Yībǎi

° không biết như nào nhưng mà mấy ngày này ngược hậu vui vl, nghe bảo đã lấy lại danh hiệu bé út rồi nhỉ :))))))

______\\\_______

Cái nắng bắt đầu len theo góc sân bung tỏa, hậu há mồm dựa vào nửa kia của tường để mất đà loạng choạng ngã sập xuống...

- ơ, đm thằng đ* nào đánh bố...

Câu đầu tiên gập gãy nơi cửa miệng, nó chửi thề đưa mắt nhìn quanh vẫn còn ngu chưa nhận diện được cái chốn xấu xí này...

Nó lắc đầu vài ba vòng rồi đưa tay vò cái đầu rối bù của mình tiện tay lau đi phần nước dãi... mấy giờ rồi như này cơ nhỉ...

Tối hôm qua ở sân bóng... dụ thằng sinh ăn để khỏi bù tiền... uống rượu... đánh thằng sinh...

Chết mịa...

Nghĩ đến đây hậu ngồi bật dậy nhìn một vòng kiếm người, không phải là thằng sinh bị nó đánh bẹp dí rồi chôn giấu xác ở đâu rồi cơ chứ...

Như này nó không được đi đá bóng mất, công an đến bắt nó ở tù thì bỏ mẹ vl ra đi...

Không có một vết tích đến cả một cọng rác cũng không có... hậu quanh đi quẩn lại nhìn chiếc áo tuyển trừ cái áo nó đang mặc trên người kia ra...

Ngoài nó thì chỉ có thằng sinh... xâu chìa khóa hở vội rơi xuống đánh tiếng...

Thật may chưa giết người... nhưng mà thằng sinh bỏ mặc nó ở đây cả đêm qua á... thật sự bỏ mặc đêm qua không bế nó về phòng... nó có nặng bao nhiêu... chỉ hơi thừa cân một tí...

Cho dù sức yếu ớt thì cũng kêu gọi đám cùng phòng nó đón về chứ... anh em làm cái đám gì...

- huỳnh tấn sinh... anh bước ra cho tôi...

Văn hậu đi thẳng về tầng nhắm thẳng phòng chinh đen mà mở lại chứng kiến cái cảnh tượng không hay ho mấy đóng sập cửa lại...

Bùi dũng bố nhà anh, lên tuyển mà không có cái quần để mặc đàng hoàng sao, bùi gia nhục thay...

Dẹp dẹp dẹp, nó chả cần quan tâm chuyện bùi gia nữa, giờ phải là đôi co với lão sinh, dù gì người ta cũng có công xách đồ của anh mời anh ăn... vì tình đồng đội, tình anh em ít ra anh cũng phải đánh thức kéo nó về, ai lại như trai bao thiếu khách ngủ vỉa hè như thế...

- bây giờ, em phải hoàn toàn nghe lời của anh...

- dạ...

Cánh cửa mở mạnh bất ngờ sưng gãy đi luôn cái dốc núi của hậu...

- ơ... anh hậu... em em xin lỗi, đau hông anh... em không thấy...

Danh trung khép người cúi gầm mặt xuống... hậu chỉ tay lấy trung, mày là oan gia của bố đấy à...

Nó muốn đập trung một phát dính tường nhưng nhìn dụng phía sau xoa đi cái mũi của mình...

- chú mày... cách xa bố một trăm bước ra... rõ chưa...

- ơ... em xin l... dạ...

- đụng chút xíu mày làm gì mà hổ báo thế... trung nó cũng đã xin lỗi mày rồi còn gì, muốn đập tìm tao mà đập này...

- .... hừm...

Bố thèm vào...

Trung nhìn ánh mắt không vui từ hậu, dụng đưa tay đan lấy tay của nó, cái thằng đó tính thẳng vậy thôi không chất chứa cái gì trong bụng đâu... lần sau gặp cả hai cứ bình thường là được...

Việc quan trọng bây giờ là xin thầy hủy tên lần theo tuyển này đã...

- anh hải ơi...

- ơ... hậu đi đâu hải tìm mãi, còn không mau dọn đồ...

- ụa, vụ gì vậy anh...

- đội mình di chuyển, về thu dọn hành lý đi...

- ơ... vâng em biết rồi...

Văn hậu nhìn một lượt vẫn là không thấy tấn sinh... hải còn chưa đi đã bị hậu nắm cổ kéo lại...

- thế... thế có tên s...

- nhóm mình ngoài dụng ra đủ cả... làm sao...

- không phải nhóm mình... cái anh... cái anh không cừ...

- ...?

Tấn sinh ngồi đợi xe lướt lấy điện thoại trong vô thức... tối hôm qua, đó có thể gọi là hôn không...

Mềm... lại kèm theo vị của rượu... sinh nhắm chặt mắt để cố không phải nhớ đến... đã bảo là không...

'Sinh không có tên trong dang sách đội đâu... vừa nãy đã có thông báo nên sinh dọn hành lý về lại quảng nam rồi...'

Hậu vò bản danh sách như mớ giấy lộn, cái thằng ngu này... nghề bóng đá thì chọn bóng đá đi, chọn bóng rổ làm gì để giờ ngu bị loại rồi thấy chưa...

Áo còn chưa trả...

Nó vô tình chạm vào xâu chìa khóa kia... chẳng biết là khóa gì nhưng mà lỡ như là thứ quan trọng thì không lẽ sinh bị nhốt ở ngoài à...

- anh hải dọn đồ cho em nhé... em đi rồi chạy về liền...

- ơ cái thằng này gần khởi hành rồi còn đi...

- hải...

- vâng thầy...

- bản danh sách cập nhập, có hai người cần đổi vị trí, em xem liên hệ hai bạn quay lại gấp đi... kẻo trễ chuyến... chúng ta có thêm một tiếng nữa để đợi thôi đấy....

- ơ vâng ạ...

Quang hải cầm bản danh sách cập nhật kia, thằng hậu xem ra lần này chạy lỗ một chuyến rồi...

Thằng sinh...

Chiếc xe buýt đậu lấy trước mặt sinh... hắn tắt hẳn điện thoại, về sớm như này bố mẹ hắn có thất vọng về hắn lắm không... lần nào cũng bị trả về...

- sinh...

Hậu thở hộc nhìn băng ghế trống lác đác vài người... mẹ mày, trạm buýt gần mà cuối cùng vẫn là không kịp là sao...

- huỳnh tấn sinh... anh đi rồi thì đi chết luôn đi... đừng có mà để ông bắt được ông sẽ bằm nhỏ...

- cái đồ hung hăng...

- ông hung vậy đấy làm được gì... nhau... ông...

Hậu quay lại nhìn sinh vẫn còn chưa lên xe, định về mà cuộc gọi báo đến làm sinh phải dừng xe buýt mà đi xuống...

Thấy thằng hậu đi ngược hướng định quay lại xem chuyện gì thì hóa ra nó muốn giết mình luôn cơ đấy...

- sao... không giết nữa à...

- không...

Hậu chạy lại ôm lấy sinh, thật may cuối cùng vẫn gặp được, cái người gì kỳ, còn chưa bắt nó đền đống đồ ăn đêm qua mà đòi bỏ về là làm sao...

Sinh đưa tay định vỗ lấy hậu nhưng cứng lại... đã bảo là không được ...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top