Yībǎi bāshíwǔ

Ngày giải bóng đá ngoại hạng anh sắp sửa gần kề, mặc kệ từ bên lãnh sự quán cử người đại diện hay tin từ ban huấn luyện son hueng min không có gì là vội vàng...

Hắn vào đây chính thức là ngày thứ mười xuân trường cũng không một lần đến thăm hắn, đến cả tin nhắn, em muốn làm anh chết tâm sao... hết cách, người đại diện mang ivy đến để thuyết phục, son vẫn vững như bàn thạch ăn ngủ trong khám thời gian gần thể như có thể học được ngôn ngữ mới...

- coi như tôi cầu xin cậu, hàn quốc cầu xin cậu được không xuân trường, cậu muốn bao nhiêu ra một mức giá... nếu trong khả năng chúng tôi đều đáp ứng cho cậu...

- chẳng phải cảnh sát đã đồng ý đưa người ra sao, anh ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi khám bay trực tiếp sang anh... chuyện này tôi không can dự được...

- sao cậu có thể nói chuyện này không can dự được.. son hueng min đã bảo nếu cậu không đến cậu ta sẽ không ra ngoài... giải bóng đá chuẩn bị khởi tranh rồi... xuân trường, hueng min nếu không đi anh ngay thì bên đội sẽ kiện, son lập tức sẽ phải đền bù hợp đồng số tiền đó cậu làm cầu thủ cả đời ở việt nam chắc không tưởng tượng được... cậu không vì son hueng min thì vì con gái cậu ivy có được không...

- nếu con bé không học ở anh tôi có thể cho con bé học trường quốc tế ở việt nam... tôi có thể nuôi nổi con gái mình...

- lương xuân trường đây cậu nghĩ đơn giản là tiền sao... còn là danh dự một đời của son đấy... dù ít dù nhiều tình cảm của cậu thật sự không có...

- không có... ngay từ đầu tôi cưới son là bị ép buộc, điều này không phải anh cũng biết...

- ....

Người đại diện nhìn trường lạnh tâm chính thức cạn ngôn, bốn mươi năm nói tiếng hàn không bằng một cậu nam nhân việt này... số hueng min thật khổ sao lại dây vào người như cậu làm gì, trong khi đó rõ ràng là cậu phản bội hueng min trước...

Thôi vậy, còn hai ngày nữa son phải họp đội, tất cả những gì tôi chuẩn bị đều ở trong này cả... cậu tự quyết định đi trường...

Những từ cuối cùng vừa đủ để xuyên thấu tim trường vài lần nữa... nó nhìn tập hồ sơ trên bàn rồi bắt gặp ánh mắt ivy đứng ngoài nhìn vào...

Nhìn cậu vẫy tay cô bé mới đi vào ôm lấy ngồi lên đùi cậu bập bẹ những từ tiếng việt...

Mẹ ơi, con muốn được ở bên mẹ ở bên bố nữa ạ, mình đi đón bố được không...

Trường không trả lời im lặng suy nghĩ... đến khi trời đổi đèn ivy đã ngủ trường vẫn nhìn tập hồ sơ kia...

Bên trong có cả vé máy bay cho ba người nhà cậu... thật sự rõ ràng cậu không có xin visa, đám người này làm thể nào...

Nhà giam tân trào đêm muộn, người lính gác cổng vội nhìn xuân trường một lượt rồi chạy vào báo thủ trưởng nhận được cái gật đầu... ông ấy còn nhắc... chỉ cho cậu ta (son) ở nốt đêm nay, ngày mai thì cưỡng chế áp lên máy bay trục xuất về hàn quốc...

Thật, nhà giam giống như nhà nghỉ như này...

Son nghe tiếng cửa phòng giam một chút ánh sáng lọt vào, anh nhắm nghiền mắt lại, các người đừng hòng khuyên lấy tôi, tôi đã bảo tôi sẽ không đi khỏi nhà tạm giam này đâu...

Trường đưa mắt nhìn dọc buồn giam, chỉ giam có mỗi một mình son... có cần cấp dưỡng đặc biệt thế không, anh ta đâu phải là con trai thủ tướng hàn...

Anh ta...

Son không nghe tiếng nói nào càng phát sinh tò mò hé mắt nhìn ra .. nhìn đêm ảnh nhân dạng đứng trước mặt đó...

- anh nhớ em...

Son đã rất vội vã đứng dậy ôm lấy trường tựa sợ như một giấc mộng khi anh tỉnh lại nó sẽ tan mất...

- nhớ... vậy sao còn ở đây...

Son đã gác đầu lên vai trường, không ở đây thì phải về hàn quốc anh sẽ không đi đâu nếu không cùng gia đình nhỏ của anh...

Gia đình nhỏ...

Đôi chân làm trụ son càng thể hiện nhung nhớ của mình quay lại hôn ngộp lấy trường... nụ hôn này anh lạc những năm năm rồi bây giờ anh muốn đòi lại cả thể xác lẫn tinh thần... vợ, anh năn nỉ em cũng được theo anh về anh đi... chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu...

Trường...

Nó đẩy son ra đây là trại giam đấy... anh tính nhốt mình trong đây cả đời sao anh biết là...

- theo anh về anh nhé...

- ...

- nếu em không đi, anh có làm rể việt nam cũng dính lấy em cả đời em nghĩ em trốn được...?

- thế trước giờ không phải à...

- ...

Son ngợ ra điều gì đấy nhấc trường lên cười sặc, em thông suốt rồi đúng không... hắn còn định sau đêm nay nếu mà trường nhất định không theo hắn hắn sẽ thuê trực thăng đem cả vợ cả con bay thẳng sang anh cơ...

Được rồi, nhấc cũng nhấc rồi, anh còn không mau theo người ta về...

- không, vẫn chưa được...

- chứ muốn làm sao nữa... giải ngoại hạng không có chuyển vào đây cho anh đá đâu đấy...

- em có dụ anh ra ngoài rồi tống anh lên máy bay không đấy...

- tống được tống lâu rồi...

- .... không sao... trường, anh vẫn muốn xác nhận từ em cơ...

- ...

Trường cau mày lại được voi đòi hai bà trưng à có dễ như thế...

Son, anh tính làm gì... anh tính...

Son đưa tay luồn vào bên trong áo... mươi ngày nay anh ở trong này khổ cực, bà xã em vào đây rồi thì ở cùng anh đi... mai hẳn ra...

Không, không, anh điên rồi... đây là trại giam...

Phòng kín mà, không sao đâu... một chút thôi... nếu không em chạy làng thì anh biết tìm ai...

Son hueng min, anh có thể bớt vô sỉ vừa được không, anh làm như này là sỉ nhục mấy quản giáo...

Anh hứa tặng họ vé xem chung kết cũng như đài thọ vé máy bay du lịch sang anh, họ sẽ mắt nhắm mắt mở thôi...

Bà xã... son giữ rồi từ từ thả tay trường nhắm nghiền mắt lại đưa tay ôm lấy bờ vai rộng của son, một chút là lạ dần quen thuộc...

- son ..

- hửm...

- sao anh có thể làm visa, rõ ràng giấy tờ em đã giữ...

- đó là giấy tờ mới em không nhớ sao...

- ...

Anh đã giữ giấy tờ gốc của em ở hàn quốc, woo rời việt nam về đem sang cho anh dĩ nhiên anh có thể làm được, đừng nghĩ nữa chỉ cần em yêu anh thôi...

Khi nó mệt mỏi mà ngủ đi trong lồng ngực son đến sáng thức dậy là đã ở trên chiếc giường quen thuộc của mình...

Không phải chứ... tất cả chỉ là giấc mộng nó chưa đi đón son sao... nó...

Xuân trường vội vã chạy ra ngoài mở cửa gọi lấy ivy, con gái hắn nghe tiếng ôm lấy mẹ...

Mẹ ơi mẹ xem bố cột tóc cho con này có đẹp không ạ... mẹ ơi mẹ ơi ..

- vợ, em dậy rồi...

Trường sững ngơ ra, rốt cuộc chuyện này là như thế nào... son bảo con gái xuống chơi với ông bà ngoại thêm một chút khi xe đến thì sẽ đi, hành lý cũng xếp sẵn rồi...

Son bước lại ngửi mùi bạc hà quen thuộc làm trường lùi người ra sau một chút...

- bà xã, em đã tắm chưa đấy...

- tắm .. em vào tắm ngay... anh cứ tự nhiên...

Trường đỏ mặt lẫn vào trong bị son giữ tay bế bổng vào phòng tắm, đùa, nhà vợ anh bảo anh tự nhiên là như thế nào, em chưa tắm thì tắm với anh đi anh kỳ lưng cho em...

Son hueng min, đây là nhà tôi anh có thể giữ chút quy tắc...

Tiếng nước xả lên vai trường bị son giữ chặt tư thế từ từ khóe miệng ăn dần đi các vị trí trên cơ thể nó không sót được một điểm...

Lương xuân trường, anh yêu em, anh rất rất yêu em, em là của anh trước hay sau này... không được rời xa anh nữa rõ chưa...

- này... hai đứa rốt cuộc khi nào mới bay, xe đã đến rồi...

Chị hai trường đập cửa son hơi khó chịu nhăn lại thật sự còn một chút nữa có thể vào sâu bên trong rồi...

Được rồi, đợi qua đến anh anh sẽ tiếp tục ăn tiếp em vậy bà xã... anh yêu em...

Còn bây giờ về ngôi nhà riêng của chúng ta thôi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top