Yībǎi bāshíjiu
Chán... nguyễn văn toàn gõ nhịp những ngón tay dài của mình nhìn nguyên một con gấu trúc lùn béo trong phòng mình kia... thật sự nó không hiểu nổi và chả bảo giờ thèm hiểu tại sao cái đồ ngủ của thằng nhóc này lại dị hợm như thế, người không muốn làm mà cứ muốn làm thú là sao...
Quang hải đã thọc đến hộp sữa cuối cùng văn toàn liền không ngại ném cái gối đến đầu nó, thằng kia mày vừa phải thôi đã mười giờ hơn mày uống sữa rồi tè dầm để tao khổ sở giặt giường nữa cơ à...
Ơ, em làm gì có anh trứng cứ kỳ, người ta uống là để phát triển cơ thể nhé...
Phát triển con khỉ, đêm nay mày nhất định ngủ dưới sàn cho tao... mày ngủ trên giường xem tao gửi trả mày về thẳng đông anh...
Nghe đến đây hải lắc đầu, em đang được nghỉ mà với lại nhà anh hứa thu nhận em ba tháng lý nào em về sớm...
Gì chứ ngủ dưới đất thì ngủ... toàn nhìn hải lôi hết thú bông của nó ra nằm không có nệm thì để tụi mày ngủ cùng vậy ha...
Bực... toàn chả thèm quan tâm nữa nhìn tin nhắn điện thoại báo đến, thanh rủ nó mai đi chơi này... nhưng mà mẹ nó cứ bắt dẫn cái thằng lùn này theo cỡ nào cũng thấy chướng mắt cả...
Toàn nếu có một điều ước sẽ ước nguyễn quang hải cút về nhà nó hoặc là đi đâu đó cho khuất mặt đi trả lại không gian thoáng đãng của nó... cút cút cút...
Tiếng tin nhắn lại báo đến, toàn cười mãn nguyện nhìn hải cười hiểm... kế này cũng không phải là không hay...
Ngày hôm sau quang hải khoanh tay nhìn vũ văn thanh ném trước mặt nó một tập vé...
Anh gì ơi, không phải anh định cho em đi coi phim nữa chứ ạ... em coi mình chán lắm anh...
Phim cái đầu mày... không biết chữ à, là vé xe buýt..
Vé xe buýt... làm gì ạ ..
Anh hứa cho mày đi khắp hải dương mày muốn leo chuyến nào thì leo, đi vòng vòng ngắm cảnh đã xong thì đúng năm giờ bắt chuyến cuối về lại bến anh đón lần này sẽ không quên chú mày nữa đâu... anh còn bonus chú mày 100k muốn ăn uống gì thì ăn...
Xì... em không đi... bác bảo em phải đi cùng với anh trứ... à anh toàn ...
Thằng lùn kia, mày không hiểu tiếng việt à... anh đang và rất muốn hẹn hò... mày bám theo như đỉa thế thì anh hẹn hò làm sao...
Mấy anh muốn làm gì làm em không méc lại đâu mà...
Im đi... hôm bữa chỉ gần gũi chút nó đã đưa cái mặt ra nhìn chằm chằm rồi... vé đây tiền đây toàn còn vội hơn thanh đẩy hải lên chiếc xe buýt bất kỳ...
Bé ngoan nghe lời, nhớ năm giờ bắt lại xe về trung tâm rõ chưa...
Xì... hải bệu môi nhìn cái ông anh nhờ trời đánh, có người yêu khinh nó mà ...
Toàn cười với thanh cuối cùng cũng có thể giải quyết xong thằng lùn đó rồi.. chúng ta về làm tiếp việc của chúng ta thôi...
Hải nhìn 100k còn chả đủ mua hai ly trà sữa ấy chứ bảo sống đến một ngày... nó nhét vào một bên hông túi rồi từ bên một chiếc túi trong áo khoác lôi tiền bên này rồi lôi điện thoại ra nhấn số...
Anh xã ơi, em bị bắt nạt này...
Đầu dây bên kia phải bảo là chau mày hết cỡ tụi nó dám bỏ em trên xe buýt thế à, nhỡ đi lạc rồi làm sao...
Nhưng em ghi số nhà rồi mà không lạc được, hải cười khoe với anh cả dự định ngày hôm nay của nó...
Được rồi ngoan, cứ đúng một tiếng báo cáo cho anh em muốn ăn gì ăn đợi tuần sau anh thư thư rồi sang đón em...
Dạ... hải ngoan ngoãn đưa tay ịn lên cửa sổ .. thời tiết hải dương hôm nay thật đẹp...
Toàn lần này rất cẩn thận đợi chuyến xe cuối cùng về bến mười lăm phút háo hức nhìn những người đi xuống vẫn không thấy cái cục lùn kia đâu cả...
Cái thằng nhóc này, sự lo lắng trong toàn càng tăng lên không phải là quên mất bến chỗ nào đấy chứ...
Nhầm, không phải quên bến mà là quên giờ xe chạy chứ... thằng oắt không có điện thoại thì gọi làm sao...
Thanh ơi thanh à... giờ toàn lại phải làm sao đây, hai ngày hẹn hò thì hai ngày có chuyện vậy...
Hải thư thả đưa con tôm chiên vào miệng, mẹ toàn vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, cái thằng toàn này con với cái đi chơi đâu từ sáng đến giờ đến giờ cơm cũng chưa chịu về... riết cái nhà này giống cái giường khi nào cần mới về luôn quá...
- hải, thằng toàn có bảo con đi đâu không...
- anh trứng bảo đi hẹn hò ạ...
- ...
Lại hẹn hò... cái thằng này mới mười sáu tuổi đầu hẹn hẹn cái gì.. lần này về nhà bà thề sẽ cấm cửa thằng toàn đi...
Chín giờ hơn toàn mới lếch cái thân dại về nhà, hải đã đứng đợi nó ở cổng nhìn thấy toàn thì vui vẻ chào lấy...
Đáp lại sự vui vẻ của hải, toàn bộc phát cơn thịnh nộ lao đến đánh nó một bạt tai lớn, cái thằng này tao đợi mày ở bến mà mày còn hớn chào anh trứng sao...
Nói đi, mày là sao chổi hay sao quả tạ chiếu mạng tao thế này cút về đông anh của mày đi...
Mẹ toàn đã phải vội chạy ra, cái thằng này trốn đi chơi còn đánh em, thằng hải nó ở nhà cả ngày biết gì mà mày đánh nó...
Mẹ thì biết gì, nó là nó cố ý cho mẹ mắng con đấy, mẹ làm ơn đuổi nó đi đi... nó ở ké nhà nào không được sao cứ nhất định phải ở nhà này, con không thích nó không bao giờ thích nó mẹ nhé...
Hải cụp đuôi chùn mặt xuống, đến giữa đêm vẫn còn thao thức nhìn trần nhà...
Ánh đèn đêm làm cả hai đôi mắt vừa đủ nhìn vào nhau, toàn vẫn chưa hạ hỏa quay đầu đi chỗ khác...
Hải cọ cọ tay vào gấu bông ngồi dậy kéo chiếc túi lại nhét đồ vào, đồ mới đem ra vài hôm chưa được khô mốc lại phải nhét vào...
Tin nhắn điện thoại lại báo đến nhưng lần này không phải của toàn, nó nhắm mắt giả vờ ngủ nghe tiếng bước chân chậm đến bên giường che giấu đi suy nghĩ thử leo lên giường xem nào tao có...
Nó có thể cảm nhận vật gì đó nhẹ nhẹ đặt trên đầu rồi tiếng bước chân chậm dần ra khỏi phòng...
Văn toàn ngồi bật dậy kéo chiếc mũ pika trên đầu nhìn căn phòng trở về nguyên trạng... đi đi, đi thì đi nhanh như này có phải là tốt hơn không...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top