Wǔshí'èr

Quế chỉ là một kẻ đi trộm vặt...

Lâu lâu cần tiền thì lại đi chuyển hàng nóng cho các đầu mối... không xen vào các vụ làm ăn của các đại ca, cần thì đánh luôn bọn cớm để mở đường máu, gan bẩm là thế nhưng hắn chưa bao giờ giết bất cứ người nào... chỉ cần hoàn thành việc và nhận tiền là kim chỉ nam tâm đắc của hắn hiện tại...

Vậy nên, trong cái giới ngầm này hắn vẫn nhận được cái đặc ân của các chủ muốn đưa hắn về làm chân rết... nhưng cái tính thà đứng làm ba dân chơi chả nghĩ còn là sướng máu...

Tiếng sét rạch ngang trời báo hiệu bão làm hắn giật mém lấy mình ôm gói hàng bỏ trong bụng tìm kiếm chỗ nào đó nấp tạm trước khi mưa đến...

May là hắn, mà xui cũng là hắn, vừa tìm được chỗ trú thì lại thấy ba phần cảnh không hay ho cho mấy...

- xin lỗi, làm phiền ... làm phiền rồi...

Quế lùi ngược khi hắn biết hắn đá phải cái gì đó, dù là không thấy nhưng hắn vẫn phải khấn nài trước...

Lâm mệt nhoài mắt hé ra một ít hy vọng bắt lấy tay quế cầu cứu...

- làm ơn... tôi bị thương rồi... làm ơn... cứu...

- ....

Đùa, trước giờ thú vui hắn là coi người ta đánh nhau, làm gì có việc hắn cứu người, quế thản nhiên đang muốn bỏ mặc ...

- cứu tôi... đổi lại tôi sẽ cho cậu vàng ... có được không...

Lâm nài nỉ chẳng biết từ đâu lại lôi ra một mặt nạ dây chuyền vàng nhét vào tay quế... thấy vàng, hắn cẩn thận đưa lên răng cắn... hàng auth...

- anh tốt số nha... tôi hôm nay mở lòng từ bi cứu anh một mạng thôi đấy, khi nào tỉnh báo ơn tôi nhiều đó nha...

Quế nhét vàng vào túi, gồng mình khiêng lâm bịt máu ở ngực mình theo hướng mà nó hay đi rời khỏi...

Một con gấu nặng khoảng 80 cân, lại chẳng dễ gì sơ cứu rồi đưa anh ta về căn nhà nhỏ của mình, tới tận nhà là quế cũng sức cùng lực kiệt nằm đè luôn lên người lâm...

Mi có thể ăn gì nhẹ cân hơn không... to bản quá ...

Quế ngồi dậy nhìn lâm mất máu kiệt sức mà ngất khoanh hai chân nhìn lâm đánh giá... vẻ mặt đậm chất âu, quần bó chẽn đến lưng quần ... trên không mặc áo lộ ra các búi cơ săn chắc... đến cả nhắm mắt cũng đẹp như này nếu hắn là con gái chắc chắn hắn cũng sẽ đổ...

Nhưng mà, quế nhỏm người dậy đưa tay xem vết thương, mới chỉ hé ra đã bị lâm một lực cản lấy nhỉnh người...

- đau... đau... đau, mau thả tay bố ra...

- mày là lính của thằng nào...

- lính cái beep, ông đây cứu mày đấy không có lời cảm ơn sao...

Lâm vẫn giữ lấy tay, quế đưa miếng vàng ra làm bằng chứng ... lâm nhìn miếng vàng rồi thả tay nó ra...

- giữ cho tốt, khi nào bố rời khỏi bố sẽ lấy lại nó...

- mơ đi, đem mười miếng như này hẳn đòi lấy nhá.... đây là công tôi cứu anh đấy biết chưa..

- một trăm miếng... cậu giữ cẩn thận cho tôi...

- hả...

Quế tưởng nghe nói đùa, và đã nghĩ là đùa thật ... lâm chỉ kể hắn bị một bên anh chị đuổi đánh, đang trốn vào thì gặp quế... đợi hắn tính sổ cái đám đó kia thì hắn sẽ trả vàng...

Thế mà đợi mãi mòn con mắt tận hai tháng, lâm vẫn không có động tĩnh gì chứ đừng nói chuyện báo thù...

Quế đọc hóa đơn tiền điện tiền nước, cái tên gấu nga kia... cái mẻ vàng của anh đã bốc khói vào cái điều trị cho anh rồi chứ còn a...

Không được, hắn chả chịu lỗ như vậy được, nghĩ đến cùng vẫn là đem mặt về nói chuyện đuổi lấy tên đẹp mã mà nghèo này đi đã...

- lếch... anh ở đâu, ra đây cho tôi...

- ơi, honey, anh đang tắm... đợi chút...

- ....

Tắm con khỉ, anh đừng kiếm cớ mà trốn, nhà tắm có đóng cửa đâu... quế chạy xộc vào hiển nhiên được mở rộng tầm mắt thêm chút nữa...

- ụa... honey, có việc gì vội thế...

Mặt quế đỏ hơn gấc nhìn lâm chẳng chút ngại ngùng tạo bọt chà hết khắp cơ thể vui tay quẹt một lớp xà phòng lên vẻ mặt cứng đá của nó...

- tắm... tắm...

- ừ, đang tắm... tắm cùng luôn không...

- bố nhà anh, tắm sao không đóng cửa...

Cửa hỏng mà em đã sửa đâu...

- chốc ra ngoài nói chuyện chút...

- ừ...

Quế đỏ mặt tía tai nhắm chặt mắt lại để rồi không cản được trơn theo một đường té theo chiều ngược... cái nhà tắm chỉ có chút thôi bị cả hai thân ảnh to bản kia làm chật hết cả... quế cảm nhận cái thứ kinh kinh kia đang ngọ nguậy bên dưới lập tức la hoảng...

- á... anh định làm gì... sàm sỡ á... tôi tôi ...

- là em té đè lên anh mà...

- điêu... tôi té thì anh né đi chứ...

- ....

Cái chỗ này còn có chỗ né được sao, lâm nghĩ không nhiều liền đem vòi nước xịt làm ướt luôn cả quế... thôi bẩn rồi coi như anh tắm cho em vậy...

- hắt xì...

Quế ôm chăn ngồi co ro nhìn thủ phạm, chưa bắt được hắn trả tiền nhà lại bị hắn làm bệnh..

- em uống thuốc không...

- giờ có một trăm thẻ vàng hẵn nói chuyện...

- ...

Lâm đưa tay kéo quế lại, tưởng vấn đề gì to lắm...

- tối nay anh bắt kèo lớn, nếu đậm ván này trả cho em...

- khỉ bố... làm như dễ ăn lắm...

- nếu không anh đem thân trả nợ vậy...

- ...

Quế cảm nhận mùi nguy hiểm nhưng lâm ngồi lên góc chăn rồi, nó càng né càng tụt ra cái phần không gì che đậy kia... lâm từ tốn giữ tay nó lại chạm lấy môi...

- vậy cho anh xin chút vị ngọt của thần may mắn vậy nhé...

- ...

Quế bấc giác nghiêng theo người, từ từ chẳng biết lúc nào lâm đã kéo nó lại chiếm hữu...

Cả hai bện chặt giao hoan đến tận sáu giờ, khi quế đã thấm mệt và ngủ... lâm mới từ từ ngồi dậy mặc lấy quần áo rồi rời khỏi...

Mười hai giờ đêm, tiếng đập cửa mạnh làm quế tỉnh giấc, cánh cửa bật tung ra là lâm ngã lên người nó ngửi lấy mùi hương quen thuộc thơm lấy...

- ừm, thơm quá...

- eo... sao lại say khướt như này chứ... có ai bảo anh đi kiếm ăn liền đâu, từ từ trả cũng được mà...

- sợ em đuổi...

Quế nghe ba từ ngắn ngủi đó kéo được lâm vô ném lên giường lâm kéo nó lại đặt vào tay nó đúng mười lá vàng...

- em xem, anh có quà gì cho em...

- ở đâu anh có...

- từ nay không cần đi làm nữa, anh nuôi...

- nhưng mà...

- ....

- ....

Thôi, nó nghe lời một lần vậy, quế chẳng biết lâm làm gì cứ đúng một tháng là lại đưa nó đúng mười lá vàng... xem ra gần đủ với cái giao ước ngày nó cứu lấy anh...

Nhưng ở nhà không thì làm gì chán, nó vẫn lén trốn đi chơi rồi đi giao hàng... đúng hôm nay một chủ lại nài nỉ lấy nó...

- bên anh đang thiếu hàng, chú mày giao cho anh anh trả gấp bốn...

- gấp bốn...

- ừm, sao nhận không...

- được nhưng phải trước 4h chiều mai...

- xời, giao xong anh giữ mày làm gì...

Quế cười, bốn giờ lâm về không thấy nó thì mắng lấy cho mà coi... quế đi chợ tính xem hôm nay cho lâm ăn lấy gì đây...

- con a... cẩn thận...

Mải suy nghĩ, quế để đứa bé chạy xộc vào mình té lấy... nó u đầu nên khóc ré lên...

- tôi tôi xin lỗi...

- không sao...

Quế nhìn đứa trẻ, hao hao phần nào lại giống... anh... thế giới này thật diệu kỳ a...

Di nhìn quế giữ tay con mình vội bế đứa bé lên cúi đầu rồi đi qua góc rẽ...

- anh ơi... giữ con hộ em...

- được...

Văn lâm đưa hai tay bế lấy nhóc con nghịch phá nhà mình, quay lưng lại với quế... là nó không nhìn lầm chứ... là anh, còn bên một người khác...

- èo... sao để trán dính bụi rồi...

- hihi... em sơ ý quá...

- nào, con trai... không được nghịch mẹ, mẹ đang mang em bé, cẩn thận chứ...

- ba...

Đứa trẻ ngô nghê phát không ra tiếng nga cũng chẳng ra tiếng việt... quế sững như trời chồng rồi chẳng hiểu sao lại bật khóc... là anh phản bội nó ư... hay là... không đứa bé đó lớn như vậy... vậy anh chỉ coi nó như một người qua đường sao...

- quế...

Lâm đưa tay mò công tắc bật điện thì thấy quế ngồi thù lù ở trên giường, gương mặt chẳng còn gì là vui vẻ...

- em sao thế... mặt như con mèo xấu thế này...

- lếch này...

- ừ em...

- chiều nay em đi chợ, gặp một gia đình nhỏ, họ có một đứa con trai và người vợ đang mang bầu...

- rồi sao... em va chạm với họ à...

- không có... chỉ là, em muốn chúng ta làm một gia đình nhỏ giống họ...

Lâm im lặng, rồi hôn ngược lấy quế...

- thân anh đâm mướn chém công... em muốn sinh con cho anh sao...

- em sẽ sinh con... em muốn liền ba đứa...

Quế ràng buộc trả lời, trong thâm tâm nó lúc này chỉ là tự tưởng người đã gặp không phải là anh, chỉ là một kẻ giống anh thôi...

- bỏ cái này đi, em đã bảo em muốn sinh con cho anh mà...

Quế ném chiếc bao của lâm đi muốn nhận lấy trực tiếp... lâm lần này không thể cản được đành chỉ có thể mà thuận chiều... nhưng anh làm động tác có vẻ chậm hơn hẳn mọi ngày... rõ ràng anh đang nghi ngờ lấy...

- quế...

- vâng...

- hôm nay em đừng đi giao hàng nhé...

- em đã nghỉ rồi mà...

- ừ, anh nhắc vậy thôi...

Lâm dừng hẳn rồi rút ra, quế ngồi bật dậy giữ lấy...

- anh a... anh không ở nhà đêm nay sao ạ...

- không, anh phải đi kiếm tiền... anh còn miếng vàng chưa chuộc về... em ngoan ở nhà ngủ đi nhá...

- em...

Quế im lặng gật đầu, nhưng lâm vừa ra khỏi cửa, nó đã mặc đồ bám theo, nhìn gói hàng mà người ta nhờ chuyển, nó cũng liền đưa vào giỏ...

.

Không có mưa, một tiếng sấm rạch ngang trời, quế lò dò đi tìm lấy bóng lâm giữa màn đen kịch...

Màn đấu súng nổ ra phía sau lưng nó, bị cớm bao vây, nó vô tình chẳng thể thoát lấy được để rồi ngu ngốc mắc kẹt vào...

Nó tìm thấy anh, tay vẫn còn cầm khẩu súng nóng nã đạn vào tên nào đó chạy trốn... rồi sững người ra nhìn lấy quân phục của anh lạnh lẽo đưa ngọn súng về phía nó...

Anh là cớm sao...

....

Quế gọi lâm là lếch, anh bảo gọi anh là như vậy nên nó gọi nào biết tên thật của anh là một cái tên rất đẹp...

Nhưng nó biết tên thì chẳng thể gọi nữa mà là thượng úy rồi...

Ngồi gần nhau là thế, nhưng cách nhau bởi một chiếc bàn... hai người mặc hai màu áo ngược hẳn nhau...

- tên...

- quế..

- tên đầy đủ...

- anh nghĩ thử em mang con chưa nhỉ... nếu may mắn, nó sẽ được ra đời... nếu không may, nó ra đời nhìn trời trong ngục...

- trong đường dây có những ai...

- em này, anh này, con chúng ta nữa... anh xem, chẳng phải là một gia đình hạnh phúc sao...

- ....

Lâm chẳng hỏi cung được nữa rời khỏi phòng giam... anh cáo bệnh hai ngày sau đó... đến khi anh vào thăm là quế được nhận bản án tử...

Nó hít một hơi dài nhìn lấy mẩu trời xanh qua cửa sổ kia... rồi câu hỏi đến đi cũng được là...

- cái gia đình em kể với anh đấy... bao lâu rồi...

- hai mươi ba tuổi, đã năm năm...

- em là khoảng nào...

- năm thứ 4...

- chà, được yêu thương hẳn một năm, xem ra vẫn còn may mắn...

Câu nói như tát vào mặt lâm, anh siết các ngón tay lại...

- anh đã bảo em không được giao hàng...

Kệ đi, quế cười mỉa, ai mà biết người ngủ chung chăn gối nó là cớm cài vào đâu... câu hỏi cuối, nó nhìn lấy anh sâu vào khóe mắt...

- anh...có bao giờ từng yêu em không...

- ...

Không lấy câu trả lời, quế rời khỏi phòng giam bằng giai điệu lâm hay hát trong nhà tắm nghe hoài đến thuộc luôn...

Một bóng người bước ra khỏi trại giam là một gia đình bé nhỏ đợi sẵn...

Một bóng người bước ra khỏi trại giam là một màu đen ủ bám...

Làm sao ta biết được, người ta cứu là người đoạt mạng ta...

Lâm chả hiểu sao vừa nghe tiếng súng nổ, tim anh nhói đến ngã quỵ xuống lan hẳn giọt khóe mắt cay...

Quế... anh xin lỗi em... anh yêu em...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top