Yībǎi èrshíliù

Có những vết đau từ từ rỉ máu từng chút một...

Hồng duy tỉnh dậy có phần choáng váng đập tay vào cạnh tường, chiếc cổ nhỏ của nó khát khô đến mức không thể phát ra tiếng gọi...

Hôm trưa nó có ăn một chút cá thêm cả vài phần cháo mà giờ tỉnh dậy lại tựa như chẳng có chút mấy sức lực...

- đức ơi...

Duy hé nặng mắt ra nhìn xung quanh tối om như này... trời đã tối rồi sao không thấy một chút gì...

Chậm rãi duy mới đi được đến cửa phòng... lâm vuốt lấy lưng của đức đang trầm mình ôm lấy hắn... làm như vầy có phải là sai không...

Một ngày đến cả hai lần hắn đều đáng đánh như này...

- ơ ... anh...

- anh phải quay lại công ty.. em ở nhà chăm sóc di giùm anh...

Cọt nghiên mình nhìn văn lâm ngồi dậy mặc quần áo vào... bây giờ anh đi làm cũng trễ rồi sao anh không xin nghỉ luôn đi...

- em... cũng muốn nhận lương đấy... anh xã, anh phát lương cho em nhé...

Đức uốn éo như một con rắn không muốn rời lấy lâm, được anh sẽ cắt ra một phần lương của anh cho em...

Trời ạ, ý em không phải là tiền... em biết anh hay hôn di mỗi khi đi làm... bây giờ em muốn được hôn như vậy cơ...

Miễn cưỡng lâm đành thuận ý đức mà với bản thân nó một nụ hôn chưa bao giờ được gọi là đủ...

Lâm rời khỏi phòng ngay sau đó bước lưng chừng gặp duy ở giữa cầu thang ...

- anh xã... trời... đã tối rồi sao...

Duy nhìn qua ô cửa cầu thang, lâm bước xuống xoay duy lấy nửa vòng, không phải là trời tối mà anh về lấy chút tài liệu, em ngủ ngon quá nên anh không muốn phá hỏng..

- anh thấy đức không ạ, em gọi cậu ấy mà cậu ấy không trả lời...

- anh không biết, có lẽ em ấy đang ngủ hoặc đi đâu đó... anh chỉ mới về thôi...

- vậy ạ... vậy để em gọi cậu ấy...

- em muốn nói gì với cậu ấy sao...

- em muốn nói chuyện phiếm thôi ạ... vì không nghe cậu ấy trả lời nên em hơi lo...

- ừ... vậy em lên phòng cậu ấy xem, anh quay lại công ty đã...

Vâng...

Duy cảm nhận cái hôn vội của lâm rồi nhanh chóng rời đi... đức ở trong phòng vẫn còn chưa có hứng mặc đồ bước đến cái tủ nhỏ...

Chiếc tủ này có cả rượu và thuốc lá... còn có những thứ vụn vặt sẽ cần có...

...

Cứ thế... đức vẫn chăm cho cả lâm và duy, một nửa ban ngày và một ban đêm...

Lâm càng thấy ngại với tội lỗi chất nén bao nhiêu thì duy lại thích thú đức bấy nhiêu... thậm chí nó còn cằn nhằn đức khó tính quá chả chịu ưng mấy anh mà nó lựa... mấy anh này cũng có tệ lắm đâu...

- anh xã này... cơ quan anh thật hết người rồi á... chả có ai lọt vào mắt xanh của bạn em cạ...

- ừm... cọt không vội mà di cứ đẻ em bé ra cho mình chăm đã...

- cám ơn cọt nha... anh xã .. em quên mất...

- em quên gì...

- anh tính đặt tên con là gì, có cả tên nga lẫn tên việt à...

- ừ... anh nói với nội chọn vài tên rồi... khi nào sinh sẽ chọn...

- em muốn nghe... nhưng mà anh phải để tên con ở nhà cho em đặt...

- được... em muốn đặt tên gì...

- pinky ạ..

- ừ...

Duy nhéo lấy đùi lâm, anh nghe tên ở nhà con mà thờ ơ thế hả... ít ra cũng phấn chấn mà cổ vũ em chứ...

Tất cả hành động đều thu hút vào mắt đức có phần khó chịu bị nó ẩn giấu rồi vội vàng mặc cả hai đi vào tolet...

- ơ, cọt làm sao í nhỉ...

- có lẽ thức ăn sao đấy... em hôm nay có ăn cải xào không...

Duy lắc đầu, cải xào nóng bầu em không ăn đâu... hay là cải có thuốc nên đức bị ngộ độc...

- cọt ơi... bồ có cần vợ chồng mình dẫn đi khám không...

- không sao, mình chỉ cần uống chút thuốc là ổn thôi...

- ơ nhưng mà...

- di... mình muốn nghỉ một chút...

Được rồi...

Duy rời khỏi đức quay lại phòng dựa vào lâm, sao nó không thấy giống như ngộ độc thức ăn lắm...

Cái triệu chứng này chẳng phải giống nó thời kỳ đầu sao...

Di không còn chú ý vào màn hình tivi nữa cầm điện thoại lâm vô thức bật lên...

- anh xã anh chơi khóa điện thoại khi nào đấy...

- à... cơ quan anh dạo này lung tung người nên anh khóa cho an toàn... em bấm bốn năm hai một đi...

Cái mật khẩu gì chả liên quan gì thế, duy lầm bầm khéo ý nghĩ chậm một chút...

- anh xã... em buồn ngủ rồi anh vô với em không...

- anh coi đá bóng xong vào...

- được... chúc anh ngủ ngon...

- ừ, vợ ngủ ngon... con yêu... ngủ ngon nhé...

Di có phần nặng nề bước lại phòng chỉ mong suy nghĩ của nó là sai... nó nhìn căn phòng nhỏ nơi đức chưa chịu ra kia...

Đợi khi chắc chắn duy đã ngủ, lâm để tiếng tivi phát bước nhanh lên phòng ba đức như con mèo ôm liền lấy anh...

Anh xã nhường anh cho duy thật gào thét tâm can này... lâm đẩy đức ra, em nói xem hôm nay em đã làm sao...

- em làm sao...

- em... triệu chứng này, em nghén em có bầu rồi đúng không...

Đức cười đưa tay lâm sờ lên bụng nó, em không biết nhưng anh thử xem, là con của chúng ta này ...

- anh sẽ kiếm cho em một ngôi nhà, em viện lý do rời nhà đi...

- không... em muốn ở đây... sao em phải rời nhà chứ... em ở đây rất tốt... duy chẳng phải sắp sinh sao... em ở đây giúp anh chăm cậu ấy...

- em đang có bầu đấy, em chăm duy rồi anh phải chăm em sao...

- ...

Trời nghe như có sét, hồng duy ôm lấy bụng mình níu vào lan can... nó là nghe nhầm đúng không, nghe nhầm, anh xã và bạn thân nó từ lúc nào phản bội nó như thế...

Duy không khống chế được nước mắt của mình nhìn lên đức đã nhìn thấy nó dịu dàng hơn ôm lấy lâm... duy sắp sinh rồi anh để cậu ấy sinh xong em sẽ đi nha...

Anh không muốn duy nghi ngờ mà... anh và em ấy...

' đức... cậu... cậu...

' hoặc là em sẽ không đi nữa .. ai biết cậu ấy sinh có xảy ra sự cố gì không cơ chứ.. những ngày qua em không phải là chỉ nấu ăn không thôi đâu...

' là chồng mình mà...

' bây giờ anh ấy là chồng mình... cậu hết vai được rồi đó...

' cọt... bao lâu qua cậu sống trong nhà mình là giả tạo sao...

' trước đây có bao giờ mình thật lòng với cậu... từ chuyện con chó cho đến chuyện anh lâm... là cậu ngốc muốn dây vào đời mình... cái giá này cậu trả là xứng đáng...

Đức kéo lâm vào phòng khóa cửa lại mặc kệ duy đã không muốn đứng vững, sao chân nó không có một chút xíu lực nào muốn ngã xuống như này...

Cổ họng cũng không thể nói lên tiếng...

Duy trượt ngã xuống đến tường thì dừng lại ôm lấy bụng... anh xã, em đau bụng quá anh cứu em...

Anh...

Hơn hai tiếng, duy nằm sóng soài ôm bụng trên sàn nhà, tiếng tivi bị đức tắt đi bước xuống ngồi cạnh nó...

Hình như thấy cái chân rồi này... đang tháng thứ tám thôi... duy à duy đẻ ngược à...

Không thể đâu... duy ăn nhiều hải sản như vậy lại ăn rất nhiều muối nếu không có bác sĩ...

- cọt... mình hận cậu...

- ừ... cứ thế... hận rồi đi xuống địa ngục đi...

- cậu ... mình có thể ... nhường lâm... xin cậu ... giúp mình... sinh đứa bé ra...

Ây da... di à mình xin lỗi... lâm chỉ cần một đứa con là con của mình được rồi, cậu mang bé đi mình sẽ sinh cho anh ấy rất nhiều con rồi sẽ quên cậu mau thôi...

Đức...

Mặt đức không mảy may biến sắc nhìn máu chảy gần như cạn... anh lâm đang chờ mình trên phòng đây... chúng ta mai gặp lại nhé... đấy là nếu cậu còn sống...

Phan văn đức... mẹ con mình làm ma cũng không tha cho cậu...

Hừm... ma sao... nó chính là quỷ rồi di ạ... nguyễn phong hồng duy...

...W...

¤ di - lâm - đức hết nhé... kết tự tưởng...

¤ viết theo yêu cầu của thuyduongtrang rồi nhé... thật viết tay ba chán òm...

¤ hình như là sáu chap (tính đến chap này)


















¤ hoặc là quả báo cho đức... theo tôi là se nhé...

Sau đám tang (ừm... của ai thì biết đấy...) đức mệt mỏi vì mang thai lại phải lo trăm bề nên bạn lâm đưa giúp đức về... để giúp đức có chút tỉnh táo nên đã lấy một chút rượu cho đức uống (không biết đức có thai nhé...) lại cầm nhầm chai rượu mà đức dùng nấu ăn cho di sau đó cho đức nghỉ ngơi và rời khỏi...

Lâm vì quá đau buồn nên đã không chú ý đức ở trong bếp và lên lầu nhốt mình trong phòng của cả hai...

Sau đó... không còn có sau đó nữa...

¤ hay cho kết he nhỉ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top