Yībǎi bāshíbà

Một ngày vô vô cùng đẹp trời, văn toàn đã dự là như thế nhìn ánh nắng len qua kẽ lá vào phòng nó...

Hôm nay là ngày nó đi hẹn hò nhé... thời gian hẹn là, toàn đưa mắt nhìn đồng hồ vẫn còn đợi sớm đến hai tiếng, không có gì phải vội cứ từ để có thể hoàn hảo hết mức có thể đi...

- trứng ơi, con đã ngủ dậy chưa...

Tiếng mẹ nó vọng lên toàn còn đang bận xịt keo cho cái đầu hường quắc của mình bóng mượt, nó dạ trả lời thì mẹ nó bảo xuống dưới này một chút mẹ có chuyện cần nhờ...

Chuyện quan trọng không mẹ, con hôm nay phải đi chơi mẹ nhé... con...

Văn toàn rào trước rồi bất giác nhìn nguyên một cục lùn lùn đang khoanh tay lễ độ ngồi dương mắt to tròn nhìn nó...

Đây là thằng nào, nhầm nhà à... điên, nó từ trên lầu xuống chứ có phải là từ ngoài vào đâu...

- ê nhóc, mày là cái thằng nào đấy...

Toàn hất hàm hỏi, hải vẫn tư thế cũ trả lời... em là hải ạ...

Hải, hải là thằng bố nào đấy...

Thằng bố nào này, con với chả cái mẹ nó đánh từ phía sau đây là em hải, con người quen của mẹ...

Con người quen mẹ thì con biết làm gì, toàn gãi đầu ... mẹ toàn mới từ từ đưa cho hải cốc nước, con cứ tự nhiên coi đây là nhà mình nhé...

Toàn lườm nó, dạ dạ thấy ghét rồi nha, quên mẹ nói có chuyện quan trọng gọi con là chuyện gì ạ ..

Ừ thì nhà hải có vài việc gửi hải tạm sang đây ba tháng, dù gì hải cũng là con trai nên ở cùng phòng con nhé, còn hải cứ đi theo anh toàn không biết cứ hỏi anh ấy...

- dạ...

Lại dạ, không có cách lễ phép nào khác à... mà mẹ nói gì cơ sao con phải là người chứa chấp nó... mẹ đùa đúng không lại còn đi theo con làm gì, con còn phải hẹn hò...

Hẹn hò ... mẹ nó đăm mặt lại, mới mười sáu hẹn hẹn hò hò cấm, bà cấm tiệt ..

Ơ mẹ ơi... con là đủ tuổi thành niên rồi nhá...

Mẹ bảo rồi, không hẹn hò gì hết hôm nay ở nhà chơi với hải hải nhỉ...

- dạ...

- đừng có dạ nữa, mày định đóng con ngoan cho ai xem...

Toàn hét lên ơ cái thằng này... nó bực dọc bỏ lên tầng, hải cũng lôi túi lôi vali đi theo...

"Phòng của tòn tòn" đóng dập cửa trước mặt... ơ, em còn chưa vào mà...

Toàn chéo đùi nhìn hải bước vào, vừa mở miệng ra là khen phòng anh trứng đẹp quá...

Đương nhiên... phòng tao mà lị... mà thằng nhóc kia, trứng là để cho mày gọi à, cấm tao cấm...

Hải bước kéo vali bỏ cạnh bàn toàn liền xua tay... góc kia mày để góc kia... hay là, toàn đứng dậy lôi hết gấu bông làm một hàng rào...

- mày, địa giới mày là đây mày sẽ ngủ dưới sàn, bước qua thì tao chặt chân mày...

- ơ, em không được ngủ trên giường ạ...

- không, giường là cho người lạ nhà tao ngủ mày nghĩ mày có khả năng...

- người lạ...

- ...

Toàn mở cửa tủ ra một mô hình người thật lớn đặt trước mặt hải, đây là người lạ...

Ơ, cái anh này kỳ cho mô hình ngủ trên giường em phải nằm đất sao... hải gật đầu, chỉ ở ba tháng mẹ nó dạy không được hư...

- anh trứng anh đi đâu vậy ạ...

- còn đi đâu nữa dĩ nhiên là đi hẹn ... à không đi chơi, mày ở nhà mẹ tao sai gì thì làm rõ chưa...

- bác ơi, anh trứng không dẫn con đi chơi đi hẹn hò này bác ạ ..

- ...

Ơ cái thằng này, văn toàn lao đến bóp cổ hải chỉ còn một mm thì mẹ toàn đã vọng lên, mẹ mày nói mà không nghe đúng không, hôm nay không đi đâu cả ở nhà chơi với thằng hải...

Cái thằng kia...

Toàn nhìn vẻ mặt cười cố ngây thơ vô số tội của thằng oắt này lửa giận nóng lên phừng phừng...

Đồng hồ nhích thêm hai tiếng nữa đã đến giờ hẹn tiếng điện thoại cũng báo... làm thế nào để ra khỏi nhà rồi vứt mẹ thằng oắt này đi đây...

Toàn cười mỉm lóe í...

- nhóc, mày bắt xe đò đến đây à... đâu đến đấy...

- hà nội ạ...

- ... hà nội, thế ăn sáng chưa anh dẫn mày đi ăn sáng ..

- dạ...

Đặc sản của hải dương nhé... tao cho mày ăn rồi mày ngồi lại quán luôn cho tao đừng về nữa thì tốt...

À không không về có mẹ nó giết nó...

Được rồi... hải nhìn món ăn được bê lên vui vẻ cười cám ơn toàn...

- anh ơi anh không ăn ạ...

- không, tao no rồi mày ăn đi... ngồi đợi tao tao đi vệ sinh...

- dạ...

Toàn bước ra phía sau thanh toán tiền rồi từ cửa lách đi ...

- anh trứng đi đâu đấy ạ...

- a.... thằng kia mày đang ăn trong kia cơ mà... sao lại ra đây...

- em nhìn qua gương thấy anh tính tiền rồi đi nên em húp trọn một hơi rồi đi theo anh này... em còn chưa kịp uống trà, anh bây giờ dẫn em về ạ...

- ...

Về là về thế đ* nào, tao còn chưa đến chỗ hẹn, mà tiếng điện thoại lại reo, toàn lại phải đành muối mặt dẫn hải như cái đuôi bám theo...

Một vạn ý nghĩ đen tối nảy trong đầu toàn khi này để rồi chưa kịp làm gì nó đã thấy vũ văn thanh đứng ở tượng đá...

- sao lâu như vậy chứ, có biết trễ gần một tiếng rồi ...

Thanh theo hướng toàn nhìn cục lùn lùn phía sau, nhóc nào đây con rơi à...

Con rơi đâu mà rơi nghĩ sao vậy, toàn kể chuyện sơ sơ cho thanh hiểu... được rồi không sao cả, cho nó đi theo cũng được, coi như lấy lòng mẹ vợ tương lai...

Nhưng mà cái đuôi này cần phải cách cách ra tầm ba mươi mét đi... ngoan anh dẫn chú mày ăn kem...

Đừng có nhéo nát bông bây giờ, hải xoa xoa má bặm môi lại...

Ba người, vậy thì đi xem phim đi, thanh cười nham hiểm mua vé cho hải ngồi tít xa hai đứa...

Toàn lần này lại là người cau mày, sao lại là phim hoạt hình... thanh phải kéo nó ra giải thích ngốc ạ, để thằng nhóc này coi rồi chúng ta từ từ lẻn đi...

Toàn chí lý gật đầu... ba thằng lại bước vào rạp chiếu phim hải được bonus thêm đống bánh với lời dặn ngoan ngoãn ngồi đây...

Ơ anh ơi, đi tìm nemo phim này em coi rồi...

Kệ mày, cho coi là may rồi...

Thanh và toàn ngồi ghế trên cao có thể nhìn cái chỏm tóc của hải an tâm... lúc này rạp tắt đèn thanh mới kéo toàn qua chỗ mình, rạp vắng không ai cả không ai thấy đâu nào...

Bắt đầu là nụ hôn kéo dài tham lam cho đến cả nửa người toàn... đến hơn mười phút toàn đã ngồi song song với màn ảnh ngồi hẳn lên hai bắp đùi của thanh...

Nhưng mà, tư thế này có vẻ không ổn lắm lần đầu nên khó chịu sao... không phải lần đầu khó chịu mà là...

Rộp...

Văn toàn mở mắt ra nhìn hải bỏ bỏng ngô vào miệng vừa nhai vừa trố mắt nhìn toàn, anh trứng ơi anh coi phim mà quay lưng với màn hình coi làm sao ạ...

Toàn khỏi phải nói hét to đến mức nào... vội vã rời khỏi người thanh hét lấy hải, thằng nhóc kia nhắm mắt lại mau lên nhắm...

Hải nhắm tịt mắt cả thanh và toàn đều phải vội vã chỉnh lại quần ...

Thật sự điên đầu thật sự ... cả ba vì làm ồn đã bị đuổi ra khỏi rạp phim... toàn vừa ăn kem vừa nhóp nhép...

- nhìn cái gì mà nhìn... tất cả do mày hết, tao và bồ tao đang làm gì kệ bọn tao ai mượn mày nhìn...

- thôi mà... hải con em thấy gì chưa đấy...

Cái chuyện quan trọng hơn là thằng hải thấy được gì, thanh thở phào khi hải có vẻ chỉ thấy hai đứa hôn nhau chứ không thấy nửa dưới của hai thằng...

Được rồi, hải này anh với em làm một giao kèo đi...

Cái mặt anh này nham hiểm thí mồ tin được hông... nhưng mà nhìn toàn nó miễn cưỡng gật đầu...

Thanh lại đưa nó sang rạp khác dặn coi phim cho nó lựa luôn, đúng bốn tiếng bọn anh đưa em về, ngoan hôm sau anh dẫn em đi khắp hải dương...

Nghe đến đây mắt hải lóng lánh gật đầu... thành giao...

Toàn thở phào nhẹ nhõm nhưng mà bây giờ chúng ta đi chơi đâu đây ...

Thì về nhà hắn làm tiếp chuyện ban nãy, mua vé với đồ ăn cho thằng hải hết mẹ tiền tiết kiệm rồi đâu...

Chín giờ tối, toàn còn nấn ná nhìn thanh mới vui vẻ chân sáo bước vào nhà...

Bố mẹ ơi, con về rồi đây...

Ừ... con về vậy thằng hải đâu...?

Xong xong xong chết mịa, toàn vội vã chạy tới rạp phim cái thằng ngốc đó không phải vẫn đợi nó ở rạp chứ sao không tự mò về...

Quên, nó có biết đường đâu...

Toàn tới là phòng chiếu số ba đã đóng cửa nó vội vã chạy đến bảo vệ, không có thằng nhóc nào vậy chẳng lẽ trong rạp...

Cánh cửa mở vội cả căn phòng bật sáng, toàn chạy một mạch xuống nhìn hết bên này bên kia rồi nhìn hải ngủ gật ngon lành trên ghế, thằng kia mày ngủ từ sáng đến giờ sao hả hả có biết là tao tìm mày mệt lắm không...

Hải...

Toàn gọi nó ngớ ra xoay một vòng, anh trứng đón em à, em ngủ quên mất, về thôi anh...

Hải cúi đầu chào bảo vệ rồi na thêm một đống rác, ăn nhiều như này hèn gì không thấy đói... thật sự mày không sao là tốt rồi... để chuộc lỗi anh dẫn mày đi ăn...

Toàn bị bố mẹ mắng cho một trận chừa luôn, nó thểu thảo đi lên phòng vừa mở cửa ra đã xịt máu mũi nhìn hải trong bộ đồ pikachu... cái quần què gì thế...

- mày mặc cái gì gớm thế cởi ra mau...

- ơ, pikachu dễ thương mà anh, pika pika dễ thương hông anh...

- ....

Kệ mày tao buồn ngủ, toàn thả người trên giường hải lay nó .. anh ơi đồ em cần phải treo lên anh cho em mượn một bên tủ nhé...

Ờ, một bên thôi đấy..

Hải treo đồ xong thì toàn đã ngủ, nó nhìn chỗ của mình nằm đau lưng lắm, anh trứng ơi giường anh rộng cho em ngủ chung với nha...

Toàn có một giấc mơ nó mơ được thanh dẫn đi bơi nó mặc một cái sịp màu vàng vui vẻ bơi trong hồ nước ...

Ừ thì nước hồ hơi lạnh nhưng mà, toàn cảm giác sai mở mắt ra... nhìn con pikachu màu vàng đang ôm nó chặt cứng ư hử kia bên dưới là mát mát...

Tiếng la thất thanh của toàn lại vang, cả nhà bị nó đánh thức chạy lên cả... hải cũng dụi mắt ngồi dậy...

- con a, chuyện gì thế...

- mẹ mẹ coi thằng hải, nó nó ... nó ngủ với con...

- ....

Hải không ngủ với mày thì với ai, hải quẹt mũi... anh trứng ơi, anh tè dầm ạ... đồ em ướt hết rồi này...

- thật, lớn rồi còn hư thế trước mặt thằng hải nữa, toàn con không biết nghĩ sao... bố mẹ thất vọng về con quá...

- con con...

- hải trải nệm khác ra ngủ nhé, mai bác bắt thằng toàn giặt nệm...

- dạ...

Dạ cái đ* gì mà dạ nguyễn quang hải... toàn bực bội mở tủ ra nhìn bộ đồ ngủ từ hươu cao cổ cho đến chim cánh cụt được treo trong tủ nó ... thằng này mày nói thật đi mày là trẻ nhi đồng học mẫu giáo à...

- anh ơi em lại ngủ với anh nhé...

- cấm... mày cách xa tao ra... sao mày lì thế nhỉ...

- vậy em kể bác anh hôm nay ăn cháo lưỡi trong rạp chiếu phim...

- mày thử xem...

- bác e...

Toàn cạn ngôn ném ánh nhìn khinh bỉ vội bịt mồm hải, tao thua là tao sai được chưa, mày đừng tè dầm nữa giúp tao nha nha...

Thanh ơi, tòn của thanh giết người liệu có phải đi tù không ...?

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top