Wǔshí'sàn
Ngày anh dẫn bạn gái về ra mắt, trái tim trọng dường như chết lặng...
Trọng không cười, không còn lấy cái cảm giác vui tươi yêu đời kia nhìn lấy anh và cô gái đó tình tứ vui vẻ nói chuyện với nhau... rồi như một định luật đúng nghĩa, họ bỏ đi sau lời nói chào tạm biệt lấy nó... những mảnh tim như vụn vỡ, nó, nó còn chưa kịp tỏ tình với anh mà...
Anh ơi, tim em cũng biết đau...
Đình trọng ngồi trong quán cà phê quen thuộc đưa tay nhấc lấy chẳng còn vị đắng, dũng đã yêu người khác rồi chẳng còn một chút thời gian nào dành cho nó, hoặc đúng hơn là cô gái đó muốn tất cả thời gian của dũng...
Còn em, em bây giờ biết tìm ai đây... đình trọng đóng chiếc thiệp cưới trên bàn lại nhấp thêm một ly cà phê đen đặc...
Một dáng vẻ lặng lẽ ngồi một góc đón nhìn những cánh đau lòng của nó... em, có thể nhìn sang bên này thêm một chút không... bên này không là màu đỏ bi thương, là màu xanh hy vọng...
Đình trọng diện một bộ vest thật đẹp để dự đám cưới anh, tiếng gõ cữa nó nhìn lấy tiến dũng cũng đang mặt rất đẹp như đã đứng đợi rất lâu rồi...
- tao đi cùng mày dự đám cưới nhé...
- thằng điên, đi cùng tao làm gì...
Anh dũng có mời mày đâu, hơn nữa đi cùng tao cho người ta bàn tán đi với thằng bắt bóng à... thế mà không hiểu sao dũng vẫn đi cùng... đám cưới đã không diễn ra như dự định... cô dâu chơi trội biến mất ngay ngày cưới không một chút tin...
Nó định mặc kệ nhưng thấy anh suy sụp nó lại chẳng cam đến an ủi lấy anh...
Dũng bùi co cụm những ngón tay lại không nói nên lời...
- dũng ơi dũng ơi...
- ừ sao, trúng độc đắc à...
- hơn nữa mày ạ... anh dũng đồng ý hẹn hò với tao rồi..
Phập, tiến dũng như cảm thấy mình cắn phải lưỡi... cùng chung clb, nên chẳng khó gì khi tiến dũng nhìn trọng vui vẻ hào hứng kể về một bùi tiến dũng khác như thế nào, còn nhờ lấy hắn tư vấn đủ thứ cỏ mây trên đời, có trách là trách hắn không may như cái tên kia...
- dũng ơi dũng, anh dũng mày nghe tin gì chưa...
- tin gì, mày được gọi lên tuyển à...
- còn hơn thế cơ ý chứ... anh dũng cầu hôn tao rồi mày xem...
- ....
Dũng nhìn trọng đưa các ngón tay cười cong mắt vểnh lên, hắn tỏ ra bình thản vốc mì bỏ vào miệng...
- tao sẽ đợi ngày nào đó sáng bảnh mắt mày ra...
Tiến dũng lầm rầm lí rí, nhưng vẫn theo trọng đi thử đồ cưới, hắn thử phù dâu...
Dẹp mẹ đi, sao lại phải vì đứa khác mà đi mặc ba cái đồ dị hợm này chứ...
- èo..
Dũng chậc lưỡi khi bỏ ra ngoài thì dũng kia đập vào mắt, cô gái kia chả phải là cô dâu bỏ trốn sao... sao lại tới tìm dũng khóc lóc năn nỉ đến thế kia...
Eo, anh hôn con nhỏ đó thật đấy à, còn trọng của hắn, trọng... dũng không kịp che mắt đình trọng nhìn vô hồn về cái cặp kia... hắn đã phải dùng kỷ luật thép gập trọng lại vác đi...
- dũng này, chắc tao chỉ nhìn lầm thôi đúng không... anh dũng và cô ta không còn gì nữa đúng không...
- mày điên à... anh ta phản bội mày rồi, mày ngu thiệt hay giả ngu thế hả...
- không mà, tao phải về với anh ấy... anh ấy đang đợi tao...
Trọng đứng lên liền bị dũng cho ăn nguyên một chiếc tát... vẫn không tỉnh, mày ngu thế hả con...
- tao...
- nằm im cho tao... sao mày không nhìn đến cái thằng tương tư mày ba mùa này...
- .... tao thương dũng...
- ờ... vậy để tao thương mày đi... chẳng phải tao cũng là dũng sao...
- ....
Dũng dùng hết lực đè lấy trọng xuống, mày có phải là dũng của tao đâu, mày chỉ là thằng bắt bóng thôi... mà thằng bắt bóng thì tay nó rộng ôm nhiều người lắm...
Dũng tỉnh dậy nhìn trọng co lại một góc nhà nhìn lấy hắn như hủi, hắn đưa tay lại bị nó hất ra... kệ mày đi, cho mày tỉnh vài cơn đã...
Nhưng trước khi tỉnh là dũng im lặng nhận hết từ vết cắn cào cấu của trọng khi anh chỉ muốn đút cho nó ăn... rồi những bức ảnh về lễ cưới nhỏ của dũng bị nó ném thẳng mặt hắn... ba cái ảnh ghép này lừa ai...
Bực, mỗi lần thế là dũng đè lấy nó xuống xả hết những cơn tức, người ta có gia đình của người ta mà mày vẫn ngu... tao ngu hơn khi mỗi lần dậy thì lại ôm mày xin lỗi...
- thôi mà, ăn chút cháo đi, mày nhịn hai ngày rồi đó...
- tao nhớ dũng...
- ăn đi rồi tao dẫn đi...
- thiệt...
- thiệt, dối làm chó...
- mày là chó rồi...
- ....
Trọng lườm dũng đút cho nó ăn, hai phần cơm nó nôn ọi ra cả... dũng lại phải đỡ lau..
- hay mày uống yến nhá... tao mua yến cho mày...
- ...
Thằng ngu, nói tao ngu mày còn ngu hơn... trọng đưa tay sờ mé bụng của mình.... là dũng mà không phải dũng này...
Nó đưa tay với điện thoại lướt vào trang dũng, anh cười vui chưa này, vắng lấy nó anh không đau lòng sao... còn khoe cả con... hai người cưới chưa được 7 tháng mà, sao lại có con rồi... anh cũng ngu... bị đổ vỏ mà không biết a...
Em cũng mang bầu rồi, cha nó vẫn tên dũng thôi, chỉ tiếc là không phải anh...
Tiến dũng về đến nhà nhìn đình trọng tự cắt mạch máu của mình, phát hoảng, hắn vội bế thốc trọng đi cấp cứu ngay luôn đêm ấy...
- bác sĩ... làm ơn, cứu...
- cậu cứ bình tĩnh đã... mất máu khá nhiều đấy...
- vậy lấy máu của tôi đi...
- không phải vấn đề về máu... nếu bây giờ tiên lượng thuốc nhiều khả năng không giữ được đứa bé, cậu đồng ý không...
- đứa bé nào cơ...
- ...
- chỉ cần giữ trọng thôi... xin ngài...
- ...
Tà áo xanh biến mất trong phòng hậu phẫu, trọng tỉnh lại phải là một ngàn lẻ một kỳ tích... nó đảo mắt nhìn dũng rồi bất giác đưa tay xuống bụng...
- a...
Dũng tỉnh dậy vui mừng nhìn lấy nó, đưa bàn tay cầm, lần đầu tiên trọng để hắn cầm lấy...
- may quá, em không sao rồi...
- bé...
- ... không giữ được... nhưng lần sau đừng chơi trò ngu ngốc kia ... anh giận đấy...
- là gì mà đòi giận người ta...
- là chồng em... anh ký vào đơn phẫu thuật cho em mà... nên là xin em chấp nhận anh một lần được không, trên danh nghĩa cũng được...
- ....
Ngốc... dũng rén lắm mới dám hôn lại trọng... đợi em xuất viện về nhà chúng ta có đứa con khác được không...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top