Yībǎi bāshí

Sớm lạ, đỗ duy mạnh hất chiếc chăn sang một bên dậy sớm hơn thường lệ... không phải là sớm hơn mà múi giờ cách biệt như này làm một kẻ trai tráng như hắn không thể ngủ thêm được...

Mặc lão lương còn vùi đầu trong chăn, mạnh với tay lấy chiếc áo khoác clb phủ lên người bước ra bên ngoài...

Nhìn một chút nếu đang là ở việt nam, đã tận bảy giờ ở bên này vẫn còn là sương sớm... có lẽ là ba hoặc bốn giờ gì đó...

- hửm...

Mạnh bấm điện thoại nhìn vào hành lang dài mờ ảo, hắn vừa cảm như có ai đó đang đi nhưng không gian tĩnh như này lại đánh sai nhận thức... là hắn nghe nhầm sao...

Sương đáp mái đầu, mạnh hơi ê cái chỗ vừa truyền nước hôm qua, chỉ hy vọng một chút không bị áp xe, nếu không ngày mai hắn sẽ không thể ra sân thi đấu..

Mà đời cầu thủ, các trận đấu quan trọng bị bỏ nhỡ sẽ tiếc ...

Tíng toong...

- ai...

Mạnh giật mình quay lại nhìn con đường từ khách sạn ra phố, thật sự rõ ràng là vẻ như có người, ai đó đang theo dõi nó sao...

Không thể nào... nó chỉ là một cầu thủ, ở đây người không biết nó là bình thường theo dõi làm gì, đối thủ của nó càng không có khả năng...

Bước một bước, bước chân cũng theo một bước, bước vội hai bước tiếng chân kia cũng không rời... là cái thằng bố nào đó... đồng đội bám theo trêu nó sao...

Được rồi xem anh đây có hét vỡ mật chú mày không...

Mạnh nhìn con phố đằng trước rảo bước bước chân đó lập tức đuổi theo, đến cả đường cua cũng vội vã để rồi bất ngờ mạnh tóm áo hắn ném vào tường...

- đừng đánh đừng đánh...

- what...?

Mạnh trố mắt ra ngạc nhiên nhìn nam thanh niên cao hơn nó một cái đầu, đ* có thể tưởng tượng được luôn chứ đừng bảo nghĩ...

Xam xàm xam... gì mẹ nó quên rồi, cái thằng gây hấn với nó đêm tuyết trắng sao lại có thể có mặt tại đây, vô tình sao, không thể nào... đây không phải là uzbekistan..

- baby, xem ra em nhớ anh này...

Xamrobekov nhéo cái mặt bánh bao của mạnh, em nói xem chúng ta như vầy được coi là có duyên không... hôn cái chào gặp mặt nào...

Duyên khỉ khô con mẹ gì, mạnh chưa kịp tiêu hóa được một phần mười xam đã tóm cổ áo xam dộng vào tường...

Baby, người việt nam bạo lực như thế này sao...

Còn nói bạo lực, nhớ mặt anh trong trận chung kết đã bực bội mình rồi...

Xam đang xoa đầu đưa tay kéo mạnh lại, ờ không phải vô tình anh cố tình đấy... trên thế giới này có thứ gọi là www, tin tức trên đó cập nhật rất nhanh...

- gì...

- dù gì anh cũng lỡ đến đây rồi thôi thì đi chơi với nhau một hôm đi... nếu được tiến tới luôn được không...

- khùng...

- mạnh a...

Xam tưởng dễ nắm lấy tay mạnh một lần nữa, nó quay ngược đá vào hạ bộ xam một cái, baby a.. sao em lại có thể hung dữ như thế... anh thích thì sao...

- em ăn sáng với anh nhé...

- ...

- uống cà phê không, anh biết gần đây có một quán nổi tiếng lâu đời...

- ...

- hay là đi trung tâm thương mại, em xem...

- ...

- có mấy chỗ ngắm cảnh cũng rất tuyệt...

- 😡 xamrobekov, anh tin lần này là không bị lệch cầu môn luôn không...

- ... anh từ uzbekistan qua đây chỉ muốn gặp em thôi mà, lần trước anh có việc bị lỡ không gặp được...

- .... cút không tôi sẽ báo cảnh sát...

- anh rành tiếng nga hơn em đấy...

- ....

- hay là chiều nay anh đến cổ vũ em tập được chứ...

- xamrobe...

Vừa tầm, cái hôn buổi sớm mai bị xam cứ thế mà lấy đi mất, baby à em không được từ chối đâu đấy...

Mạnh cau mày cái thằng đực rựa này điên rồi sao, mày muốn... từng động tác dư thừa của mạnh bị xam bắt bài khóa lại bàn tay to lớn của hắn luồn xuống dưới tìm chú chim non ẩn giấu kia...

Anh... mạnh nộ khí đánh lên chỉ nhận được cái cười hềnh hệch... nào baby, anh dẫn em đi ăn sáng...

Mạnh vẫn không bỏ nét mặt cau có ra khỏi người, nhìn xam vui vẻ hướng dẫn các món ăn truyền thống, em ăn thịt cừu chưa thịt ở chỗ này nổi tiếng ngon đấy...

Có phải ăn xong là anh sẽ cút đi không xam...

Chưa biết... anh đang bị nghỉ chấn thương cho nên em cứ bị anh ám hôm nay ngày mai và ngày mai nữa đi...

Khỉ gió nhà anh...

Khỉ gió là gì... đó có phải là câu mắng yêu không...

Ờ, mắng yêu đấy...

Được, vậy anh làm khỉ gió ...

Mạnh cạn ngôn, xam tỏ vẻ rất chu đáo từ miếng ăn đến nước uống, cả buổi chiều vui vẻ đến xem nó tập...

Cả đội nhìn hắn thì không biết nhưng mà có vài người thường châu tuyết trắng thì hiển nhiên biết mặt...

Cuộc chiến bước vào phút cuối, mạnh đã nhìn thấy một thằng điên ôm bó hoa đứng trên khán đài, vài đứa trong đội nó bắt đầu xôn xao không phải là tia ai rồi đấy chứ...

Văn hậu xoắn tay áo muốn ra ngô ra khoai cơ nhưng vì đây là đất khách, phải giữ hào khí việt nam chứ...

Duy mạnh cầm tay xam kéo đi chỗ khác... xamrobekov rốt cuộc là anh muốn gì..

Em có muốn đến uzbekistan sống không...

Điên... uzbekistan các người sản xuất toàn bộ người điên phải không...

Biết sao bây giờ, châm ngôn của người uzbekistan bọn anh là không được để con thỏ săn chạy thoát...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top