Yībǎi líng sān
Trận đấu kết thúc, quang hải bước từ đường hầm ra bên ngoài sân vận động đập liền vào mắt nó là một chuỗi bóng bay thật lớn kèm xì xồ tiếng náo nhiệt...
Như chỉ đợi đúng chủ nhân của mình, người đàn ông thẳng lấy hướng hải bước đến...
Đám đông thêm trầm trồ, là một fan nào quá khích như này hoặc không phải là quan cảnh cầu hôn nào lãng mạn nào đó chứ... hải lùi đến vài ba bước...
- cậu là nguyễn quang hải...
- vâng... là tôi... anh là...
- tôi chỉ là người giao đồ...
Hải thở phào nhẹ nhõm xen phần tiếc nuối... cứ tưởng...
- giao đồ... tôi tôi không đặt gì cơ mà...
- cái này không phải cậu đặt, là quà thiếu... à thôi cậu nhận giùm tôi còn phải đi..
Hắn dán chặt miệng lại đưa cho hải chiếc hộp, ở góc sau chung thuận tay lấy luôn chiếc hộp đưa khỏi tầm với...
- bánh fan tặng à cho ăn với...
- ơ... chung tuyết, trả đây...
Hải nhún nhún nhảy nhảy lên giành lại, người ta còn chưa mở ra... oseni đi phía sau đập lấy chung một cú giành chiếc hộp trả về hải...
Tụi bây cà quần hết giờ về mịa nó đi...
- anh hải... yêu anh nhất... ai tặng gì cho anh đó... em coi mới...
Hậu chen vào đẩy chung ra hải ôm chặt chiếc hộp... không cho, về tự lén coi một mình...
Nhưng mà cái nhiệm vụ bất khả thi khi hải mở là một đám hóng chuyện nhìn hải mở chiếc hộp...
Không phải đồ ăn... đức huy chẹp lưỡi làm uổng công hóng theo, chỉ là một tấm danh thiếp không hơn ...
Làm màu cả đám tản ra mặc kệ hải và món quà... lúc này hải mới lật ngược danh thiếp lên nhìn những chữ được viết đằng sau... ở bên trong có sẵn luôn vé máy bay...
Nhưng mà như này không phải là bốn giờ sáng mai sao, sớm như vậy...
Hải viết lá thư xin nghỉ phép hai giờ đã rời khỏi đội đi đến sân bay một mình... ngồi đợi đến bốn giờ mắt nó muốn nhắm dít lại...
Một tiếng bảy phút hải lơ ngơ bước xuống sân bay chưa biết phải làm gì tiếp theo thì chùm bóng lại thu hút nó đi...
Anh ta còn cầm một cái bảng ghi tên cậu...
- vâng... tôi là nguyễn quang hải...
- ....
Gì cũng được, hắn cũng không biết tiếng việt nhìn ảnh giống người là được...
Hải được dúi đưa chiếc hộp lần này không để giống lần trước hải kéo tay hỏi lấy...
Anh ta không biết gì đâu chỉ ra hiệu hải theo lên xe...
Một chiếc taxi đợi sẵn, hải được đẩy vào trong... hành lý thì được anh ta cất ở sau...
Tiếng địa phương bung xõa hải ngô nghê không hiểu... đến muốn giao tiếp cũng có phần khó, cả điện thoại cũng mất sóng đi...
Kệ đi, không phải bắt cóc là được... hải mở chiếc hộp ra vẫn là một cái thiệp nữa... thật sự là cái gì đây cơ chứ...
Lần này là một vé xe buýt, mua vé máy bay cho nó nên hết tiền rồi à...
Tay nách xách mang nhận cái chào của hai người bản địa, hải như một đứa bé bỏ nhà đi bụi vậy...
Ngồi mài dũa hơn hai mươi phút nữa, hải cuối cùng xuống được địa chỉ mà tấm thiếp ghi...
Không có thêm một chùm bóng bay nào cả...
Mịa nó, thằng nào chơi đem con bỏ chợ kỳ thế... hổng lẽ tuyển thủ quốc gia lại phải đến lãnh sự quán báo án đi lạc..
Như vầy có đục tám cái mặt cũng không khỏi xấu hổ...
- please...
Hải giật mình quay sang phía sau lần này dễ thương hơn là một cô gái ăn mặc khác những người lúc trước...
Cô ấy... là nhân viên khách sạn này...
Hải theo chút tiếng anh sót lại đi theo cô gái đến một khách sạn cao tầng, phòng của nó là hướng ra biển...
Không phải ông tỷ phú nào chơi trội ... dẹp mịa đi, hỏi cũng không hỏi được thì làm gì...
Hải bước ra ngoài nhìn quang cảnh lại nghe cái mùi đồ ăn thơm nóng kia...
Thật sự là không có ai à... không có ai thì nó ăn nha...
Ban đầu là một chút rồi nhiều hơn, hải ộn tất cả trong miệng... cả nước cam...
- nguyễn quang hải...
Nghe tên của mình, hải quay lại tự vỗ ngực mình vài cái nuốt không trôi miếng thịt... cái đồ xấu xí nhà anh định giết người à...
Xuân trường nhịn cười đưa tay quẹt khóe môi của nó cứ y như trẻ con như này bao giờ mới là trưởng thành...
Cứ tưởng người giấu mặt là thằng nào hóa ra là anh à cái tên mắt híp kia... lại còn chụp...
Bị chọc ửng, hải nộ khí mắng không sót câu nào... trường hiển nhiên thích thú nhìn cái mỏ cong cong chẳng nhịn được...
Cơn nộ khí như bị tạt gáo nước mà xịu xuống... lần này tha cho anh...
- em mở hộp quà á... không có quà anh không biết em hụt hẫng như nào đâu... cả đội lại thi nhau cười, tụi thằng hậu còn nói...
- nói sao...
- nói fan troll em ngày thiếu nhi, chọc em không chịu lớn...
- ... ừ... troll ác thật...
- còn nữa... em mới đá bóng xong thôi, chân của em mỏi nhừ lấy luôn...
- vậy chút nữa đi tắm nước nóng anh bóp chân cho em...
- còn nữa...
- ....
Hải luyên thuyên kể đủ thứ chuyện ở việt nam cho trường nghe, chuyện biết hay không biết cũng kể nốt mà kể mỏi thì ngủ quên luôn trong lòng trường miệng như nhớ ra gì đó mà nói mớ...
- anh xã...
- ừm...
- anh mua vé máy bay cho em, sao không mua vé về...
- ....
- lại còn bắt đi xe buýt cà tàng kia, ê mông quá trời...
- ....
Anh định cho em về à... em ở đây luôn làm osin trả lại tiền vé máy bay cho anh đi...
Còn nữa...
Anh cũng không giỏi kiếm tiền lắm, thuê khách sạn mùa này đắt lắm... để dành tiền chúng ta làm đám cưới nữa...
Trường nhìn trời xanh vắt vẻo không lấy nỗi cọng mây kia ôm hải chặt một tí tựa hồ như sợ nó tan biến mất ngay lúc này...
Hoặc là ở nơi nào đó cả hnfc đang loạn cào cào lên vì cầu thủ của họ mất tích, điện thoại hay gì gì cũng không liên lạc được luôn...
- mấy anh ơi, em tìm thấy thư tuyệt mfkkckkd....
Hậu chưa nói xong bị huy đấm cho chóng mặt đau đầu... tuyệt cái đầu mày mà tuyệt... đưa thư cho bố xem nào...
Huy rút tờ giấy ra đọc lướt một hồi ném sang cho chung chó... khỏi cần tìm nữa, nó bỏ nhà theo trai rồi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top