Wǔshíwǔ

Phất phơ những hạt mưa...

Xuân trường ngồi vẽ những vòng tròn vô định lên đất bị những hạt mưa vò võ xuống mà tan biến, khi đó cậu sẽ lại nghịch lấy những viên sỏi đánh đu đi làm nước văng theo một tỉ lệ cực khó chịu cho đến khi mưa trên đầu cậu không còn chảy xuống... cậu ngước lấy mắt nhìn người đối diện...

- mẹ bảo gọi cậu về nhà ăn cơm...

- tôi không ăn...

- ừm...

Tuấn anh cho là quá quen với thái độ của trường đi nên mặc nhiên xoay người về nhà, cậu mặc kệ tiếp tục ngồi vẽ những vòng tròn nước... tầm chưa đến mười phút tuấn anh lại cầm ô ra một lần nữa, lần này là không đi tay không...

Nó đẩy trường ra chiếm chỗ ngồi dịch cạnh đưa cơm vào miệng ăn... phải nói là cái bát cơm của nó đi, làm trường có cứng rắn máy mà bụng cũng phải biểu tình...

- cơm hôm nay có đùi gà này... tơn ăn không?

- hừ, ai thèm...

- vậy nhô ăn một mình...

Tuấn anh lại ngồi sát trường, bất đắc dĩ buộc trường phải cầm lấy ô che cho nó để không bị mưa đổ vào cơm...

- mày phiền thật...

- ừm...

Nó vừa gặm thịt vừa nhìn trường cười... còn đưa ra cái đùi khiêu khích...

- đấy là do tơn chả ăn, theo nhô về thì có thịt ăn này...

- đây không quỳ gối xin cơm đâu...

- mẹ là cho đều mà, có phải quỳ đâu...

- ....

Hừ... xuân trường thả cái ô xuống đi ngược mưa về nhà, tuấn anh vừa phải cầm lấy ô cầm lấy chén mà đuổi theo xuân trường. cậu về nhà không ăn thật leo thẳng lên phòng đánh lấy một giấc ngủ... không phải con mình nên không xót, mẹ nhô cũng chẳng cần gọi lấy làm gì...

Tuấn anh lén giấu cho trường lấy một phần đem lên phòng... nhặt nhạnh từ mảnh giấy rơi đến cả đống đồ bị trường ném lung tung chả gọn...

- hagl...

Tuấn anh cầm tờ giấy của trường, gập bốn lại nhét vào túi...

.

Xuân trường khoanh hai tay lại thở không muốn đều nhìn tuấn anh chéo lấy chân gãi đầu nhìn lấy nó chả biết nói làm sao... trường cáu bẳn nhìn vào...

- oan gia à...

- đâu, là anh em...

- ai là anh em với cậu...

- không là anh em lên trên này là đồng đội...

- đi về đi, đồ lắm mồm...

- khộng, tơn đăng ký được nhô cũng đăng ký được, quyền chi mà đuổi nhô...

- nhớ mồm đấy, đừng có mà bắt chuyện với người ta...

- ơ...

Cấm mãi cũng chẳng được cái đuôi, xuân trường đi đâu tuấn anh như một cái bóng đi theo đó, rồi chả hiểu sao cả hai lại chơi bóng hiểu nhau nên được ban huấn luyện sắp xếp ở cùng lấy... xuân trường hiển nhiên không chịu liền đổi phòng qua ở với văn thanh, ở nhà bám dính nhau thì đã chớ lên này bám dính cho người ta đồn đãi lấy à...

Mười lăm tuổi, tuấn anh được tỏ tình, đức huy mua một con gấu to bự đến tặng quà cho nó còn thản nhiên đứng giữa nhà ăn, tiếng vỗ tay cổ vũ rầm rầm, nhô tìm về xuân trường sự cầu cứu nhưng trường mặc nhiên không quan tâm... với trường, chỉ cần là một kẻ rỗi hơi nào bốc giùm tuấn anh đi khỏi đời nó là được...

- sao lại về đây...

Trường nhìn lấy tuấn anh thản nhiên đi bộ về ký túc không có lấy gì làm vội vã, không hoa không gấu bông cũng chẳng có kẹo...

- mình từ chối huy rồi...

- thằng tụt đó chẳng phải tốt sao, theo nó về hà nội mà ở, ở gia lai làm cái nồi gì...

- ....

Tuấn anh im lặng nhìn trường, ở đây chẳng phải vì có cậu sao... đúng một tuần, đức huy cũng rời khỏi gia lai, nhưng cái lời đồn về tuấn anh bắt đầu gợn sóng, và họ lại bắt đầu đồn quan hệ giữa xuân trường và tuấn anh...

Xuân trường rời khỏi việt nam như muốn kháng cái tin đồn ấy, ngày trở về tuấn anh vui vẻ cầm một bó hoa nhỏ đứng đợi, trường bước xuống tay trong tay cùng một bóng hồng khác...

Đã hơn mười lần phượng bảo bỏ, lương bảo hắn sẽ giới thiệu cho vài mối nhưng tuấn anh vẫn cứ cười hiền im lặng, biết đâu ngày nào đó trường sẽ chia tay cô bạn đó và quay lại nó vẫn sẽ đứng sau... đợi đến trường kết hôn là được mà đúng không...

Tuấn anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trường dốc chẳng biết bao nhiêu cốc bia, rồi lại say trường được tuấn anh dìu lấy về nhà, nhìn thấy tuấn anh trường cởi nút áo mà cười mỉa...

- tôi chia tay cậu vui lắm đúng không...

- sao lại vui chứ...

- chẳng phải cậu mong tôi chia tay sao...

- không có...

- có, nhất định là có, tất cả là lỗi tại cậu...

Trường say đến mức mắng um lên ngất ngưởng giữ lấy tay tuấn anh mà cấu xé, có chút hoảng sợ nhưng rồi tuấn anh lại thả mình mặc cho trường trút giận...

Ngày hôm sau vẫn là mọi thứ diễn ra bình thường trừ một thứ không là bình thường nữa...

Tuấn anh mất tập trung gần như đến khi ngơ ra mỗi khi có bóng, đên khi bóng đập thẳng vào mặt làm nó vô lực ngã xuống, mọi người mới hò nhau nó đi bệnh viện, xuân trường cũng chẳng phải ngoại lệ khi bất đắc dĩ lo cho tuấn anh...

- một năm...

- cái gì một năm ạ...

- cậu phải nghỉ một năm không đá bóng...

- tại sao ạ...

- ...

Bác sĩ chỉ tay vào màn hình cho tuấn anh nhìn, chỉ là một chấm bé xiu xíu...

Nó ngồi bật dậy vui vẻ chạy đi tìm xuân trường đầy hào hứng, nhưng không như mong đợi, hắn vẫn im lặng đọc lần lữa tấm ảnh...

- là con của đức huy à...

- không có... là con chúng ta mà...

- vậy thì phá đi... đứa bé này tôi không cần...

- ....

Tuấn anh rợn cả người ném vào trường, sao anh có thể nói câu đó chứ... rõ ràng nó là con anh cơ mà...

Trong khi tuấn anh chưa biết xử lý ra sao thì nghe tin mẹ nó gọi đến... bảo a trường muốn cưới vợ... thoáng cười rồi thoáng tắt khi nghe cô dâu không phải nó...

Trên danh nghĩa vẫn là anh em... không phải sao...

...

Gió miền núi vẫn lạnh đến nao người, tuấn anh dọc bước đi bộ mãi ra khỏi clb về hướng tây... nếu đi thêm một chút nữa thì sẽ là giáp một con sông lớn...

Nó thả giày ra bước trên mặt cỏ ướt lạnh... nếu đã không là của nhau vậy thì để anh vì em đau lòng một lần có được không...

Tuấn anh dẫm chân vào nước thả hồn phiêu lãng... đoạn sông vắng không người như này sẽ là mất bao lâu...

Nước theo bước chân tuấn anh ngập lên tóc thì bị lực giật mạnh lại... nó bị cả một cái tát như trời giáng vào mặt... đức huy giữ chặt tay nó mắng lấy...

- mày điên à... đang làm cái trò ngu học gì thế...

- liên quan gì đến mày chứ...

- không liên quan mà bố thích dây đấy thì làm sao...

- ....

Vẫn là không tự quyết được, tuấn anh bị huy lôi lên bờ ngồi trên cỏ nắm chặt lấy tay nó chắc quyết...

- thằng trường không thương mày thì bố thương, con nó nó không nhận thì tao nhận, việc méo gì phải tự sát ngu học...

- nhưng mà...

- theo tao về hải dương được chưa, chối nữa là tao đem bao trùm bắt về...

- ....

Tuấn anh ức ử gật đầu, đức huy dẫn liền nó về ngay ngày hôm sau thật...

Bây giờ đây tuấn anh nhìn mình trong gương, cái bộ lễ phục mà đức huy dặn mấy cô thiết kế nới vùng bụng ra này...

- con a... xong chưa...

- vâng ạ...

Đức huy nhấp nhô người hào hứng nhìn tuấn anh theo tay bố bước vào lễ đường...

Các nghi thức thủ tục bỏ qua bên đi, huy gặn chủ hôn đọc ngay cái câu cuối liền tự qua đến phần trao nhẫn chẳng biết run thế nào, tuấn anh lại để nhẫn rơi xuống lăn một vòng vẫn là đập vào chân xuân trường...

Huy giữ chặt tay tuấn anh dẫn về phía trường... người bạn tốt, liệu rằng...

- cám ơn, anh hai...

Tuấn anh nhận lấy chiếc nhẫn vui vẻ quay sang đeo vào cho đức huy... khi một cánh cửa đóng lại... là lấy một cánh cửa khác mở ra chăng...

- em ơi, cho anh ngủ cùng nhé...

- không, anh nằm sàn đi...

- sàn lạnh lắm, anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi mà...

- hứa...

- hứa, lấy tiểu bảo bối làm chứng...

- lên đi...

- ....

Đức huy vui vẻ đẩy tuấn anh qua một bên nằm cạnh, đưa tay sờ lấy chiếc bụng nhỏ của nó... bấc giác, con chúng ta sinh ra đặt tên gì nhỉ...

Tuấn anh bé nhỏ lại trong vòng tay đức huy an yên mà ngủ lấy... ở trong giấc mơ nó thấy được anh xã lén hôn lấy nó nạ...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top