Sānshísì
Văn lâm đung đưa theo bản ballad nga quen thuộc xoay ly rượu màu tím nho mặc kệ cái gã to đầu mà còn trẻ trâu cứ háo hức rủ lũ nhỏ mở xới kia... cái tay quen thuộc đến điệu nghệ phát cho mỗi đứa hai lá bài rồi hí hửng cong vểnh mắt lên cười như chọn được con bài đẹp...
Đã chơi ngu mà cứ ra vẻ... quế đặt lá bài xuống tưởng hốt trọn thì đức huy gian manh cầm tay lại...
- quế cứ từ từ, làm gì mà vội vàng thế... cuộc vui còn chưa kết thúc mà...
- ....
Đấy, thấy ngu chưa... tưởng đâu thông minh lắm... quế lần này mặt méo thấy rõ tìm đường cầu cứu nhưng lần này chính văn lâm cũng lơ hẳn... cứu cánh một lần thôi chứ lần sau ngu thì chịu đi...
Ăn được một vố lớn, đức huy không chơi nữa mà ôm tiền về phòng, cả đám nhóc nhoi ấy cũng tản ra làm quế ôm cục tức leo lên giường ngủ tiện chân đá lâm lấy một phát... ơ, bị thua nên nổi quạu à...
.
Những ngày hôm sau đó là cả một bầu trời u ám đến khó thở của lâm, không có tiền quế chỉ có thể nhìn đám oắt con kia đi ăn, đi mua sắm, đi làm đẹp, đi hẹn hò... bỏ mịa đi, người đáng thương như nó có ai thèm quan tâm chứ...
Càng nghĩ càng đói, quế đưa mũi hếch lên hít lấy hít để mùi thơm của phở liếc ngang qua nhìn minh vương...
- thằng vương...
- ơ, dạ anh gọi gì em...
- phở đâu ngon thế cho anh ké miếng...
- không được mà... em mua về em với lợi ăn, anh thích thì tự ra đầu ngõ í mà mua... lớn rồi đừng có giành ăn với anh em...
- ....
Minh vương cầm tô phở chạy thẳng như trốn ông ba bị... Ơ đệch... anh xin mày có một miếng thôi mà mày làm gì căng, cái đồ keo kiệt... Quế lại nhìn hai kẻ khác đang lọt tầm ngắm khi dúi nhau những quả ổi quê... được nhé, tụi mày hú hí ăn với nhau đi không chia cho anh em à...
- anh quế, không mà, ổi này chỉ có hai trái thôi, anh ăn thì tụi em lấy gì ăn... để hôm khác em bảo mẹ gửi lên tạ anh được không...
- tụi mày làm căng... có miếng ổi mà đợi mẹ mày tao chắc chết đói...
- anh quế kỳ, đói thì bảo người yêu anh mua cho ý... đây là quà của mẹ chồng em, anh thử ăn miếng xem nào...
- ....
Dẹp mẹ đi, có miếng ổi mà làm như vàng cáu đến mức căng thẳng như thế... hắn chạ thèm chấp... quế lại tha tha thẩn thẩn hết bức hoa bẻ nhụy lại rảnh rỗi cột mấy cái tua rua vào nhau... người yêu, không người yêu cũng có chết ai... xía...
Ấy là nói thế nhưng mà nhìn cái bọn có bồ nghĩ cảnh mình tủi thân đi về phòng ngủ đợi giờ cơm đi, thế mà chẳng hiểu sao cái mùi gà rán bay nồng vô mũi hắn đánh mắt nhìn vào cái phòng sinh hoạt chung...
Quế đẩy mắt nhìn quanh không có lấy bóng người nhưng đồ ăn thì không phải là do nó tưởng tượng, phải nói là buồn ngủ gặp chiếu manh, để coi của cặp nào nữa đây... kệ mẹ đi, quế liếc ngang liếc dọc đánh tiếng, không có ai thì nó xin nhé...
Văn lâm cầm chai rượu uống dở hôm trước ra nhìn cái bàn trống... rõ ràng anh nghe thằng chung bảo nó lấy hộp gà giùm anh để ở phòng sinh hoạt cơ mà... sao lại mất tích như làn khói như này...
No... quế rảnh rang lấy cái xương gà xỉa răng cái tai được bơm nước mà hóng chuyện thiên hạ...
- dũng gôn mày nghe gì chưa...
- nghe gì là nghe gì...
- thằng hậu nó mới bảo nó nghe anh đức nói với thằng đại chuyện nó nghe thằng trọng nhà anh tư bảo khu mình có trộm đấy mày ạ...
- trộm là trộm như nào...
- thì vào trộm đồ ăn, thằng chung mới mua hộp gà combo cho anh lâm đặt trên bàn đi ra thì mất tiêu, không trộm là gì...
- ực...
Quế uống cốc nước ngọt phải phun ra lấy nhìn đám xương xẩu mà nó để ra... ra của thằng lâm tây à... nó vội đem chiến trường của mình nhét vào bì giấu đi lại được tai nghe lên hóng tiếp...
- thế thì coi giữ đồ mày cẩn thận đấy không mất rồi réo anh em nhà tao xài ké...
- mày nghĩ nhiều rồi, tao xài ké của mày thì có... hề hề...
- ....
- mà mày thử nghĩ xem liệu thằng trộm đó có vào trộm một người đẹp tai như tao không nhỉ..
- ọe...
Quế cầm ban công như muốn nôn những gì vừa ăn ra hết, cái thứ như mày có thằng dũng gôn nó mới thèm lấy chứ ai mà thèm...
Bữa trưa hôm ấy, quế vừa ăn vừa lén lút nhìn sang văn lâm rồi lại nóng sốt vó khi thằng duy đem cái chuyện hộp gà ra hỏi, mịa cha mày mày có thể canh giờ không có tao hỏi được không... văn lâm chỉ cười xòa gắp miếng cá to vào chén duy, mịa miếng cá nó ngắm nãy giờ...
- cũng chỉ là hộp gà thôi, chắc ai đó đói quá nên ăn mất...
Duy mạnh dọc vào miếng cá chuyển hướng sang chén của quế gắt gỏng...
- bồ em em lo, anh lâm thương người khác đi.. ăn đồ anh lỡ duy nhà em có bầu thì sao...
- ọe..
Tất cả ánh mắt chuyển sang quế rồi cười sằng sặc, đến văn lâm cũng phải vỗ vai nó trấn an...
- mày không sao chứ... thằng mạnh nó chỉ đùa thôi mày làm gì căng...
- dẹp bố mấy người đi, đây là đội bóng chứ là chỗ mấy người đùa à... mệt, ông đây chả ăn nữa...
- ....
Quế thật sự bực mình chẳng ăn nữa bỏ về phòng, cái ngày điên rồ, đợi bố lãnh lương bố trả hộp gà cho, có mấy miếng mà keo kiệt thấy ớn...
Phải hơn một lúc sau trọng hoàng mới về phòng chọt lấy nó...
- quế, mày không sao chứ...
- im đi cho ông ngủ...
- ....
Quế lầm bầm trong miệng chửi rủa lấy văn lâm và cái đám a dua hùa nhau thấy ghét đấy lầm bầm hơn nữa tiếng mới chịu chui vào giấc ngủ đến khi tỉnh dậy là bị lũ ôn đánh thức...
- anh quế, dậy dậy dậy anh ơi...
- giề...
- anh lâm mua nhiều đồ ăn khuya lắm ,anh mau dậy ăn chứ không mất phần đó...
- chạ thèm...
Đồ của tên gấu nga đó hắn mới càng không thèm ăn, tưởng béo bổ ngon lắm à, thế nhưng ngủ cả buổi quế mới bắt đầu đói bụng, dù gì cha lâm cũng chả biết nên cứ giả vờ bình thường ăn thôi...
Nó đứng ở góc hóng mấy đứa nhỏ mở hộp đến khi nhìn lấy một đống gà rán văn lâm mua về không cần nhìn thêm chạy hẳn vào tolet nôn thốc nôn tháo, cái tên đáng ghét kia ngày hôm nay không ăn được gà nên trù ám nó à...
- quế...
- câm mẹ đi...
- ....
- ....
- quế ăn hộp gà của lâm à...
- ờ...
- ....
- ăn đấy thì làm sao, ai bảo để khơi khơi không người coi bố ăn có hộp làm gì căng... mai mốt lãnh lương bố trả...
- không phải, ý là cái hộp gà í...
- sao, bỏ bùa hay chứa thuốc phiện...
- không phải... thật ra thì...
- nói mẹ đi, làm gì mà gà mờ mắc tóc thế hả... quên ngôn ngữ việt nam nên líu lưỡi rồi à...
Lâm nhìn quế sững sồ nên thôi im lặng lướt web tiếp... lúc sau nhìn quế hạ hỏa mới tiếp lời...
- thật ra trưa nay lợi dụng đám nhỏ đi chơi, lếch định làm bữa tiệc nhỏ cho quế, đã chuẩn bị luôn rượu vang, nhưng có vẻ quế không thích rượu nga rồi...
- ....
Cái thằng gấu nga đáng ghét này có cần thiết phải nói chuyện làm người khác cảm giác hối lỗi thế không... quế hơi rưng rưng nhìn lâm rồi tự hạ quyết tâm một đầu tàu như mình không thể bị gục bởi những lời như thế được...
Ngọc hải chẳng nói gì im lặng quẳng cái mấy điện tử xuống bỏ về phòng làm văn lâm chỉ có thể nhìn cái bóng khuất dần của nó đưa những ngón tay gõ đều lên ghế tay kia vờn cái môi dưới của hắn, kế hoạch đại công cáo thành chừa cái tội dám ăn gà của anh mà diếm anh đi hén...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top