Yībǎi bāshíèr

Sô cô la và hoa hồng, xamrobekov không ngại việc nổi bật ở cuối đường hầm sân vận động chỉ để đợi bóng cầu thủ nhỏ bé kia ra...

Ở lối vào đường hầm, duy mạnh bất lực đi lòng vòng muốn vào lấy đồ ra xe đi về nhưng mà thấy thằng điên kia như vậy thì chưa biết xử lý làm sao...

Thành ra cậu vào cũng không được mà ra cũng không xong...

- này sao không vào còn đi về, tính ngủ lại sân luôn à...

- vào được thì nói làm gì...

- chớ làm sao...

- anh quyết lấy đồ đem ra xe giúp em nhé ...

- mày không định tắm lại à...

- thì ... em về khách sạn rồi tắm... đợi anh trên xe trước nhé anh nhé...

- .... ơ thằng này tao nói đồng ý nhận à...

Duy mạnh vỗ vai quyết rồi rời sân vận động bằng một con đường khác đường vòng tuy xa hơn nhưng mà...

Cậu huýt sáo rảo bước nhìn chiếc xe đội đang dần hiện ra trước mắt khoảng cách chỉ còn tầm bảy tám mét...

Lần đầu tiên mạnh bị lực cực đại nhất bổng chân chẳng chạm được đất kéo vào bụi rậm gần đó...

Này này... cái tên khốn kia... có thả ông đây xuống...

- em theo anh về uzbekistan đi, dù gì cũng thi đấu xong đường về nhà anh cũng gần nên...

Xam sau khi hôn ngộp không cho mạnh chút thoát khí nào vui vẻ áp mạnh vào gốc cây to mỉm mỉm làm mạnh không khỏi xấu hổ, anh có bỏ cái tay ra khỏi đũn quần tôi không thì bảo...

- anh có cần tôi giới thiệu vài bệnh viện chuyên khoa não không xam...

- tối nay đi hẹn hò tiếp với anh nhé...

- điên... anh nghĩ sao ...

Xam đưa hai đầu ngón tay bấm làm mạnh đau mà ẻo người đi... cái tên không có một tí liêm sỉ nào kia... tuyết rơi nhiều quá nên da mặt dày đúng không...

- em không muốn rời khách sạn thì anh cũng không ép..

- ...

- tối anh lên phòng vậy nhé, em vẫn ở số phòng cũ đúng không..

- anh mà lên tôi sẽ tế chết anh ...

- ....

- được rồi tôi sẽ xuống...

- được vậy mới ngoan...

Xamrobekov rời đi nhanh sau đó để mạnh vội gài lại khuy quần... cái tên vô liêm sỉ kia, dù gì nó ở đây cũng chỉ còn một đêm ngày mai là bay rồi không sợ...

Chỉ hy vọng tên điên này không bám theo nó ra tận sân bay luôn là được...

Suy nghĩ này của mạnh đã sai hoàn toàn, xam không những bám theo đi nga mà còn có hành động mờ ám trên chặng bay dài với trung vệ clb hnfc... mà đó là chuyện ngày mai, ngày hôm nay hãy cứ tận hưởng đã...

Mạnh não ruột nhìn ánh nến và hoa, từ bàn ăn đến phong cách quán đều đậm chất uzbekistan tựa như xam đã biết rất rõ góc này...

Hắn cắt miếng thịt cừu cho mạnh, không ngừng hối thúc mạnh ăn nhưng mà cái chân dài không ngừng của hắn kia không ngừng quấy rối nửa thân dưới của mạnh...

Này cái tên kia đừng nghĩ cái bàn bị che bởi tấm ga trải thì tôi không biết nhé, anh có dừng hành động đó lại ngay không thì bảo...

Xam... xamrobekov ...

- anh qua nhà hỏi cưới em nhé...

- ... giề...

Mạnh ngơ ra nãy giờ cứ lo tập trung bên dưới quá nên tên này hắn nói gì cũng không nghe... xamrobekov tiếp tục nói tiếp...

Em xem em đấu cũng xong rồi hay là em từ từ về qua nhà anh chơi đã rồi chúng ta...

Viễn cảnh được xamrobekov thêu dệt làm mạnh đăm mặt lại... xamrobekov tôi nói cho anh biết nhé chuyện chúng ta không được tôi cấm...

Kệ em, anh không quan tâm, mạnh này em nghe anh hỏi em có muốn chúng ta đêm nay ăn cơm trước kẻng k...

Đỗ duy mạnh phụt hết cả vang trắng ra dính đầy mặt xam, tên điên kia nghĩ gì thế hả...

Thì nghĩ cái mà em đang nghĩ, không phải việt nam mở cửa rồi sao, sao vấn đề này em còn cổ hủ vậy chứ...

Không sao, nếu em không muốn thì từ từ ra mắt bố mẹ em rồi chúng ta ngủ chung cũng được, chỉ có một cái đám cưới anh lo được...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top