Yībǎi èrshísān

Bây giờ người bảo là nó nên làm gì...

Văn lâm nhìn dáng người phía sau đưa tay ôm lấy 'di' khảm vào người mình nhắm mắt hít lấy mùi hương tóc quen thuộc, bà xã... anh đi rút ngắn một ngày đã vội về với em này, em bảo xem tối nay thưởng anh cái gì đây...

Vòng tay vẫn siết chặt đức hơi dịch người cố nhích ra bị lâm ghì chặt... chậm rãi nó cố nhích thêm một lần nữa...

Nó, đã từng có ai ôm vào lòng như này chưa...

- anh ... khụ ... anh...

- ....

Đức ho gằng mấy cái, văn lâm giật mình lập tức buông thả đức ra... sao lại là bạn của vợ mình chứ... đức ở đây thì vợ hắn đâu...

Hắn có thể nhìn thấy cái đỏ ửng mặt của đức, là do anh nhận nhầm thôi không cần phải gượng gập như vậy...

Em...

- không sao ạ... di đang tắm, anh nôn gặp bồ ấy thì đợi một chút ạ... em hơi bẩn tay...

- ... à ừ...

Lâm nhìn những con sò được đức bỏ vào thau vẫn chưa biết cách mở nước kia... văn lâm gãi đầu chỉ đức một chút nhìn nghiêng em ấy thật từ chiều cao đến hình dáng phía sau lại nhầm lẫn với duy như vậy...

Mấy ngày nay đức sống trong nhà hắn hắn lại quên cái khoảng duy rất hào phóng cho đức xài chung đồ chắc đến cả mùi dầu gội...

Đức nhìn lâm vẫn để nước chảy không đóng... anh ơi...

Duy tắm xong thay một bộ đồ khác bước ra ngoài...

- anh xã...

- vợ... em yêu...

- anh về rồi đấy à... sao không gọi em ra sân bay đón...

Lâm đóng nước rời khỏi bục rửa bước về phía duy vui vẻ hôn phớt một cái, em đang bầu bì đi tiện đâu, anh về lúc này mới tạo bất ngờ cho vợ chứ...

Di cong mắt cười thích thú, nhưng mà nó nhìn sang đức... anh với đức đang nói chuyện gì thế cả hai hợp tác nói xấu em đúng không...

Lâm đức tia mắt giao nhau tại một phần nghìn giây rồi hướng về những hướng khác nhau, hắn hôn phớt nó một cái nữa... em dễ thương vầy có gì xấu chứ chỉ là đức chưa quen đồ nhà mình nên anh chỉ một chút...

Lại cả, lâm cũng không hứng đứng lâu mỏi chân, quà cho em để ở phòng khách tí ra lấy... bây giờ á... anh phải đi tắm để rũ bỏ cái mùi macau này đi đã...

...

Di ngồi ở phòng khách nhìn quà chả cần khui kia... anh đi macau chỉ để mua quà cho con à, quà của em...

- tặng anh nhé...

- ai thèm chứ...

- thật không thèm...

- thật...

- vậy anh đi kiếm vợ bé nhé...

- anh dám...

Di gằng giọng làm lâm thích thú, vợ anh yêu quá đi mất mới nói giỡn xíu xiu đã ghen rồi này ..

Hứ, ai thèm ghen chứ...

Thật không ghen, không ghen vậy cái này... lâm đưa nắm tay trước mặt duy thả sợi dây chuyền xuống... mặt dây là một chiếc chìa khóa...

Anh thả tiếp thêm một chiếc ổ khóa... em giữ chìa khóa rồi ai dám lăng nhăng chứ...

Đức nhìn hai người đang mộng mị trong thế giới riêng kia gõ vào tường ... đồ ăn mình nấu xong rồi bồ và chồng bồ xuống ăn đi...

Đợi đức quay đi rồi di mới choàng tay qua lâm hôn một cái... anh xã... chuyện em nói qua zalo anh nhớ chưa...

Lâm ậm ừ, chuyện đâu đến đó đi... anh phải về công ty lọc ra các ứng viên sau đó đưa cho em lựa chọn được chưa...

Vậy mới được chứ, đức là bạn thân của em anh phải tận tâm dốc mình giúp đỡ đấy...

Lâm có phần hơi ngại nhìn mái tóc sau của đức...

Duy hơi khó chịu để anh xã đỡ nó đứng dậy... anh bảo đi có phải anh về nên em bị dị ứng mùi không... càng lại gần càng muốn nghén này...

Cái đồ đáng ghét nhà em, dị ứng anh ai là người thương em...

...

Đêm là những nỗi buồn lên ngôi nụ cười dập tắt...

Ở căn phòng nhỏ của đức có một khoảng trời được đức mở ra nhẹ nhàng bước lên mái ngói nhìn ra khung cảnh đến yên bình trước mặt...

Nếu không tính ngày nó gặp lại di thì nó đã lành hẳn vết thương để rồi...

Ánh sao trời hút tầm mắt nó khi này... ở lúc này đây nó bất chợt nhỏ bé được màn đêm làm tấm áo choàng phủ lên vai...

Lâm cầm một chiếc hộp nhỏ gõ cửa phòng nó... nó không buồn trả lời... lại cả cửa không khóa, lâm chỉ cần đẩy nhẹ là có thể bước vào...

- đức quà macau của em...

- dạ...

Nó ngạc nhiên nhìn lâm, nó cũng có quà á... nó không nghĩ...

Sao em lại không có quà chứ... em là bạn duy đang sống cùng nhà với anh cơ mà... hơn nữa anh nói này, đồ ăn em nấu cũng rất ngon đấy... tuy hơi mặn một chút nhưng mà em chưa có dự định gì ở lại chăm sóc duy đến ngày sinh được không...

Cả bố mẹ hai bên đều ở xa hắn không tiện nhờ...

- nếu anh không chê thì được ạ...

Đức (vô tình/cố ý) chạm vào mu tay lâm nhận hộp quà... hắn như chút điện qua người giật lấy tay lại, em xem quà mua cho em có thích không...

Là một chiếc máy phát nhạc nhỏ, anh thật sự chỉ mới gặp em không biết em thích gì nên đã chọn cái này...

Em có thể nghe bản nhạc mình yêu thích khi buồn, lại cả...

Đức nhón chân hôn lên má lâm cảm ơn, tuy một nửa dòng máu tây vẫn đang chảy trong huyết quản lâm vẫn không nghĩ được đức có thể tự nhiên đến thế...

Quà em nhận rồi, chúc anh và duy ngủ ngon nhé...

Cửa phòng đóng lại lâm vẫn mang tâm sự khó hiểu nhìn đức đóng hẳn cửa... là anh đa nghi rồi, lâm tây mà nghĩ thoáng lên nghĩ thoáng lên... em ấy có lẽ quen kiểu cám ơn này...

Ở bên phòng duy nó đang nghén ngẩm nôn mửa liên tục, có lẽ lúc nãy ăn nhiều sò quá... đức lại cứ ép nó ăn cơ... mai nó xin chừa đến tận lúc đẻ sẽ không ăn bất kỳ con sò nào nữa...

Đấy, mới nghĩ đã nghén thêm rồi...

- vợ... em ổn chứ...

- em... em ... anh qua đưa quà cho đức về rồi ạ...

- ừ .. di này, bạn em ấy...

Lâm ngồi lên giường kéo duy ngồi lên đùi mình, bạn em ít nói nhỉ lại có cảm giác như cách cách...

Thì bạn em lạ anh mà, anh đừng thấy bạn em hiền mà ăn hiếp nhé... ngày xưa em bị chó rượt bạn ấy dùng cả khúc cây to đuổi chó đi cho em cơ...

Ừm... anh biết rồi dù gì anh không ở nhà nhiều em ở cùng em ấy thủ thỉ vậy...

Nhưng mà... giờ nhớ mới giựn, di dẫm chân lâm một cái... anh chả mua nôi cho con gì cả... em muốn có một cái có gắn nhạc ...

Rồi rồi, mai mua mai dẫn em đi mua...

Em muốn hàng macau...

Đi hàng không vướn víu lắm...

Nhưng mà người ta muốn...

Vậy để tháng sau đi sin này, đi sin mua cho em nhé...

Anh hứa rồi đấy không mua là chết em...

Hứa, bà xã cho anh hôn cái...

Cái anh này, di đẩy lâm ra anh... lại nghén rồi...

Lần này nghén dai dẳng hơn, đến lâm muốn ôm duy ngủ cũng không thể... em ấy nghén hầu như suốt đêm như này...

Ở phòng bên đức bấm bản nhạc tiếp theo đưa ánh mắt nhìn trời sao... cái này hay như vậy di à chúng ta xài chung đi...

...W...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top