Wǔshíqī

Anh đức tìm căn phòng số 21 chậm chạp bước vào nhìn cái thằng cột đèn đang thản nhiên nằm giường kia bắt anh hì hục hết ba dãy khoa mới kiếm được nó kia tức tối ném cho nó một túi xách nhỏ...

- đồ của mày đây...

Linh đang ngược hai tay ra sau mơ mộng bất ngờ ôm lấy chiếc túi của mình mắng ông anh lão làng chả thương lấy em gì cả...

- đợi anh lâu muốn chết... thằng em bị gãy chân nhờ anh có tí đồ...

- dẹp mịa mày đi... nắng chà bá lửa, lại bảo tao đi đem đồ... tao là culi đấy à...

-  đâu, anh là đội trưởng có nhiệm vụ chăm sóc quan tâm em...

- giời ơi là giời, nghe cảm động ghê chưa...

- hihi...

Linh ngồi dậy mở chiếc túi ra nhìn vào... nó tìm hoài cũng không có món đồ yêu thích của mình...

- đây ...

Anh đức lúc này mới đưa ra bảo bối yêu thích của nó, nó lườm anh một cú sắc lẹm...

- tưởng bị rơi... ông anh kỳ...

- tao thích đấy làm sao... nằm dưỡng cho tốt... ngày kia bố vào làm thủ tục xuất viện...

- vâng...

Linh đợi anh đức rời khỏi mới kéo chiếc ống nhòm mình ra thích thú nhìn lấy xung quanh cảnh vật... dời mắt luôn cả tòa nhà đối diện tỏ mắt mọi thứ...

Trọng đưa tay lên trời im lặng quấn dây băng ngang ngực lại được đà lọt vào chiếc ống nhòm kia... con gái à, linh đưa tay xoay ống nhòm cho rõ...

- à tao quên mất...

- mé giật mình...

Linh như bị bắt gian hạ liền chiếc ống xuống méo mó nhìn lấy anh đức...

- gì anh...

- mày cho tao 2k giữ xe... nôn đem đồ cho mày mà quên đem tiền...

- .....

Bố nhà anh, đồ giả nghèo a... linh móc 2k đuổi ôn thần đi rồi đưa ống nhòm lên tiếp... người đẹp, người đẹp ơi, đâu mất rồi a...

.

Người rảnh rỗi thì biết làm gì... tiến linh ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ cứ chập mười phút lại đưa ống nhòm nhìn về ô cửa nhỏ kia... nhưng có cố gắng mấy hắn cũng chỉ nhìn được người đẹp đó hai lần nữa...

Vẻ như người đẹp này che giấu gì đó lại ở trong căn phòng nhỏ một mình khi quấn băng xong mới mặt chiếc áo bệnh nhân mà ra ngoài...

- linh... xuất viện thôi...

Anh đức bước vào phòng nhìn lấy nó đang đưa ống nhòm chậm rãi quan sát... thật sự vẫn là đẹp, vòng một ra dáng như cái bánh bao úp kia...

- thằng kia mày đang nhìn gái tắm à... sao thế...

- a...

Anh đức đứng ở phía sau bất ngờ lên tiếng làm nó giật hẳn mình suýt rớt cái ống nhòm... nó phát tiết phát cáu vội vã đưa ống nhòm nhìn lại... a... đã không còn nhìn được mà còn bị rèm che khuất... anh đức kỳ làm cản đường làm ăn của anh em rồi thấy chưa...

- sao...

- em ghét anh...

- kệ mày...

- ....

Phải xuất viện, đồng nghĩa là không được ngắm người đẹp nữa, tiến linh như cây su hào héo gục vào chiếc xe lăn mặc cho anh đức xô đẩy...

- em còn yếu mà...

- ở bệnh viện ba ngày rồi còn gì, về nhà nằm dưỡng cũng được bớt tiền viện nằm giường đi...

- dạ...

Mặt trọng thoáng buồn tay vẫn đang còn truyền nước vì dũng bận mà phải để y tá rút ống dịch ra... linh nhìn thấy dáng vẻ của "người quen" vui vẻ hẳn tính tiến tới bắt chuyện thì dũng đã đóng xong các khoản viện phí lôi trọng đi... nó nhăn thấy rõ...

Đi chung cư hồ tây...

Dũng hóng tai nghe đức nói với người tài xế đang nhẹ nhàng hết mức đưa linh vào ghế với một chân co rụm... hắn liền mặt dày bước qua kết chuyện xin quá giang nhờ tí... bớt tốn cả khối tiền...

Linh nhìn trọng, không hẳn là quá tình cờ cơ chứ... trọng vẫn không biết linh lúc này chỉ là ngồi gục đầu chào ở giữa tiến dũng ngồi án ngữ... tiếc sao em vẫn chỉ là hoa có chủ a...

- nhà cậu ở đâu ấy nhỉ...

- chung cư tây hồ tầng 4 ạ...

- thật, thằng linh này ở tầng 5 này...

- ô thế ra chúng ta là hàng xóm ạ... vui vì làm quen nhé...

- vui vì gặp anh...

- ....

Trọng không quan tâm khó chịu dựa người vào ghế, vết thương trên vai nó vẫn chưa khỏi mà rời bệnh viện lúc này làm nó mệt sức hẳn dựa vào ghế mặc nhiên không dám dựa vào dũng, nói năng cũng ít hẳn đi nếu không nghĩ trọng không nói được đi...

.

Linh im lặng nhìn bóng lưng trọng cứ thế nhìn mãi cho đến khi về khu chung cư... bảo là hàng xóm mà chắc là một năm chẳng có đến hai lần gặp lấy nhau nếu không là có những cớ sự nhỏ xảy ra...

Tiếng gõ cửa vào hai giờ sáng, linh chỉ phải thim thiếp mà ngủ bật người dậy tiếng gõ càng ồn hơn...

- ai đấy...

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa, linh co chân nhắc nhảy ra khi mở cửa là đình trọng ùa vào làm hắn mất thăng bằng ngã xuống thêm lực của trọng đè lên người...

- đau...

- em, em xin lỗi... em không cố ý...

- em làm gì gõ cửa giờ này...

- em...

Linh cố thức tỉnh mình khỏi mê hương đỡ trọng như một con thú nhỏ ngồi dậy... mắt còn ư ử nước mắt làm hắn nhìn vào chỉ muốn bảo vệ lấy...

- em... anh làm ơn giúp em... chồng em...

- ....

Trọng không nói rõ chữ nữa kéo linh ngồi dậy đóng cánh cửa... anh để trọng ngồi lên ghế rồi nhích chân ra ban công thấy tiến dũng đang điên cuồng đi kiếm lấy trọng...

- sao em lại ở được với người chồng như thế vậy... anh t...

Linh quay lại thì trọng đã gục trên ghế mệt mỏi thiếp hẳn đi... mắt còn vươn những giọt đắng, linh đưa tay lên lau lấy...

Vì không thể di chuyển nhiều anh chỉ có thể phủ cho trọng một chiếc chăn rồi vào ngủ...

Đến sáng hôm sau thì trọng đã rời khỏi rất sớm... linh dụi mắt nhìn những món đồ ăn được nấu sẵn để trên bàn thay một lời cám ơn...

Quan hệ giữa dũng và trọng vẫn tốt, với linh cũng có chút cởi mở hơn... nhưng nhìn bộ dạng thoáng buồn của trọng... linh chẳng biết làm sao lại im lặng không diễn tả được...

Tiếng chuông chưa kịp vang lên linh đã mở cánh cửa nhìn trọng đứng trước cửa...

- chồng em lại đánh em sao...

- không ạ... em chỉ qua cám ơn anh vì đã giúp em... thật em không có thời gian  để cám ơn anh...

- không cần đâu... anh tính ra ngoài nên...

- à vâng, em chỉ gửi bánh thôi...

Trọng nhét bánh vào tay linh rồi đi xuống tầng dưới...

- à em...

- dạ...

- nếu anh ta vũ phu nữa thì em ly hôn đi...

- dạ...

Trọng im lặng rời khỏi tầng...

.

Thang máy hư, tiến linh buộc phải đi bộ lên căn hộ của mình cắm hẳn mặt vào điện thoại...

- anh làm ơn...

- cái đồ ăn bám này...

- không mà... anh ...

- ông đây chán mày rồi, còn không mau cút...

- em... anh, làm ơn... cho em vào nhà đi mà...

Linh dương mắt nhìn đám đông tập trung lại chỉ trỏ... nghe bảo người chồng bên đó đi ngoại tình lại về đánh đập vợ mình... chỉ là...

Linh xua hết đám đông kéo trọng đứng dậy đưa tay gõ liên tục vào cửa làm tiến dũng phải ngừng công việc hứng thú của mình ra mở cửa... đã bảo ông đây đuổi...

Linh bẻ quặp cổ tay của dũng đẩy ngược vào trọng lếch thếch theo sau nhìn cô gái đang nằm trên giường kia tỏ vẻ ủy mị che lấy mình...

Một lực mạnh, linh xô dũng ra làm hắn mất đà suýt chút là bay mặt vào ghế...

- thằng kia... mày muốn gì...

- viết... cả giấy nữa, ở đâu...

- ơ...

- ở đâu...

Trọng vội vã đi lấy bút viết cho linh, hắn để trước mặt dũng ép...

- viết...

- viết cái gì chứ...

- đơn ly hôn... mày muốn ngoại tình thì mày tự thân mà đi, mắc gì đánh vợ...

- bố đánh vợ bố liên quan gì đến mày...

- mày định làm giống đàn ông bọn tao sỉ nhục đấy à.. viết...

- đ*... là ông đây bỏ tiền mua nó... mày muốn...

- có viết không bố bẻ gãy cổ...

- ....

- anh linh... không mà...

- em im đi, sống thế sao sống cho được...

- em...

Tiến dũng lườm lấy trọng, rốt cuộc là do tụi bây có tư tình từ trước à... quả là nuôi ong tay áo mà...

Khi viết xong linh thả tay dũng ra gấp gọn gẽ bỏ vào túi áo...

- 100 tr... chiều mai bố sẽ ghé đưa... từ giờ còn lãng vãng bên trọng bố đánh chết đ* đùa...

- ....

- anh linh, em không ly hôn đâu...

- im mồm đi...

- ....

Dũng nhìn linh kéo trọng đi, cô ả bồ lúc này mới ra nhìn tờ giấy...

- xem ra anh lời nhỉ... tống được cô vợ phiền phức, lại có thêm tiền...

- cô câm mồm đi...

- làm cái gì mà hét người ta cơ chứ...

Trọng vẫn là muốn quay về, muốn hủy tờ giấy trong ngực linh, muốn...

Tiến linh kéo nó về căn hộ của mình khoá trái cửa đưa bàn tay thô ráp của mình xoa vết xước trên mặt trọng... em rõ ràng đáng yêu như thế sao cần gì phải sống với kẻ không biết trân hoa tiếc ngọc chứ...

- anh linh... đừng...

- em im đi... bây giờ em thuộc về tôi, rõ chưa...

- em...

Trọng co gượng người lại bị linh xé bỏ đi quá khứ nhìn những vết sẹo hằn trên lớp da non chưa lành... thương... anh hôn từng chút từng chút một ....

Ba giờ chiều, anh đức đem đúng số tiền linh nhờ chuyển cho dũng... hắn không đồng ý nhận lấy...

- hắn ta cướp vợ tôi... tôi phải kiện...

- nhận tiền rồi biến đi... mày không đánh làm sao nó cướp được...

- muốn cướp là dễ à... ít ra là phải gấp 10 lần này...

Dũng bị một bộp tai mạnh của đức, cái thằng ngu ngốc... em tao đã nhân nhượng số tiền cho mày là ngon lắm rồi... có muốn vợ cũng đ* còn đâu... bọn nó đã chuyển thẳng vào bình dương rồi còn đâu...

Tiến dũng ngơ ra không hiểu, đến khi nhận thức được chạy lên đập cửa căn hộ của linh, chỉ là còn căn nhà trống...

Tiến linh ôm trọng gục ngủ lên vai mình cảm nhận mùi mê hương quen thuộc, chỉ là bàn tay xấu xí của anh khẽ gỡ lớp áo trọng lên lầm bầm...

- thật, em che ngực kỹ thế làm gì cơ chứ... khó nhìn muốn chết...

- .....

W

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui thật sự rất khó ở mờ... chạ ai thương... no one all...

Cái hình này là do thích phe thôi... chứ tui ẩn cư tiếp đây :))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top