Wǔshíliù
1.
Quang hải bẽn lẽn kéo chiếc áo thun xuống hết cỡ chéo chân nhìn dũng đang vò cái quần của nó càu nhàu...
- thiệt tình, sao đêm nào mày cũng tè dầm thế hả hải...
- thì... anh dũng đêm nào cũng gọi hải qua cho hải uống sữa... bảo uống nhiều mau cao... mà uống nhiều nên nhiều lúc quên... nó tự ra cản không được...
- nên là mày không có quần về nên ngủ lại luôn a...
- ừ, sao dũng biết...
- ....
Dũng lườm lấy dũng đang thản nhiên nhận lấy sữa người ta giao đến tự mỉm... cha già gân chơi dụ thằng nhỏ, chả biết trong sữa có chất gì vẫn là đắc ý đêm nay tiếp tục còn pha sữa...
2.
Nhiều lúc chẳng hiểu đức sinh ra để làm gì... vẽ không đẹp học chả giỏi, lại mù công nghệ, còn hay lạc đường... cái bản mặt cứ ngây ngây ngô ngô với mấy anh lớn... nhìn sao cũng vẫn thấy ghét...
- thanh ơi... đăng stt cho mình với...
Đấy, cứ ba hồi ở gần phòng nhau thử xem, nó đã bê nguyên cái lap qua phòng hắn chú tâm nhờ hắn chỉ...
Thanh chẹp môi mở face của hắn lên... đứa nào yêu mày đứa đó khộ...
- mật khẩu...
- 123456 hay phanvanduc nhỉ... tao không nhớ, hay thanh bẻ cho tao đi...
- mẹ mày, thế ngày sinh mày bao nhiêu nhớ không...
- ....
Đức nhìn lấy thanh ngắc ngửm rồi thò lấy cái thẻ cmnd ra... định mệnh mày...
Thanh bẻ khóa face của đức rồi đưa cho nó...
- giờ tính đặt mật khẩu gì nói...
- hay đặt thanhchodom đi tao khỏi quên...
- ....
Bà cha mày, mày tin tao tát vỡ mồm mày không hả...
3.
- đêm qua, anh làm em như thế, lỡ như... lỡ như em dính... thì như thế nào...
Thành chung vòng tay qua đại ức ử... văn đại chép miệng lật cuốn tập ra chỉ lấy nó... trong sách đã bảo là không sao...
- không sao mà... mới lần đầu thôi dễ ăn gì trúng...
- nhưng mà em ...
- ngoan nào, nếu dính anh nuôi cả em cả con chịu chưa...
- anh hứa nha...
- hứa, sai lời sét đánh...
Chung vội bịt miệng hắn lại, sét đánh hắn thì nó thương ai chứ... nhưng mà nó vẫn lo lắm, đêm qua anh lại chả xài bao... đại đưa tay xuống chọt chọt eo của nó dụ lấy...
- tối nay qua phòng anh nữa nhá... anh thương...
- nhưng mà...
- thế thương anh không nào...
Chung nhìn lấy đại gật đầu...
- dạ... em biết mà...
- ngoan...
4.
Phượng nhìn đống ngôn tình chất thành đống trước mặt văn lâm đi liếc lấy...
- cái gì đây...
Lâm lật sang trang rồi tiếp tục đọc không nhìn lấy nó một giây nào...
- ngôn tình, mới qua nhà hậu lấy về vài cuốn...
- cái thằng đó mà đọc ngôn tình á...
- ừm...
- anh cũng đọc à...
- ừm... có sao không...
Phượng lắc đầu không sao lẩm bẩm trong miệng... thời buổi này toàn là đam mỹ với bách hợp chứ ngôn tình méo gì nữa mà xem, tưởng gì chứ mấy thứ này chả thèm xem...
Nói nhỏ thế nhưng mà lâm vẫn nghe thấy bỏ sách xuống cản phượng rời khỏi...
- đam mỹ thì cần gì đọc... em muốn thì anh giúp em thực hành luôn bây giờ đi...
- ....
5.
Quế bày mưu, hoàng thực hiện... cả hai thập phần ăn ý trong những cuộc chọc khoáy vào các gia can khác ngay lúc này...
Khi nhà nào cháy rồi đến rạn, cả hai sẽ không giấu đi vẻ cười sung sướng của chính mình... đến khi các nhà khác nhận ra bắt đầu ngấm ngầm bày mưu trận nhốt cả hai cùng vô một phòng tối sám hối hai mươi bốn giờ...
Không điện thoại, không internet đến cả chiếc ti vi cũng không có... cả hai bất lực trong gào thét nằm trên sàn thở hổn hển nhìn lấy nhau...
- bây giờ làm gì đây quế nhỉ...
- tính xem trả thù cái bọn nhóc kia như nào...
- ra được đây đã rồi tính...
- nhất định sẽ ra được... bọn mình mất tích lâu thầy sẽ nghi ngờ...
- ờ... nhưng mà bây giờ làm gì đỡ chán ấy...
- đấu súng không...
- ...
Trọng hoàng nhìn lấy quế gật đầu rồi lắc đầu... đến hơn ba mươi phút vẫn chẳng phân định được ai trên... cuối cùng lại đem nắp ken ở kẽ giường phân may rủi... sấp thì tao ngửa thì mày mười lăm phút... rồi quen dần đợi lâu giảm còn lấy mười... mà thôi, kệ mẹ đi, năm thôi... ⊙ω⊙
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top