Yībǎi èrshí gè

1001 chuyện đức ghét đạt (hoặc 101 cách không biết là yêu của đạt...)

Bên trái là đức, phải là đạt... tất cả đều là không nói ra...

- rõ ràng là nó đang ngủ, nó vẫn đang ngủ, nó vẫn còn thèm ngủ... đạt không nói không rằng bế nó đi ra cái hồ sau nhà nhúng nước làm nó tỉnh luôn... anh tính giết vợ à...

- anh không giết em để đi tù nên em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt hận thù như vậy... đói rồi đi nấu ăn cho anh, nếu em viện cớ đình công, anh sẽ ăn em...

- mặc đồ mỏng như này em ốm làm sao...

- nhìn những lớp vải bám dính vào em, thật sự anh chỉ dám nuốt nước bọt...

- anh bảo anh khi anh phải làm việc, em không được phiền... nhưng mà anh cho em ra ngoài được không... mớ sách này buồn ngủ quá...

- chậc, nhìn em ngủ gục như vậy mới có thể trộm hôn em một cái chứ... nói là chỗ làm việc đấy nhưng mà...cũng là phòng anh cả... việc đó làm ở đây luôn em thấy như nào...

- rõ là đã đề phòng, trên cả mức đề phòng... anh đang muốn làm gì em bị em phát hiện đúng không...

- cơ mà sao anh lại quẹt mực mặt em...

- em nói xem, hình như anh yêu em thật rồi, em bảo anh phải làm sao...

- xem ra anh còn có lương tâm, dẫn em đi ăn ngoài này... nhưng mà sao anh dẫn em đi xa thế... không phải là anh tính cho em ăn xong rồi vứt đâu đó lạc đường chứ...

- em... thật sự không biết cái này là cửa xoay à... cứ đi vòng vòng thế anh chóng mặt...

- ơ anh ơi, em bị lạc...

- cái này, cái này nữa, ăn nhiều vào... anh không muốn em gặp người quen của anh họ nói anh không nuôi nổi em...

- em đừng hòng bỏ mứa, em không ăn hết mai anh lại bế em ném sau hồ...

- cái này mắc thế... giá trị nó bay hết một hai ba hay mười tạ thóc rồi nhỉ, anh xã... em không dám ăn... miếng ăn là tiền cả đấy...

- ăn cho no vào, sau đó anh dẫn em đi khám... đến gần năm rồi cái bụng không có chút gì gì là sao... anh không phải là kẻ bất lực... hay em không phải đang giảm cân đấy chứ...

- ơ, sao hai người kia lại hôn nhau giữa thiên hạ thế, không biết xấu hổ à...

- thả tay ra đừng có che mắt lại, họ chỉ là đang ... gì nhỉ, em có muốn anh làm tại đây không...

- không không không... anh xã, em ăn no rồi cho em về...

- ơ... cái cô kia nhìn mình chằm chằm thế, không biết bất lịch sự à...

Đạt theo ánh nhìn của đức quay nhìn bóng hồng đang đứng cách anh chưa đến hai mươi bước kia...

Nhìn sang anh cô ta liền thu ánh nhìn lại nở nụ cười bước đến...

- anh đạt... em và anh quả thật hữu duyên...

- ... chào em... em về nước rồi sao...

- vâng, em về rồi, đây là vợ anh sao... xin chào, em ... là bạn gái cũ...

Đức nép sau đạt, loại đàn bà gì chứ sơn móng đỏ choét như mấy con đi giựt chồng người ta ghê...

Nó càng bám chặt đạt, bạn gái cũ thì sao chứ, nó có đến cả tá mận hồng loan...

Anh... đi về em mệt rồi... đạt có thể cảm nhận những chiếc móng đâm vào tay anh...

- vợ anh mệt rồi, anh đưa em ấy về đã...

Ừ, cũng may là hiểu ý đấy... não coi bộ còn xài được ... đức nhìn cô gái kia nói câu gì đó được đạt trả lời... hai người khinh nó ít học đúng không... đồ đáng ghét...

- hừm...

- ...

- hừm...

- ....

- hừm hừm hừm...

- em làm sao thế, đau họng à...

- anh nói đi, anh tính bỏ vợ đúng không...

- em nghĩ lung tung đâu thế... sao lại bỏ...

- thì anh và cái cô ả kia... hai người mèo mỡ trước mặt tôi luôn á...

Đạt dừng xe lại nhìn đức, em học đâu cách nói đó thế... xưng tôi với cả ai... hơn nữa đó chỉ là người bạn cũ...

Bạn cũ gì chứ, thứ loại phụ nữ gì ra phố mặt sát rạt kia lại còn nó eo mình nghĩ thôi cũng là kinh hãi...

Đạt hơi giãn ra một chút nhìn nó cười... hiểu rồi...

- anh cười gì chớ...

- ra là em ghen...

- thèm vào... em đủ chuẩn năm ngoan mẹ anh đề ra nhé...

Nó dương ngón tay lên, năm ngoan... là cái thứ gì vậy... đụng đến sở trường, đức một hơi nói hết, có tận sáu lận cơ nhưng mà mới đạt được có năm... ơ...

Đạt cười dịch lại gần nó hơn, nói anh nghe sáu là gì nào...

Nó tụt xuống ghế, không nói anh nghe... lỡ mồm nói thôi lỡ mồm thôi...

Đức a... em bảo trời đêm về huyện không trăng không sao, ánh đèn phố cũng không em bảo giờ anh tắt đèn xe sẽ làm gì em...

Xe để đi chứ để làm gì...

Cơ mà anh làm nhè nhẹ thôi nha... bữa nào dậy em cũng rim mình hết... với cả...

Đấy, người ta còn chưa nói xong đã đau như này, anh lừa em...

Vợ anh anh không lừa thì đi lừa ai...

...W...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top