Sānshíyī

Chuyến tàu đêm... toàn bê một chiếc bụng lớn bất an đứng nhìn những dòng xe xuôi ngược rời khỏi ga...

Vừa bị thằng chó má nào đấy cướp hết tiền cùng giấy tờ, lại vừa bị nhà ga đuổi không cho lên... nó đói hụt hơi kiếm một chiếc ghế to ngồi dựa xoa cái bụng của mình ...

Mệt mỏi, nghe tiếng báo tàu... nó cắp mông đi vào bên trong trốn mấy anh soát mà chạy lên kiếm chỗ...

Tàu đông nên người đông nghịt nó đành chui vào tolet đợi mấy người soát vé đi qua...

E là chạy trời chẳng tránh khỏi nắng, khi nó ôm bụng dời từ toa này sang toa bên kia, nó bị một nhân viên phát hiện liền nhắm mắt mà chạy thục mạng ...

- này ... không sao chứ...

Một âm thanh nhỏ nhẹ đưa tay đỡ lấy nó, nó đưa mắt nhìn lấy đức ... một chút vui vẻ rồi van nài...

- làm ơn... tôi muốn về quê mà không có tiền mua vé... à không, là bị cướp hết tiền...

- à...

Đức nhìn lấy toàn đỡ nó dậy cũng là lúc nhân viên bước đến nơi... cùng là thai phụ, nỡ nào từ chối...

- đây là vé...

Đức đưa ra tấm vé của mình và toàn... có vé nên nó không bị đuổi nữa mà chỉ đánh dấu, đức còn chêm thêm câu trước khi về chỗ...

- bên trong đó hơi ngộp nên tôi ra đây đứng hóng... anh ấy không tìm thấy tôi nên hơi hoảng, mong các anh thông cảm...

- lần sau đừng chạy như thế... chúc quý khách thượng lộ bình an...

Toàn vãi cả mồ hôi nhìn lấy đức cười rồi kéo toàn đi về một căn buồn mà chồng nó mua trọn...

Chiếc cửa sắt mở ra, mạnh đang đọc dỡ báo cũng hướng nhìn lấy kẻ lạ mặt kia, hơi khó chịu, nhưng đức vui vẻ giới thiệu nên anh cũng không có ý kiến gì...

- bồ đừng bận tâm nhé... anh xã mình hơi khó tính...

- ừ không sao... hai vợ chồng cũng về hải dương à...

- à không... vợ chồng mình về nghệ an... nói với bồ chứ, tụi mình thế thôi chứ chưa kết hôn đâu...

- .....

- vì mình bầu nên ảnh mới cưới đấy...

- ....

Mạnh càng nhíu mày, chuyện như thế ai lại đi kể... thế nhưng đức vẫn hồn nhiên kể về mối tình của hai tụi nó... rồi cả hai đứa quen nhau lâu rồi mà lần này mới là lần đầu ra mắt ông bà, sẵn về dự sinh luôn...

- quên, bồ mấy tháng rồi...

- 8 tháng...

- mình mới 7 thôi... mà chồng bồ đâu, sao lại để bồ đi một mình ...

Chồng á... nhắc thêm buồn thôi, anh ta bỏ đi theo người khác rồi đâu...

Mạnh chán không thèm nghe cuộc tâm sự của hai người bầu nữa nên bước ra ngoài xuống căn tin...

Mặc kệ ông chồng khó tính, đức vui vẻ kể hết từ a đến z cả bên nhà bên chồng... rồi đùa lấy toàn khi nào sinh bé để hai trẻ làm thông gia...

Toàn cười mỉm chỉ ước... nó cũng có một gia đình như vậy...

.

Đoàn tàu từ bắc vào nam đến đèo máng cạu thì xảy ra sự cố... khi đức đưa danh thiếp của chồng ra khoe với toàn thì cả con tàu trật đường ray... lại va với một tốc độ lớn thì hiển nhiên không tránh khỏi va đập mạnh...

Toàn cố kéo đức ngồi sụp xuống sàn tàu tránh những cú đập liên hồi trước khi tàu bung ốc mà va chạm...

-  đây là đâu...

- a... bệnh nhân giường số 9 tỉnh rồi... mau gọi người nhà...

Toàn hé mở đôi mắt nặng nề của mình nhìn khung gian trắng... nó bất giác đưa tay sờ lên bụng tìm kiếm đứa con của mình...

- con... con tôi đâu...

- con dâu... con tỉnh rồi...

- con dâu... các người là ai... con tôi đâu...

Toàn vẫn hoảng, mẹ chồng phải bế đứa bé đang ngủ đến cho nó... tai nạn này quá lớn mà mẹ con nó sống được là một kỳ tích...

- là con của tôi...

- ừ... thiếu tháng... nhưng may là mẹ tròn con vuông... có điều con đi đứng lại chắc cũng ba tháng nữa...

- con...?

Toàn nhìn lấy người đàn bà trung niên cứ gọi mình là con kia... nhưng đứa bé khóc ré lên làm nó phải ôm lấy dỗ...

Vài ngày sau, khi khá hơn mẹ đưa nó đi sang thăm chồng vẫn đang còn hôn mê... nhưng tỉnh lại thì khả năng rất cao...

Toàn nhìn lấy mạnh nằm trên giường bệnh mới hiểu... hóa ra nhầm... nhưng mà như vậy thì người kia...

Mất gần ba tháng, toàn mới được xuất viện về nhà... mạnh cũng được xuất viện mà về một tuần sau đó...

Tưởng rằng mạnh xuất viện, cái cớ ăn nhờ ở đậu đến ngày kết thúc nhưng ông trời như chiếu cố toàn mà mạnh quên hẳn trí nhớ... thậm chí là không biết mình đã làm bố...

- con xem, đứa bé có nét giống con không...

- ....

Mạnh bế đứa bé nhìn một lượt... rồi nhìn sang toàn đang nín thở kia... giống toàn thì có...

- này...

- ....

- này ..

- dạ... em em xin lỗi...

- ... rót cốc nước...

- à dạ vâng...

Toàn vẫn ngượng ngùng chăm lấy mạnh... khi mạnh khá hơn thì anh lại quay vào gù công việc... toàn tựa như giúp việc mà giữ nhà cho anh... còn tốt hơn giúp việc...

Có điều... cái khoảng ngủ chung...

Toàn nằm dịch ra một khoảng giữ lấy mình... mạnh muốn đòi hỏi thì mới sinh, con ốm, con quấy... anh chưa khỏe... toàn kiếm hàng vạn lý do để từ chối ...

Bực... mạnh thuê hẳn một người giữ bé... toàn muốn ôm con ngủ cũng thành khó... anh có cần phí tiền cho một đứa trẻ không phải con anh không...

- a...

Đang vừa dọn mâm cơm vừa lở dở suy nghĩ... mạnh bất ngờ đè giữ chặt hai tay toàn dính vào tường... khuôn mặt nó đỏ ửng lên... tên khốn cũ còn chưa làm kiểu này với nó...

- anh... anh tính làm gì...

- ngủ với vợ mà bảo tính làm gì...

- nhưng đây là ban trưa... em còn... còn cho con bú...

- cô dư lo hết rồi, bắt đầu từ hôm nay cho con uống sữa ngoài...

- ưm... không được ... có phải c...

Toàn mím môi cảm nhận sức của mạnh, tên này mới xuất viện mà sao mạnh mẽ chả uổn cái tên thế...

- có phải gì...

- là con em đẻ... em muốn tự nuôi sao quyền em chứ...

- là vợ anh cưới... anh muốn thịt sao quyền anh...

- ....

Nó không tìm được lý biện minh nghe tiếng cửa phòng mở rồi đóng chưa đến hai phút... toàn bị hôn ngộp cố định thân hình trên giường... nó, nó... văn đức... bồ xin lỗi...

Mạnh nhìn toàn nhắm chặt mắt lại càng cuồng dâm mà bạo loạn ... đến hết sức lực thì trời vừa sập tối... toàn gãi đầu kéo chăn che đi nhìn ánh trăng mọc định bước xuống thì mạnh đưa tay kéo lại loạn động lần hai... văn đức sao có thể chịu được người đàn ông này cơ chứ...

- sinh đứa bé khác cho anh...

- người ta... vừa sinh mà...

- không phải đứa này... là đứa mang tinh trùng của anh...

- ....

Vậy... anh ta đã nhớ... cũng biết văn đức và đứa con đầu không thể cùng về... biết nó chỉ là hàng nhái... biết con nó không là con anh... biết...

- sao... muốn loạn động tiếp hay sinh con...

- sinh con ạ...

- ừm, thế mới ngoan...

Toàn cảm như mình bị sập bẫy bị mạnh kéo lại hôn cắn lên cổ... mệt rồi, anh muốn cắn gì cắn đi... văn đức thì để vào một ngăn tim khác của anh vậy...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top