nhiều thuốc ngủ hơi say một chút... chúng ta chỉ là làm một nháy sẽ không thấm vào đâu cả...
...W...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top