Wǔshíyī

Nghe bảo người mường có tục ở rể...

Thành chung hai tay chống cằm rồi nhìn sang văn đại rõ đang cố giả ngu quay ba hướng sáu phương...

- anh đại...

- ...

- anh đạiiiiiiii..

Bực, nó hét lên đưa cái chân đạp lên mông ảnh...

- em bảo gì a...

- em bảo là người mường có tục trộm vợ kìa...

- ừm...

- sao anh còn chưa chịu trộm em...

- em là người mường à...

- ....

Rõ ràng anh trốn né nghĩa vụ thì có... chung mặt nặng mày nhẹ đạp lấy đại ra tối hậu thư... nếu mà anh chả ngỏ lời... nó chia tay cho anh biết...

- nhưng anh ở cùng quê với dũng mà... sao anh không chịu cầu hôn em...

- ....

Văn đại im lặng tắt điện thoại vào túi ôm lấy nó bị những cú đánh dỗi...

- chuyện đó là chuyện nhà người ta... nhà mình thì khác chứ sao mà giống cho được...

- nhưng mà em muốn...

- từ từ đợi anh có tiền mua nhà đã...

- thì em hùng tiền với anh...

- ngốc... ai lại để em hùng tiền, như vậy nhà em còn xem anh ra cái gì nữa... cố đợi anh nhé... một năm thôi...

Chung gật đầu... chỉ là chưa đến một năm chung đã không còn yêu thương như lúc đầu...

Văn đại gập cánh thiệp lại nhìn ngôi nhà hắn đang xây dở... người ta vốn dĩ có thích thanh hóa đâu...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top