Sānshíliù
Cưới một ông chồng vô tâm đã khổ, cưới một ông chồng ngốc còn khổ hơn cả trăm lần...
Hồng duy hai tay cầm vào khối hoa lớn đứng bên trong lễ đường đã quá giờ lấy một khắc vẫn chưa thể hành lễ xong, ở bên ngoài đám gia nhân tóm được tam thiếu nhà họ dùng dây vải đỏ buộc đưa vào bên trong...
- lão gia, lão phu nhân, tam thiếu gia đến rồi...
Hồng duy nghe hô không nhìn được gì nhích mũi chân về tiếng nói, ở sau lưng bên nó vọng lại tiếng trách cứ bị ép buộc mà cáu giận...
- thả ta ra, ta còn chưa đấu dế xong mà...
- tam thiếu gia, mọi người đợi mỗi ngài hành lễ, người hành lễ xong rồi chơi được không?
- không... ta muốn chơi nữa, tiểu bảo bảo của ta không có ta nó sẽ buồn mất...
- ....
Duy nín nhịn cầm lấy dải khăn mà cấu nát, cha mẹ mạnh đoán ý liền hằn lấy giọng, anh cả của mạnh đến vỗ về lấy mạnh chỉ về cha mẹ...
- nào, tiểu mạnh ngoan, hành lễ xong anh sẽ kiếm một em dế khác cho thành hôn với tiểu bảo bảo của em nhé, tiểu bảo bảo của em chắc cũng muốn mặc hỉ phục lắm...
- cưới vợ cho tiểu bảo bảo...?
- ừ, đúng rồi... cưới vợ cho tiểu bảo bảo...
- hảo a... cưới vợ cưới vợ...
Mạnh vui vẻ ngân nga vỗ tay mà để gia nhân đẩy chiều thuận ý gia lễ, hồng duy nghiêm túc bao nhiêu thì mạnh bỡn đùa bấy nhiêu... bao nhiêu ấm ức đều dồn lên duy lúc này cả, hóa ra là phải gả cho một vi phu ngốc nên đỗ gia mới phải lặn lội đến nơi heo hút kiếm vợ về cho con mình như vậy...
Con cái lập gia thất cũng như bát nước đổ đi, nhà chồng thì xa nhà mẹ đẻ hẳn tận một tháng đưa dâu, cũng đã bái đường ba bái, duy cũng như héo đời mà buồn bã nhìn tân phòng vắng tân lang...
- không mà, nhị ca, em còn muốn chơi với bảo bảo...
- nào, ai đời tân phòng chơi với dế...
- bảo bảo không phải dế mà...
- thế bảo bảo là vợ em í...
- ...
Muốn là gì kệ mày, mày vô tân phòng với con người ta đi đừng để tân nương phải chờ đợi mòn mỏi như thế... duy mạnh bỉ đẩy sộc vào trong khóa cửa ngoài làm nó mếu muốn bật khóc nhìn hồng duy vẫn đang ngồi trên giường đợi còn hắn thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ...
- ngươi ăn hiếp ta...
- ta...
- đúng, vì ngươi mà ta không được ngủ với bảo bảo, ngươi quá đáng...
- ... lại đây...
- lại làm gì...
- ta bảo lại đây...
- không, lỡ ngươi đánh ta thì sao...
- không đánh, ngoan mau lại đây...
- thiệt..
- ừa...
Duy mạnh bễu môi lại đứng cạnh hồng duy đung đưa qua lại lấy tay chọt chọt lấy nó, ta lại rồi nè a...
- đưa khăn che mặt ta xuống...
- không...
- sao lại không, ngươi không gỡ xuống thì sao thấy mặt ta...
- ta nghe mấy người diễn kịch í, người xấu mới cần khăn che mặt, ngươi che mặt, vì ngươi xấu...
- .... Thế giờ ngươi có bỏ không, không bỏ ta đánh ngươi...
- a...
Duy mạnh mếu lên ôm lấy cột, tính hắn đã như vậy chỉ muốn chịu ngọt không chịu gắt, duy phải đem tận ba con dế ra cá cược với hắn hắn mới lau nước mắt rút chiếc khăn phủ đầu đi rồi nghiêng ngã nhìn lấy duy ...
- sao... ta đẹp không...
Mạnh lắc đầu rồi ôm bụng cười lớn, khỉ... cha mẹ cưới khỉ cho nó này, con khỉ này còn biết nói tiếng người... di tức giận không chịu mất thì giờ với mạnh nữa kéo hắn lại đẩy lên giường, đêm nay ngươi không động phòng thì để ta tự đào hố chui đầu vào à...
Lão gia, phu nhân, đại ca, nhị ca đứng ở bên ngoài che miệng cười vào, xem ra là lấy đúng vợ cho thằng út rồi.. cả nhà bốn người hò nhau đi ngủ mặc kệ bên trong duy mạnh bị ức hiếp méo mó bật khóc đến đáng thương...
Qua ngày hôm sau, mạnh bật chế độ dỗi nhìn duy đã thay trang phục bình thường hắn vẫn còn ngồi mà mặc đồ ngủ...
- này, sao không thay đồ đi còn dâng trà...
- ngươi ăn hiếp ta... ta sẽ méc cha mẹ ta đuổi xú thê ngươi ra khỏi phủ...
- ....
Duy im lặng lườm lấy mạnh, mới cưới về tân hôn một đêm đã muốn bỏ vợ, nó đưa mắt rồi cầm chiếc dép đè mạnh xuống đánh đòn xem ta có trị nỗi ngươi không, nên là phòng của tam thiếu gia là phòng ồn ào nhất dãy...
Mạnh và duy đưa mắt nhìn mọi người đều vui vẻ nhìn mình bụng có vẻ hớn hở lắm thăm dò đủ điều, nhị ca là người thẳng tính liền mở lời đầu tiên...
- tam đệ à... tối qua em ngủ ngon không...
- chả ng... đêm đầu tiên chưa quen, cũng hơi khó ngủ ...
Bị duy véo đùi, mạnh phải ngoan ngoãn mà đối đáp theo lời duy dạy lấy...
Không sao, ngày tháng còn dài rồi từ từ sẽ quen, phu nhân lại gắp miếng thịt vào chén duy mở khéo...
- con tối qua không bị đau nhiều chứ...
- con...
- đau gì, nó còn đè con trên giường cởi hết y phục đánh vào mô...
- ....
Duy đen mặt lại nhìn cha mẹ mạnh không những không ý kiến mà rất hài lòng, nếu đủ sức khỏe con cứ đêm nào từ từ chỉ bảo thằng mạnh cũng được... ngày xưa nó đi bơi xém chết đuối, may được người ta cứu sống thì sống nhưng não lại bắt đầu có vấn đề nên... dù sao cũng là một đứa trẻ nghe lời, hơi bướng chút thôi nên trăm sự nhờ con...
Mạnh thấy mẹ mình cầm tay duy khóc tưởng nó ăn hiếp mẹ liền sẩn sồ xông đến định đánh, đến cả anh hai anh ba cũng phải cản mà giải thích cho mạnh hiểu...
Không được đánh vợ, mạnh dỗi ra chơi với bảo bảo hay hơn, còn tửng tửng đem dế nhị ca đem đến làm đám cưới cho chúng nó, tiếc rằng nhị ca đem đến cũng là một con dế trống nên hai con gặp nhau là cắn nhau tơi bời, con dế đến sau còn mạnh bạo hơn mà cắn bảo bảo...
- số hai người đàn ông chúng ta thật khổ, bị thê tử của mình bắt nạt cả...
Duy mém sặc nước nhìn lý luận điên của mạnh, ai thèm bắt nạt anh chứ... nó rót chén trà khác nhìn sang mạnh vẫn tâm sự "phu quân" với bảo bảo... bảo bảo gáy lên một tiếng làm nó thích thú...
- đấy... mi cũng đồng tình với ta đúng không... hay là như vầy, mi với ta đều bỏ nhà ra đi được không, không thèm về nữa cho mấy mụ vợ ở nhà mục xương hết đi...
- ....
Lần này duy sặc nước hơn lần đầu nhìn mạnh cứ ngốc nghếch mà chơi với dế, bản tính chẳng dạy được ngày một ngày hai nên cũng thư thả một chút mà mặc kệ...
- tướng công...
- ....
- tướng công, đến giờ trưa rồi về ăn cơm...
- ai, ai tướng công, ai tướng công chứ ta không phải à... ăn cơm gì, a, ngươi đừng có biến hóa ra xú thê mà dọa, ta không phải tướng công , nhận nhầm rồi...
Duy nhíu mày kéo cổ áo hắn đi về, định làm mất mặt đỗ gia đúng không còn đòi chơi với dế, mạnh tuy ngốc nhưng tướng tá to hơn duy, sức cũng mạnh hơn nên gằng sức cũng làm duy chới với không chịu theo duy về, tức tối duy cố dùng hết lực mạnh kéo về làm đỗ duy mạnh mất đà nằm đè lên nó luôn giữa thanh thiên bạch nhật...
- thơm quá, có mùi kẹo này...
- .... Muốn ăn kẹo không...
- ^^ muốn...
- theo ta về ta cho ăn...
- được a...
Mạnh đổi ý nhanh hơn cả cơn gió nôn nóng mà kéo duy về, duy giữ tay mạnh lại, chỉ cách cầm đúng rồi bắt đầu dạy mạnh những điều cơ bản...
- gọi ta là thê tử đi...
- xú thê...
- không được gọi là xú thê, mà gọi là thê tử, nào, gọi không đúng ta không cho kẹo...
- xú... thê tử...
- .... Nào, gọi di di...
- di di...? Di dỉ ? dí dì? Dị dị... di di...
- ngoan chút nữa cho ăn đùi gà nhé...
- hảo a... ^^
Di nhìn mạnh vui vẻ cầm lấy tay hắn về nhà, cuộc đời này coi như thế cũng là đủ an yên a...
Đến tối, di bôi son vào miệng dụ mạnh ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, được ăn kẹo lại không bị mắng, mạnh hiển nhiên hào hứng hơn thường ngày nhưng ăn rồi cũng chán di đợi cả buổi rồi cũng không thấy mạnh về ăn kẹo nữa nên bước ra ngoài tìm...
Duy mạnh ngồi trong đình viện nhỏ tâm sự với bảo bảo...
- thật a... ngươi bảo vợ ngươi bỏ theo trai a...
- ....
- vợ ta á... chả biết, nhưng đối xử ta cũng tốt... nhường cho ta hẳn cái đùi gà, tối cũng tắm cho ta ngủ, còn cho ta ăn kẹo nữa á... nhưng mà ta chỉ muốn ăn thôi chứ cái này của ta ý, bảo ta tạo ra một bảo bảo nhưng ta hổng chịu, chẳng phải ta có ngươi là bảo bảo rồi sao, nên ta không chịu...
- ....
Mạnh kể cho đến khi ngáp dài nhìn bảo bảo gáy yếu dần mới đặt nó vào chiếc hộp nhỏ quay đi nhìn duy vẫn đứng đợi nó về mà dựa cột ngủ gật... mạnh nghĩ thế nào đó liền để bảo bảo lại trên bàn rồi ngồi chồm hổm nhìn duy cười, khi duy suýt ngủ mà rớt nó vội vã đưa tay đỡ lấy...
Hôm nay cũng có vị kẹo a... mạnh bế duy vẫn đang ngủ đưa về phòng, bảo bảo bảo nó cũng muốn có bảo bảo nên tối nay mạnh làm bảo bảo nhé... duy đợi mãi cũng đến ngày này nên mặc nhiên giả ngủ mà hưởng ngọt... rồi chẳng biết khi nào nó mê đi trong vòng tay của mạnh mà ngủ mất...
Đến tờ mờ sáng hôm sau, duy chỉ vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng hét của mạnh, cả nhà có bao nhiêu người liền chạy ra nhìn mạnh khóc bù lu bù loa ăn vạ... tiểu bảo bảo của hắn ai làm sổng con bảo bảo của hắn rồi...
Mất bảo bảo mạnh buồn chẳng thiết ăn uống dù cho cả nhà làm mọi cách thậm chí đem về cả chục con dế khác hắn vẫn buồn, nhìn hắn ngồi ngây ngốc thấy tội, nhị ca mới tới ngồi cạnh hắn mà tâm sự...
- mạnh à...
- ....
- chắc bảo bảo của em đi kiếm vợ mới thôi nên em đừng buồn nữa được không...
- anh gạt em, nó muốn cưới vợ thì phải nói em, em kiếm cho nó chục cô luôn ...
- nhưng nó không thích cô em chọn, nó muốn tìm một cô nào đó thuận ý, em hiểu không...
- không...
- nào, em có vợ rồi mà không trẻ con như thế được, phải lo vợ lo cho bảo bảo của mình chứ...
- bảo bảo của em???
Nhị ca nhìn mạnh tò mò mới bịa ra bảo bảo của mạnh ở trong bụng duy, mạnh phải dỗ ngọt để bảo bảo ra đời ... nghe đến đây mạnh bỏ mặc nhị ca mình chạy đi tìm bảo bảo... nhà đang có khách cũng mặc kệ kéo duy ra...
- di di, bảo bảo cho mạnh ôm bảo bảo...
- tướng công đừng đùa thế chứ, đang tiếp khách... bảo bảo ở đâu...
- thì bảo bảo trong bụng... cho mạnh ôm đi...
- ....
- di. Con có bảo bảo rồi à...
- không đâu, anh mạnh chả biết nghe ở đâu nói ngố thôi mẹ... chúng con cưới đã bao lâu đâu...
- cũng hơn hai tháng rồi nhỉ, dâu ông bà cũng nên có cháu cho vui cửa vui nhà...
- ông bạn nói chí phải...
Duy nhìn mẹ thoáng buồn kéo mạnh rời khỏi phòng khách, mạnh vẫn thích thú mà ôm lấy bụng di mãi chả chịu bỏ...
- nào, anh làm em xấu hổ đấy...
- bảo bảo bảo em đừng có ăn hiếp anh... dù gì anh cũng là nam tử hán là tướng công em đấy...
- ngon nghẻ nhỉ, hôm nay học ra đâu câu đấy cơ...
- hè hè... mà cho anh ôm bảo bảo...
- cẩn thận té em...
Mạnh vui quá hóa rồ làm di choáng chân mà ngã... đến khi tỉnh lại thì mạnh lại ôm chầm lấy nó mà khóc nấc lên...
- mạnh xin lỗi mạnh không làm di đau mà, mạnh hứa...
- ơ, em có đau đau, nín nào đừng khóc...
- di phạt mạnh đi, phạt đánh đòn í làm di với bảo bảo ngã...
- thật không sao mà...
- sao mà không sao, con có thai rồi thì phải đi đứng cẩn thận hơn chứ, còn thằng mạnh nữa lần sau mà làm té duy nữa thì liệu hồn mẹ có cho con ăn roi không...
- con ngoan, con hứa ngoan mà... di di không sao, bảo bảo không sao, hén...
- ....
Duy nhìn mạnh rồi nhìn mẹ, bảo bảo gì cơ... đợi đuổi mạnh ra ngoài mẹ mới cầm lấy tay duy mà cám ơn, cám ơn con đã không chê người như mạnh, cám ơn con vì mang con cháu nhà họ đỗ... di ngợ ra nhìn bụng mình, tưởng mạnh nói đùa mà có thật à, nó được làm mẹ rồi à...
Quãng ngày sau đó mạnh cứ sáng đến tối chả chịu dời di di, cứ xoa xoa bụng nó mà thì thầm chẳng ai hiểu được, đến ngày sinh vẫn không chịu đứng ngoài mà cứ đòi phá cửa, rõ ràng mấy người trong kia đang ăn hiếp vợ nó, di đang la thế mà...
Cuối cùng mạnh cũng đẩy được đám người cản đường kia chả quan tâm đến bà mụ bế cả con mình mà chạy đến bên cạnh di, đưa tay nắm lấy tay duy mà mít ướt...
- nào, ngoan, không khóc nữa, đã xong rồi mà...
- nghe di la mạnh sợ...
- thương, không sợ nữa nhé... chỉ là đau bụng một ngày thôi...
- bảo bảo hư làm di đau bụng...
- ....
Di muốn gượng người dậy nhìn con, lúc này bé mới được tắm rửa sạch sẽ bế về cho duy với mạnh, mạnh nhìn cái bộ dáng cau có đang khóc của nó nhíu mày gắt...
- nó khóc còn to hơn cả anh, chả ngoan tí nào...
- .... Trẻ con ai mà không thế... tướng công bế con đi...
- không, chả thích bảo bảo nữa thích di thôi... di đừng có bảo bảo nữa nhé, mạnh xót...
- ....
Mặc kệ đứa trẻ còn ẵm ngữa vẫn khóc kia, di hơi xúc động nhìn mạnh sau bao ngày nhớ nhung mà chống hai tay vào tường hôn lấy nó, ừ, gia đình mình ba người được rồi a...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top