Sānshíqī

Văn hậu được mở còng đẩy vào buồn tạm giam số 5, nó đưa mắt đảo một vòng nhìn tận hơn mười chín người có mặt ở trong căn phòng ngay lúc này, thêm nó nữa là vừa tròn hai mươi... không có chỗ ngồi, hậu nghểnh mặt lên đến giành chỗ với một đứa mà cậu cảm thấy nó yếu nhất...

Mà thật, hải đang yên đang lành ngồi trên ghế, bị cái bàn tọa của hậu đẩy qua một bên chiếm chỗ làm nó suýt té xuống đất, những người vào trước không ưa mắt liền kiếm cớ sinh sự... mà sinh sự với ai thì không nói đi, gặp hậu là như trúng ổ...

Cảnh sát đã phải dùng dùi cui đập mạnh vào thanh sắt ra hiệu im lặng, nhưng chỉ đợi đến lượt qua thôi thì cả đám hỗn loạn ấy lại lao vào đập nhau như cào cào... tội chồng tội, mươi thằng đánh nhau bị tách ra, quang hải vốn dĩ đã xui xẻo khi vào đây lại còn gặp họa...

Nó không đánh cũng bị ghi có tội bị giam sang buồng khác... hậu thì sau khi chụp nhân dạng xong thì cũng được ném vào buồng hải, đơn giản là nhà giam huyện, nên hết buồng trống...

Hậu bước vào đưa tay lau máu chửi xéo xẳng rồi nhìn hải ngồi bó gối khóc thút thít, bực nó hét lên làm hải thu mình hơn...

- im mồm, bố mà nghe tiếng khóc nữa bố đánh cho vêu mồm...

- ....

Hải đưa mắt nhìn lấy nó thu người lại, hậu chiếm bên dưới gác chân ngủ, mà ngủ làm sao vẫn không thể duỗi thẳng chân ra... bức bối khó chịu nó xoay sang nhìn lấy hải vẫn im lặng ngồi nhìn nó... ừ thì tên này nãy không đánh nhau, hậu ngồi dậy làm hải sợ bó người vào...

- sao bị vào đây...

- thế đằng ấy sao mà vào...

- đệch, bố hỏi mày chứ để mày hỏi bố à...

Hậu đưa tay lên gá làm hải thút thít, nhìn bộ dạng như vậy chắc cũng chỉ là lần đầu vô tù nên còn hãi...

- đây đánh nhau, thế sao lại vào đây...

- biển thủ công quỹ...

- ....

Hậu phun ra miếng máu, biển thủ bao nhiêu mà phải đến nỗi bị bắt nhìn nhóc này còn chưa đủ tuổi dậy thì...

- nhân viên kế toán à...

Hậu hỏi tiếp hải gật, hỏi thêm một chút nữa nó biết hải đã hai mươi hai tuổi rồi, đi làm bị vu oan là lấy tiền công ty bị kiện nên bị giam để điều tra... khi thân quen hơn một chút hải mới ra khỏi góc của mình đưa khăn giấy cho nó lau vết máu...

Ba cái vết máu này nhằm nhò gì chứ nên hậu mặc kệ, hải thì quan tâm hơn xíu lau giùm luôn, cái dán nhỏ bé của nó lọt thỏm vào cái người cao kều của hậu vừa lau mà vừa luyên thuyên như ông cụ non...

- bố hải bảo, làm người đừng hễ làm gì là đánh nhau, mình là người thế kỷ hai mươi mốt rồi, đánh nhau chỉ dành cho loại bần, không nên...

- đ* ai mượn ngươi dạy khôn...

- ....

Hậu nắm tay hải ném chiếc khăn giấy đi, mạnh bạo hơn bế hẳn nó bắt leo lên tầng ngủ, mày ngồi góc đó ông đây không ngủ được... hải nằm trên tầng chẳng biết đến bao giờ được thả sầu đời vang ngân câu hát, hát mệt, cả nó và hậu đều chìm vào giấc ngủ...

Sang ngày hôm sau, hải và hậu đều được chuyển đi các trại giam riêng biệt... hải được giam bên khu kinh tế thì hậu được giam về tội đánh người thi hành công vụ, tưởng chừng mối quan hệ không ngắn cũng chẳng dài giữa hai đứa chỉ đến thế nhưng khi gặp lại nhau ngày giao lưu giữa các khu, hậu vui vẻ đưa tay chào thì hải lại như không quen biết...

Bức xúc, hậu đợi khi hải ngó nghiêng xem không thấy hậu thì nó mới oạch ra nhưng bị hậu tóm lấy nhấc hẳn chân khỏi đất...

- ơ...

- sao nào, chạy nữa không...

- hậu kỳ quá, bỏ hải xuống đi mà...

- cũng biết hậu á... nói sao lại trốn...

- ừ thì...

Hải kể nó ở cùng buồng với đám bữa í... tụi nó thấy hậu ở với hải nên hải sợ bị đánh... hải kéo chiếc tay áo lên nhìn vết thương dài mới lành da non... hậu nóng mình dự đi đánh tiếp thì hải kéo nó lại...

- đừng mà... tối tụi nó đánh hải nữa...

- ....

Hậu điềm tĩnh lại nhìn cánh tay của hải bất ngờ hôn vào làm hải sượng mặt, không biết rút ra sao thì lại phải chịu cưỡng hôn...

- anh đợi đi... tụi nó mà ra khỏi trại em đánh mềm xương...

- ơ không cần mà...

- không cần gì mà không cần, tuần sau em ra rồi... anh đến khi nào mới ra...

- còn... còn hai năm nữa...

Hải lí nhí trả lời... nó ra hay không thì chắc gì đã gặp lại nhau... nhưng hậu nhìn nó kiên quyết...

- anh cải tạo tốt đi, khi ra em sẽ nuôi anh...

- ....

- anh không tin em á...

- không phải... mà là...

- sao...

- chúng ta... chúng ta là gì của nhau đâu...

- trước đây không, nhưng giờ em tuyên bố anh là người yêu của em...

- ....

Hải cắn chặt lưỡi mình, em còn chưa hỏi anh có người yêu chưa cơ mà... anh có rồi đấy... nhưng bị bỏ rồi, vô đây mà bị người ta lên thăm tù sẵn chia tay...

Cứ mộng mơ nghĩ, hải quên hẳn mất hậu vẫn còn đang hôn và nó thì lại hưởng thụ đón nhận... vậy là chúng ta thành đôi á... có sai quá sai không á...

Kệ đi, hải từ từ nhắm mi mắt lại tưởng cảnh sau khi được tha hạn nó và hậu lập một màu trời đẹp ... đẹp hơn hẳn màu trời đang trên đầu hai tụi nó...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top