Yībǎi bāshíliù
Xùy xùy xùy...
Duy mạnh khó chịu đưa tay như đuổi ruồi đẩy xam qua một bên góc, đừng có cản đường nữa tránh ra cho người ta ... à không là đừng có bám đuôi người ta nữa...
Xam vẫn là một kẻ cứng đầu bất trị, con đường này không phải của em, đất nước này cũng không phải của em nốt, em cớ làm gì mà đuổi anh đi chứ...
Anh phải tận mắt nhìn em vào khách sạn mới tin...
Xamrobekov, duy mạnh cau mặt lại anh tin anh cứ bước theo tôi nữa là tôi sẽ đá luôn cái hàng hạ bộ của anh cho bay luôn đường con cháu không...
Xam hơi nhích người che lại cười mỉm, anh còn cười được...
Dĩ nhiên, em không làm thế đâu... nếu em làm thế thì lấy gì em xài chứ...
Xamrobekov... duy mạnh đỏ tiết muốn chửi mà chửi tên đầu đất này không hiểu thì có ích gì...
- baby này... về chỗ anh chơi một chút rồi về... công tình anh bay từ uzbek sang đây...
- mười giờ tối rồi anh có dự để cho tôi ngủ...
- em ngủ sớm thế... nếu em muốn ngủ thì ngủ với anh này...
- ...
Thật phí lời cho tên uzbek này, tính ra giờ việt nam đã khuya rồi ấy chứ... anh muốn đi theo chứ gì mặc xác anh .. dù gì tôi về khách sạn cũng ngủ vùi thôi, xem độ kiên nhẫn của anh như thế nào ...
Xam vẫn theo chân cho đến khi cánh cửa khách sạn cất giấu đi người thương, hắn ngồi ngây ngốc ghế đá nhìn lên... thật sự khó chịu mà... mạnh phủ rèm xuống không thèm nhìn nữa lầm bầm cho sương sớm rét chết anh luôn đi...
Toàn đội phải di chuyển sớm, mạnh ngáp dài buồn ngủ theo đội đi ra... nó dụi mắt nhìn chiếc ghế đá không còn nữa yên tâm hơn một chút hy vọng hắn ta sớm từ bỏ...
Làm sao một hậu vệ biên như nó lại có thể bán đi một cách dễ dàng như thế được, không nhất định không...
Mạnh ngáp thêm một chút nữa nhắm tịt mắt cứ theo đội bước lên nhà chờ sân bay, xam cũng tiện kéo sụp mũ xuống mà đi theo nó...
Em gửi hành lý rồi vậy thì đi theo anh nào... không gian có vẻ tĩnh hơn mạnh ngáp dài lắc tay...
Anh lương à, em đi theo anh là được mà kéo em đi làm gì...
Lương...?
Em lầm bầm gì đấy mạnh, xam đẩy nhìn một lượt nhà vệ sinh đẩy mạnh vào trong... hôm qua anh quên hôn tạm biệt em, giờ anh hôn bù nha...
Ngọt .. mềm .. ướt .. cái gì thế này, mạnh mở to mắt ra trừng kẻ trước mặt ... xamrobekov sao hắn ta lại ở đây...
- chào buổi sáng baby...
- ... a...
Xam vội vàng bịt mồm mạnh lại tiếp tục cúi xuống hôn, anh còn chưa dạo đầu nữa em nôn nóng quá làm gì...
- xamrobekov... anh có buông...
- em theo anh về uzbekistan đi... anh dẫn ra mắt người nhà anh thấy thế nào...
- bị úng não à... ai theo anh chứ... anh là thứ cô hồn gì thế hả...
- .... vậy anh tiện sang việt nam với em luôn... em đồng ý chứ...
- không dĩ nhiên là không...
Mạnh hét lên, kệ em... xam đưa ra vé máy bay anh sẽ bay cùng chặn cùng chuyến với em... em muốn chạy cứ chạy đi anh sẽ về thẳng nhà em vậy...
Này này anh kia .. xam mặc cho mạnh còn chưa hiểu bỏ đi... được hai giây nó lại vội vã chạy theo... xamrobekov... anh đưa vé máy bay đây tôi phải xé nó...
Mạnh điếng người nhìn bên trái rồi bên phải... đám đội của nó không tiếc đổ dồn ánh mắt vào nó...
Đỗ duy mạnh, nói xem tách đội không ăn sáng lý do là gì...
Không có gì thật không có gì mà... nhưng mà chưa kịp ăn sáng đói quá, mạnh cười hề hề lẩn các ánh mắt đi tìm gì lót dạ...
Hy vọng xam nói đùa, vé đó là vé về nhà hắn .. khi nãy chả hiểu thần lực nào làm xam đi nhanh quá mạnh đuổi không kịp... đang điên đầu mà còn rối não như này...
- baby... em đang nhớ anh à...
- ...
Mạnh lần này không kịp cả hét bị xam đẩy vào bên trong, hắn ta nói là thật này... xamrobekov, anh tin tôi mở cửa thoát hiểm ném anh xuống máy bay không, là mơ sao...
Anh ta là cái giống gì ám hoài vậy...
Tỉnh táo nào tỉnh táo nào, xam tôi ...
- của em vừa thật nhỉ...
- cái tên biến thá...
- suỵt... em muốn mọi người vào trong này sao... anh thì không ngại đâu...
- xamrobekov anh muốn làm gì...
Cơ chế phản vệ mạnh vội che của mình lại, tôi tôi còn chưa ăn sáng...
Bỏ bữa sáng đi, em thích chuối chứ... khi nãy sát giờ bay nên anh chưa làm gì em... bây giờ đang ở giữa tầng mây em muốn thoát cũng không thoát được...
Mạnh bám ngược ra sau... tự lúc nào nó lại có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ này với một người lạ...
Thật của em vừa lại mềm như này quả thật đúng là baby nhỉ, xam đưa ngón tay cái vào miệng mạnh bắn tiết giữ rất chậm rất chậm đến khi có tiếng thông báo máy bay đáp xuống nga anh mới từ từ rút ra cắn lên chiếc vai trắng ngần kia...
- anh bây giờ có việc phải về uzbekistan nên không theo em về hà nội... đợi anh hai tháng anh sẽ qua hỏi cưới em được chứ ...
- đừng có mơ, ai thèm cưới anh ..
- mạnh miệng ghê nhỉ... anh nhìn cũng nhìn rồi ăn cũng ăn rồi đời này em gả cho anh thôi mạnh ạ...
- .. đây không phải là thời cổ chí kim, anh...
- em có muốn xuống máy bay không...
- ... còn không mau cút đi...
- ...
Xam hôn lên tai rồi kéo quần lên cho mạnh tướng đi khệnh khạng hẳn... cái tên này đau buốt quá không phải là bị ra máu rồi chứ... còn thứ nhầy màu trắng kia...
Eo... hai tháng anh tự mà đến xem tôi có thả chó...
...
Hai tháng, xam qua việt nam và việc đầu tiên là rào cản ngôn ngữ anh chỉ có thể đưa tấm hình mạnh ra hỏi mãi cuối cùng cũng đến được đông anh...
Ngược xuôi như nào lại gặp nguyễn quang hải mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn...
Ô người quen này... bé con em dẫn hộ đường anh...
Mạnh nằm dài trên phản đưa tay xoa mông vẫn còn đau của mình... hai tháng rồi không những không bớt mà còn sưng to như này...
Cái tên biến thái đó không phải là có bệnh đường dưới chứ... nó lại không thể để mẹ lo lắng tìm chiếc áo khoác đội mũ đeo khẩu trang đi khám...
Xam thấy nó vui vẻ chưa kịp gọi thì mạnh đã leo taxi đi... anh trai... anh dám đi xe em đèo chứ... chứ bồ mạnh hình như nhớ nhầm ngày lên clb rồi...
Quang hải tỏ vẻ thân thiện quá mức (mạnh không cần đâu, tuyệt đối) ...
Xam vội giữ cái mũ cối bám vai hải... bé con à, em đủ mười sáu chưa chạy còn hơn mấy thằng bên anh là thế nào... từ từ anh đi hỏi vợ chứ không phải đi tự tử đâu...
Chậc... không phải chứ... hải ngớ ra nhìn nơi mạnh đến cái quái gì đây sao lại là... eo... hải hơi rùng mình bám đuôi theo xam, anh gì ơi từ từ đợi em với... anh...
- không phải bệnh sao ạ..
- không... cậu này đã có thai tám tuần rồi mà không biết sao...
- bác sĩ đùa phải không ạ... làm gì có... tôi...
Thậm chí một chút dấu hiệu cũng không có luôn làm sao có thể... tôi là cầu thủ chạy nhảy nhiều máy bị hư rồi thay đi...
Bác sĩ vẫn khẳng định không nhầm được đâu.. là tám tuần, đợi thêm vài tuần nữa là biết giới tính rồi...
Ánh mắt mạnh đảo ngược sao nhìn thấy xam... đm thiên còn không dám nhắc...
Xam nhìn màn hình rồi nhìn mạnh vui sướng hét lên bị bảo vệ đuổi ra ngoài... đã bảo em không chạy thoát mà... baby...
- nhưng mà anh mạnh mang bầu thật ạ... em còn nghĩ anh men...
Hải cầm tờ giấy mạnh bị xàm nẩng lên làm rớt .. tái càng thêm tái... nguyễn quang hải sao chú mày lại ở đây...
Chuyện này không ai biết giết người giấu xác được không... cái ngôi nhà hoang phía sau...
Xong rồi... xong đời nó thật rồi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top