Yībǎi yīshísì
Thúc ngựa được nửa đường, đại cho ngựa thắng gấp lại quện chặt lấy môi mình nhấn nhá mơ tưởng đến thân thể mềm nhũn ấy...
Thật sự với con mèo ấy đưa cho ca hắn hẳn có phần hơi hoang phí đi... vậy nếu cho con mèo ấy thuộc về hắn nhấm nháp vài đêm nữa...
Tia ý lóe trong suy nghĩ đại, không hướng thẳng về nhà lại phi ngựa thẳng đến hoàng cung, nếu chính thức vào gặp cô mẫu xin một đạo thánh chỉ...
- đức... em ra đây cho anh xem nào...
- nhưng mà em...
- còn không nghe lời...
Đức cứng ngắt nhìn bộ vải lụa này, mặc đồ nhám quen rồi bây giờ mặt cái này vận động mạnh thì bức cả chỉ uổng lắm...
Dũng cầm lấy tay nó kéo ra, quả thật người đẹp mặc lụa càng đẹp hơn, đêm nay có thả hoa đăng tướng công dẫn em đi xem...
Được ra ngoài dĩ nhiên đức thích chí nắm lấy tay dũng... lại ngơ ngác nhìn những con đèn hoa trổ, chưa bao giờ nó được thấy cảnh đẹp như này...
- tướng công... cái này cái này là gì ạ...
- em ăn thử không...
Đức gật đầu lia lịa thử một miếng kẹo đường ngọt đến tận răng, nó thích thú bỏ đến vài viên nữa dính tèm lem cả miệng...
Dũng rút khăn tay lau cho nó, đã làm vợ hắn đến ba năm trời mà cái lễ nghĩa nho nhã này dạy mãi dạy không được...
- hửm...
Đức cảm giác nóng gáy quay lại nhìn đám đông dồn về trung tâm, có ánh mắt ai đó nhìn lấy nó hỏa khí lắm...
- em sao thế...
- dạ không sao ạ...
- vậy em muốn chơi đèn lồng...
- ... vâng...
Đại ở một đoạn lầu cao nhìn lấy hai thân ảnh hòa vào đám người chơi lễ, chỉ cần đợi nốt hôm nay thôi đức có lẽ không còn là vợ anh hắn nữa khi đó hắn sẽ không cần cái cảm giác tội lỗi với anh dâu mình...
Bù lại, đại lại cảm nhận vị ngọt mềm của cơ thể nhỏ bé ấy...
Đức cảm giác bồn chồn lo lắng rút vào người dũng... không khí nóng ngột ngạt dồn nén lên nó gục vào người anh...
- đức...
- tướng công, em mệt chúng ta về nhé...
Với lại sức khỏe của anh không tốt cho đi nhiều... nhắc mới nhớ lúc này dũng mới cảm giác mệt thật nhìn quẩn đi kéo đức vào một con hẻm nhỏ vắng, ở đây ít người không khí thoáng một chút...
- tướng công...
- sao, anh hôn vợ anh cũng không được à...
- không phải....
Nhưng mà ở ngoài đường như này, người ta ngại... với lại sau cái đêm đầu í, nó cứ tưởng anh không thích hôn nó nữa...
Cái đêm như một vệt đen cắt vào tim dũng, trọng đại chẳng biết về đến nhà chưa cũng không có lấy một tin tức... hôm ấy hắn nóng vội mà đánh nó một phát đau... lúc đó e nó tưởng đức là gia nô...
Mà không thể tưởng được nó không biết hỏi hay sao... đức của hắn tuy hơi ngốc nhưng biết trả lời cơ mà...
- tướng công...
Đức kéo tay dũng, về được đến nhà dũng như người thất thần mất vui hay là do nó đòi về sớm... mà không hiểu sao bữa đấy nó hơi sợ lỡ như không đòi về...
- tướng...
Chiếc áo được dũng kéo nhẹ tụt ra lộ ra cả thân ảnh trước mặt hắn, từ từ đè lấy đức nằm trên tràn kỷ, lần này chắc chắn là sẽ không có ai quấy chúng ta nữa... đám gia nhân cũng đã được dặn canh cửa...
- tướng công...
- ừm...
- em .. em hơi khó chịu...
- chốc sẽ hết thôi, em ngủ đi được chứ...
- vâng...
Đức ngoan ngoãn nghe lời nhắm chặt mắt lại lần này với lần trước có vẻ hơi khác...
Giấc mơ trong tiềm thức ùa về nó nhớ cái lần đau đến một tháng không xuống được giường ấy làm dũng lo...
Có lẽ vì thế lần này tướng công làm nhẹ nhàng hơn một chút...
- em... em thật sự hơi khó chịu tướng công... có thể để hôm nay em...
Một dải đen bịt lấy mắt của đức, nó đưa tay sờ lên bị một bàn tay khỏe mạnh ấn xuống phủ lên người một chiếc áo choàng to, thật sự lợi dụng đám đông đưa em đi không dễ... nhưng đưa được em đi rồi thì anh chắc chắn không ngại một hùng dũng đang bị giữ chân bởi đám gia nô đâu...
- cậu chủ, lão gia và lão phu nhân đang đợi cậu ở biệt uyển...
- họ đến giờ này sao không báo... nhưng mà ta phải đi tìm vợ ta đã, em ấy lạc không biết đường về đâu...
- cậu chủ, hãy để chúng tôi tìm cho cậu... lần này lão gia và phu nhân đi còn có một vị khách đặc biệt... cậu không thể không về được đâu ạ...
- ...
Vị khách đặt biệt...
Không kèn không trống nhưng quan huyện đã đứng làm con chó giữ cửa cung kính cẩn mình đón tiếp ở quý phủ, có cờ hiệu của triều đình mà hoa văn như này...
Cô mẫu...
Dũng bước vội vào trong hành lễ xin tha thứ tội thất lễ vì không đón tiếp... nhưng mà cô mẫu là người một nhà sao lại chấp nhặt cơ chứ...
- cô mẫu... phụ mẫu, đường xa đến đêm hôm như này...
- không phải là chỉ ba chúng ta thôi đâu...
- dạ...
Ở bên hành lang, một quận chúa bước vào nhìn dũng mỉm cười hành lễ, là hoàng thượng đã đặc biệt ân chuẩn ban hôn cho con và quận chúa đây...
- ban hôn...
- nào con còn không mau cảm tạ cô mẫu và ân đức của hoàng thượng...
- vậy con xin hỏi một câu...
- công tử hỏi đi ạ...
- quận chúa chấp nhận làm lẽ sao...
- ...
Những người ở trong phòng sắc mặt tái bệch đi, đây là hoàng quyền con không được chọc giận...
Nhưng một người ốm yếu từ nhỏ như hắn làm sao quan tâm, hắn chỉ cần có đức, không một lễ cưới đàng hoàng nhưng em ấy vẫn bước vào cửa trước và vẫn đang làm vợ cả...
Quận chúa muốn bước vào thì làm vợ lẽ đi, bây giờ hắn lạc đức vẫn còn chưa tìm thấy nữa kìa...
Phụ mẫu hắn nói đỡ chỉ là một nô gia chưa bái đường sao có thể là chính thất...
- tiểu quận chúa chấp nhận làm lẽ...
Câu suy nghĩ chưa đến một khắc được buông ra... chỉ cần trước khi bước vào phủ giết chết nô gia đó là được... hơn nữa nếu một quận chúa bị người ta trả về còn có gì mà mất mặt hơn chứ...
Nhưng mà quận vương tương lai à... người phải tìm cho được tiểu nô gia của ngài đã...
Đây đây là đâu...
Đức được thả xuống giường tự tháo bịt mắt của mình ra... nghe mùi rượu lại nghe tiếng nến bập bùng... tướng công, chúng ta về nhà rồi ...
- tướng công...
Đức đi giật lùi đến vài bước nhìn đại, không phải là tướng công mà là cái gương mặt ám ảnh nó trong giấc mơ ấy...
Đây là đâu, nó phải về nhà...
Đại đưa cánh tay to lớn giữ đức lại, em nghĩ anh đưa em đến đây để em thoát...
- ngươi, ngươi là tên khốn buông ta ra...
Đức như một con mèo hoang giãy giụa cào cấu bị đại nhấc lên đưa về giường... em dám chửi ta là tên khốn... vậy ta cho em biết ta khốn nạn đến mức như nào...
Chiếc áo lụa mỏng bị đại bực xé một đường mạnh, đây là y phục tướng công chuẩn bị cho ta, ngươi xé ngươi dám xé nó ta liều mạng với ngươi...
- nằm im đi... anh thả em trôi sông bây giờ...
- có ai làm ơn cứ...
Đại vò đám vụn nhét vào miệng đức hai tay bị cột ngược vào thành giường đến cả bên dưới cũng kéo rách đức chéo hai chân lại nức nở van xin... ta không biết ngươi là ai mà làm ơn tha cho ta...
- anh dâu... anh chưa biết là anh dũng tặng anh cho em sao... với lại đêm này cũng không phải đêm đầu tiên, em tưởng anh quen rồi...
Anh dâu... hắn ta nói gì cơ, hắn ta là em chồng sao, là em dũng, như vậy không phải là loạn luân... lại còn đêm đầu tiên...
Đêm đầu tiên là nó ngủ với dũng, chỉ có một đêm đó dũng đã không khỏe nên...
Ký ức ôn tuyền hòa về làm đức thả dịu người ra, nói như vậy không phải là ác mộng cũng không phải là dũng đã đêm đầu của nó...
Đại rút hai ngón tay từ hạ huyệt về theo bên dưới dâm thủy nhanh chóng mở lối mà chảy...
Xem ra chỉ có kích ứng một chút em đã mềm ra như này rồi, lại còn mê hương không thuộc thượng lưu như này...
- tháng sau anh cả sẽ cưới một cô quận chúa, em nghĩ một gia nô mua về trừ xui như em còn tác dụng...
- anh nói gì .. quận chúa...
- em sẽ bị thanh lý sớm tệ nhất là bán vào nhà chứa chi bằng qua làm thiếp phòng cùng anh...
- anh nói dối... không bao giờ có chuyện đó tướng công rất thương tôi mà...
Thương là một chuyện, ở xã hội này có thương dứt cũng không đành, sau đêm nay anh sẽ thả em về em tự hỏi tướng công của em đi ..
Còn bây giờ... cách một tháng mà anh nhớ em như này...
Đức có lại cảm giác cũ, lần này không đau như lần trước nhưng vẫn mang sức tống vào bên dưới rất đau, rất khó chịu... nếu thật sự tướng công có vợ khác, đừng bán em vào nhà chứa cũng đừng cho em tên này để em một mảnh vải là được rồi...
Đại sung mãn hành hạ đức cạn kiệt lấy một đêm bình tĩnh hôn lấy cơ thể của đức mới từ từ thõa mãn nằm kẹp đức giữa mà ngủ...
Cả một đêm mệt khóc sưng cả mắt, đức ngồi dậy đẩy đại ra kiếm một đồ gia nhân nào đó mặc vào bỏ đi vô định...
Đời nó gả cho dũng mà đến hai lần nó thông dâm như này dũng không bỏ thì nó cũng chẳng định sống nữa...
Đức tìm nhìn về hướng biệt uyển theo những gì dũng dạy hướng về phía tướng công thành tâm mà lạy...
Tướng công... không có em người phải sống thật tốt thật hạnh phúc...
- cọt...
Dũng tìm thấy đức là nó đã leo mươn ra giữa sông, đức của hắn không biết bơi đâu lỡ như đức của hắn có mệnh hệ gì hắn ...
Gia nô vội phân ra làm hai nhánh bên đỡ lấy dũng bên ngụp lặn kéo đức lên, đến khi đông cả thì đại cũng thức dậy theo tiếng báo mà đến...
- suýt bị chết đuối sao...
- vâng, vì thế nên cậu cả thổ huyết đang được thái y chăm sóc thưa cậu...
- còn đức... à còn anh dâu...
- vẫn đang bắt mạch...
Đại đẩy gia nô bước vào sảnh, cô mẫu và phụ mẫu hắn đã ngồi sẵn còn có cả chị dâu tương lai...
Lúc này thái y mới lên bẩm trình... vợ cậu cả không có gì đáng ngại, chỉ uống một chút nước nhưng mà sức khỏe lao lực lại sợ ảnh hưởng thai nhi...
Dũng nhìn bóng người bước vào lộ ra sự căm ghét tột độ, trọng đại chuyện hôm nay là em bày trò ra đúng không ...
- anh cả, anh hưu thư đi...
- cậu về ngủ đi rồi mơ, đức là của anh...
- em ấy có thai rồi...
- ...
Tính tháng tính ngày vừa chuẩn là con của em, dũng gắng sức ngồi dậy muốn bóp lấy cổ đại, chú vừa nói gì cơ chứ, đức của hắn...
Anh dũng, em rất tiếc nhưng mà em đã bù một quận chúa cho anh rồi còn gì nữa...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top