Sānshí'èr

1.

Sông đà một ngày ngược gió, vừa bảnh mắt ra cái xóm chợ nhỏ đã nhốn nháo bởi một thân ảnh lao ngược hướng mọi người đứng đợi xe, một đám ô họp đuổi theo phía sau...

Những người rỗi hơi hơn phía sau bập phà khói thuốc bàn tán... cái thằng chó đốm ấy lại trêu hoa ghẹo nguyệt nhà nào nữa rồi... nhưng có vẻ vụ này còn căng hơn, khi nghe đâu nó vào tận phòng ngủ nhà một tên sỹ quan nào đấy khi dễ với vợ người ta, còn tiện tay trộm đi miếng ngọc gia bảo... bây giờ tên sỹ quan đang điên tiết cho người truy bắt nhất quyết phải thiến cho được thằng này...

Chó đốm vẫn còn sung chạy như trâu tiện tay vơ lấy ổ bánh của hàng nào đấy, vừa trêu cái lũ chạy theo vừa gặm, người điếc mười năm chẳng sợ súng...

Đình trọng đưa tay lau giọt nước mắt ỉ ôi, làm sao người ta biết không phải chồng mình cơ chứ... tất cả cũng tại anh, nhậu với anh em trong đội thì không nói gì đi, nhậu mà say quắc cần câu để em đây phận yếu mềm bị khi dễ...

- thôi mà, anh thương, anh hứa lần sau không nhậu nữa... em đừng khóc, anh xử thằng chó đốm ấy cho em...

- lần sau, anh còn nói lần sau...

Trọng tỏ vẻ đau khổ khóc to hơn, tiến dũng gãi cái đầu rơm của mình, nhìn nó lanh lẹ nhiều khi sai việc làm mau lắm... thật tình cái thằng này anh đâu ngờ nó dám động đến vợ anh đâu cơ chứ...

Về phần văn thanh sau khi có đêm khoái lạc vừa có tình vừa trộm được miếng ngọc, đem bán chắc cũng có giá, nó đút mảnh ngọc vào túi chắc phải đi vùng khác, vùng này của tên phó tướng ấy quản, chắc mấy hiệu cầm đồ không dám đụng...

Mà giờ này bọn đuổi bắt nó hơi nhiều, cứ tìm đại chỗ nào ngủ đã, tối qua hơi mất sức...

Thanh chọn một cái đình lớn có cái xà ngang to bự, chưa đến hai phút nó phi lên vắt vẻo kê chân ngủ...

Đang lim dim con mắt, kệ những người quét dọn cho đến cầu thần, thanh để ý một cỗ kiệu dừng trước đình... bước xuống là một thân ảnh đỏ rực vẻ như áo tân nương tới nghỉ chân...

Gia nhân bước vào cẩn thận nhìn sau xem trước đóng cửa đình lại, thân ảnh kia mới mở tấm vải che mặt ra...

Thanh rớt thòng cả nước miếng, người ở đâu mà đẹp thế này... các nét còn tinh xảo của mười sáu, thân hình lý ... hơi gầy này...

- cậu chủ, chúng ta sẽ ở đây nghỉ một đêm, mai tiếp tục theo kiệu mà về tuyên quang...

- ừ...

Đức chả phấn khởi chả lời qua lệ đưa tay kéo cổ áo cho dễ thở, ai đời miệng còn chưa hôi sữa đã bắt đi lấy chồng, mà lấy gần thì không nói đi, lấy chồng tận tuyên quang đến cái mặt méo dài cũng chẳng biết...

- cậu... cậu ngồi theo lễ ạ, dù là trong đình nhưng chúng ta phải giữ thể diện cho tộc họ phan...

- ta biết rồi, ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một lát...

Đức đẩy người gia nhân ra ngoài mới thư thái ngồi theo ý mình nhìn lên thần linh ý nguyện, thần linh nếu ngài có thật thì làm ơn giải thoát tôi khỏi cuộc hôn nhân này đi...

Ra là bị ép hôn, văn thanh che miệng cười hiện ra tà niệm, người đẹp thế này bỏ cho tên nào đó xơi cũng phí, chi bằng cướp làm vợ mình...

Thanh dọc theo xà ngang, khi đức đang lim dim ngủ thì nghe cộc một tiếng, đức liền mở mắt dậy quan sát xung quanh rồi bước ra sau tượng...

Ở đây có một ô cửa nhỏ, nếu chịu khó gập người xuống... đức hít một hơi rồi bước xuống theo con đường địa đạo đi mãi... dừng hẳn tại ngã ba...

Văn thanh bất ngờ xuất hiện cầm lấy tay làm đức giật mình hoảng đưa tay đánh người...

- đừng đánh, là ta tới cứu em ...

Cứu, có thứ mê thần dị quỷ mới nghe câu lừa gạt ấy, đức vẫn tiếp tục không nương tay mà động thủ...

- đã bảo ta tới cứu em, tân nương làm gì mà hung dữ như thế nhà chồng nào chịu lấy đây...

- ....

Nghe đến đây, đức dịu hơn một chút cố nhìn rõ người trước mặt, thanh cầm tay nó kéo đi thẳng một lối ra khỏi động...

Thấy nét mặt trời, đức hơi cau có nhìn thanh vui vẻ mà ngắm người đẹp... phút thần mình trấn tĩnh, hắn bịa ra câu chuyện nhỏ...

- đêm qua anh ngủ mơ, có một vị thần đến báo mộng, anh cần cứu một người lạc trong địa đạo này... anh cũng chả tin lắm đâu, nhưng mà...

Thanh vừa nói vừa cười vừa gãi đầu, khi đức còn sinh nghi, hắn xòe mở lòng bàn tay ra... một chữ phật hiện trong lòng mực đỏ...

- em xem, thần còn nói nếu đúng người chữ phật sẽ hiện đỏ, em coi của em...

Đức từ từ mở lòng bàn tay của mình ra, quả nhiên chẳng biết sao có chữ phật thật lại y hình vạn trạng với chữ của thanh...

- vậy anh...

- anh là định mệnh của em, là người sẽ đưa em giải thoát cuộc hôn nhân gượng ép kia...

Thanh từ tốn giải thích, đức ngạc nhiên rồi mới xuôi xuôi mà hỏi ngược...

- nếu anh là định mệnh, vậy bây giờ chúng ta làm gì...

- nếu em không chê anh khổ thì đi theo anh...

- ....

Thanh dẫn đức qua khỏi cửa động, tự tay gỡ y phục đỏ của đức, ban đầu đức còn ngại nhưng nghĩ dù gì định mệnh cũng để mình cũng thuộc về người này, nên đức để hẳn mặc thanh làm...

Y phục bỏ đi, bên trong chỉ còn miếng áo lót, thanh hào sảng đưa bộ đồ trên người mình cho đức khoác... lúc này trời nổi sấm, thanh vội kéo đức đi trước khi mưa ập đến...

Ở chỗ y phục bị gỡ bỏ, sét đánh xuống thiêu cháy cả...

Đi cũng không tránh được mưa, nhưng chỗ này là chỗ gần ngôi nhà nhỏ của thanh, lại biết đường tắt nên chẳng vài hạt mưa là về đến...

Đức được đặt ngồi ở trên giường nhìn thanh cười gượng, hắn sống một mình làm gì có chuẩn cơm gạo...

- xin lỗi em, mưa to quá, để tạnh mưa rồi anh kiếm đồ ăn cho em...

- ....

- em, em không chê anh chứ...

Đức lắc đầu, nếu chê thì nó đã không bỏ trốn cuộc hôn nhân ép buộc kia...

Thanh lấy một miếng vải sạch đưa đức lau khô người, anh cũng muốn tự lau cho nhưng sợ đức ngại...

- để ... để em lau cho anh...

- được...

Thanh tỏ ý cười, nhưng khi đức lau ngang qua mặt, thanh cầm tay đức lại ép mình lên hôn lấy chiếc môi nho nhỏ kia vẫn còn vị phấn hương... đức thả lỏng người ra mặc cho thanh có vội cởi chiếc áo cuối trên người xuống động phòng sớm hơn một ngày... cha mẹ, con xin lỗi nhưng có lẽ con sẽ sống tốt (chắc thế) khi ở đây...

2.

Vừa tỉnh sáng, văn thanh để cho đức còn mệt mỏi ngủ yên trong căn phòng nhỏ, hắn thì dậy chạy thụp mạng ra phố chợ...

Khi ánh sáng vẫn còn mờ căm, hắn lại nhanh tay thó của bên này ít gạo, bên kia ít thịt, còn có quần áo của nhà người ta phơi trên giàn mà hơi mới mới cũng tiện tay mà lùa... như vậy vợ của hắn có thứ mà mặc...

Cảm thấy ngày đầu tiên ổn ổn, thanh hí hửng ngậm miếng cỏ đuôi chó lững thững về nhà...

Đêm qua làm cả đêm, chắc con mèo của hắn cũng đói hẳn bụng... nhưng bước chân hắn tới ba bước thì cũng thụt lùi mười bước nhìn đám đông túm chuyện...

Thanh lại len lỏi đẩy người bước vào trong xem náo nhiệt...

- con xin cha mà... đừng có bán con vào nhà chứa...

Văn toàn ngập ngụa trong nước mắt cố thu tay bị người đàn ông lớn tuổi kéo đi, nếu không bán mày thì ai trả tiền rượu cho tao, mày nghĩ cái thói lặn ốc của mày kiếm đủ tiền chắc...

Mặc miệng đời khi dễ, ông vẫn kéo văn toàn như một con tó lê trên nền đất... có cái thảm thằng bố nào lại đi bán con thế không... văn thanh nhìn xung quanh lấn ủi tiện tay dắt dê ném một bao tiền thẳng mặt...

- thằng ôn nào mới ném...

- bán bao nhiêu, ông đây mua...

Toàn nhìn thanh vểnh cọng cỏ đuôi chó trong miệng, cha nó thả tay ra để nhặt bạc thì ngay lập tức toàn chạy ra núp sau lưng thanh...

- nào, đủ chưa, vào nhà chứa cũng không có cái giấy ấy đâu...

- đủ rồi đủ rồi, tôi đồng ý bán con cho cậu...

- nào... đừng đi vội thế chứ...

Toàn nhìn văn thanh cản cha mình lại cầm lại túi tiền, đã bán con thì viết giấy ký vào chứ ôm tiền đi không à...

Bị đám đông bên dưới tiếp lời, ông nhìn thằng toàn rồi bước lại người ghi chữ ghi hẳn một văn bản ịn ngón tay mình vào đưa cho thanh...

- được chưa...

- rùi rùi, biến đi ...

Thanh chả thương tiếc giật lấy tờ giấy kéo toàn đi, đám đông hết chuyện tản mình ra... phải mất một đoạn, toàn mới nghe ai đó hô hào mất trộm...

- nhìn gì, muốn về lại với ông cha đấy à...

- không, không có...

Toàn lắc đầu đi theo văn thanh, khi cảm giác an toàn thì thanh nhìn hết xung quanh kéo tay toàn lại nhét tờ giấy vào nó...

- .... ơ....

- rồi, mày là người tự do, đi mà kiếm gì đó làm, đừng về với ông cha men rượu ấy nữa...

- cho em đi theo anh đi...

Toàn nài nỉ, bây giờ về thì nó biết về đâu, anh là người bỏ tiền mua nó, nó không theo anh thì thà nó tự sát cho rồi...

- nhưng mà anh mày mới cưới vợ, đưa mày về cho nó thiến bố...

- không mà, em làm giúp việc cũng được, anh bỏ em thì em cũng chết đói chi bằng em ra treo cổ luôn cho mau...

- ....

Nuôi mày tao cũng chết đói, thanh thở dài, thôi đành đem thằng này về nuôi vậy...

Văn đức tỉnh dậy không thấy thanh đâu mới đi một vòng quan sát nhà, đến cả căn nhà bụi bặm không quen lấy làm nó rảnh việc dọn đưa mình ho khù khụ...

Nhìn dáng người thấy xót, thanh vội vã chạy vào giật lấy...

- em mới dậy mà làm gì thế, để anh lau cho... em mau ngồi xuống nghỉ...

- anh đi đâu mới về đấy ạ...

- thì đi chợ, anh mua cá với cơm nấu cho em, còn có cả quầ...

Thanh hớn hở khoe đưa gạo đưa cá cho đức nhưng chú ý không phải là những thứ tầm thường đó...

- đây là...

- dạ, em bị cha bắt bán vào nhà chứa mới được anh thanh mua về ạ...

- ....

Thanh muốn cắn lưỡi, em có thể nói kiểu đừng như anh mua em về làm vợ bé được không...

Toàn cảm nhận hình như mình cũng nói hơi sai bèn đi lấy gạo lấy cá đi ra sau nhà nấu cơm...

Một buổi chiều không gió, thanh ngồi trên tảng đá cao nhìn về phía xa, một mình hắn nuôi hai cái tàu há mỏ, cũng coi như là tạm hài lòng với cuộc đời...

3.

Bẵng đi một hồi sống yên phận trong căn nhà nhỏ đấy... cả đức và toàn đều muốn tham dự lễ hội sắp diễn ra, nên nài thanh dẫn xuống phố... anh gãi đầu gãi tai khất mãi, không phải vì anh không muốn cho đi, mà là vì sợ nhà đức còn nghi con mình còn sống nên cho người điều tra, khi ấy thì biết bao việc phiền hà, khổ lắm...

Thế nhưng hắn lại chẳng nỡ từ chối ánh mắt mong đợi của hai người kia nên chẳng biết thế nào, chiều ấy lại đem về một chiếc mũ trướng, có thể che đi nữa tầm khuôn mặt...

Đức nhìn miếng trướng hơi khó chịu, nhưng cũng tạm hài lòng cùng toàn với thanh xuống phố...

Đêm nguyên tiêu nên nhà nhà đều thắp đèn bên ngoài tạo nên một vẻ đẹp mà có ở trấn này mới biết... đức thì lại bị thu hút những cái thanh nhã, cả những câu đối đỏ...

Toàn đứng một góc mà trơ mắt nhìn đức đáp được câu này đến câu khác... đến khi kinh ngạc há mồm thì đức chỉ mỉm cười nhẹ, hôm nào rảnh dạy em...

Toàn ôm lãnh phần thưởng mà hứng khởi, chẳng để ý cả hai lại lọt vào tầm mắt một kẻ khác...

Hắn ta nhanh chóng tiến tới gần khi toàn kéo áo đức...

- một câu nữa thôi rồi chúng ta đi được không...

- .....

Đức cầm một tờ giấy đỏ, đại cũng cầm lấy tờ giấy đỏ này, con mèo khi bị chạm vào điểm yếu liền thụt tay lại ngạc nhiên nhìn đại...

- xin lỗi em, giành của em rồi...

Đại tỏ ra hào phóng đưa lại mảnh giấy đỏ cho đức, nhưng nó không cầm nữa nắm tay toàn kéo đi... ở phía sau, người của đại giả vờ ủi vào đức và toàn làm cả hai lạc hẳn tay, đức ngã nhào về trước lệch hẳn mũ trướng...

- xin... xin lỗi...

Đức lắp bắp đưa hai tay giữ trướng cố đẩy ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt của đại, anh hiện tại không rời khỏi tầm mắt nhìn đức... quả thật, em rất đẹp...

- xin hỏi...

Đức cố giật tay ra, toàn bước đến kéo đẩy đại qua kéo đức về, nhưng nó lại bị cản bởi đám người dưới khác, đại mân mê đưa tay lên ghẹo thì ngay liền văn thanh xuất hiện đập lấy tay đại, mới để em tự do một chút đã đi hút hồn người ta rồi...

- nào, chơi đủ rồi chúng ta về thôi...

- dạ...

- vũ văn thanh... ngươi mau buông tay em ấy ra...

- em cái đầu bố nhà mày, vợ ông ông cầm mày không né ông vả vêu mồm...

Đức thu tay che lại gương mặt mình né cái nhìn sẫn sồ của đại, đại vẫn không khách khí giữ lấy tay thanh ra điều không tin...

- một thằng khố rách áo ôn như mày làm sao có cửa với người đẹp đây chứ...

- tiếc cho mày là có đấy, không phải một mà là hai cơ... tiếc mắt mày mù chẳng có mà thấy...

- ơ...

Văn toàn ngợ ra nhìn văn thanh co giò đạp lấy đại, mấy tên này đ* cần phải nói nhiều làm gì, cứ đạp trước rồi chạy sau...

Thanh dẫn cả toàn và đức đẩy những người xem hội kiếm đường máu luồn vào trong ngõ hẹp... không cần biết lối ra cứ chạy là thượng thượng sách...

- em với toàn ngồi im ở đây, anh sẽ quay lại đón mau thôi, hiểu chứ...

- dạ...

Toàn cầm chặt tay đức nhìn lấy bóng thanh đánh lạc hướng, bị đuổi theo hơi gắt, nên thanh mất điều nghĩ được hướng thoát thân đành chạy xộc vào bất kỳ ngôi nhà nào mở cửa bây giờ...

- a...

Phượng mơ hồ kêu lên liền bị thanh bịt mồm ra hiệu im lặng, ở bên ngoài có một âm thanh ai đó vọng vào...

- tiểu chủ...

- ....

- ....

- tiểu chủ...?

- nói tên đó không sao, mau lên...

Thanh ra hiệu từ từ thả miệng phượng ra, nhưng khi thoát được, phượng vội kéo chiếc áo phủ lên người kêu cứu...

Gần như ngay lập tức, cận vệ bước vào đập thanh liền một phát, quân binh nghe động cũng liền chạy đến...

- đừng vào đây...

Phượng chẳng muốn cái mặt xấu hổ của mình lộ ra ngoài lấy chiếc áo choàng to quấn lại...

- hiểu lầm, hiểu lầm mà... tại ta bị truy đuổi thôi...

- tiểu chủ...

- giết hắn đi...

- dạ...

- đừng đừng đừng, em còn một mẹ hai vợ bốn con, đừng có giết...

- giết...

Thanh thấy mũi dao nhọn kề cổ mình, la hoảng rồi ngất hẳn đi... phượng thở dài xem ra lũ đàn ông vẫn là hèn đến thế...


Thanh tỉnh dậy là khi mờ sáng, việc đầu tiên là kiếm cái đầu mình xem có còn nguyên trên cổ không... phượng thư thái nhìn vẻ cuồng hoang của nó nhàn nhạt nhấp trà...

- tỉnh rồi á...

- sao, không muốn sao, vậy ta cho người giết ngươi...

Phượng đánh mắt, cận vệ liền rút con dao găm ra thanh lắc đầu, nếu phượng giết thì đã giết tối qua rồi đâu đợi sáng hôm nay...

- đừng, mấy người bảo ta làm gì ta cũng làm mà... đừng có giết...

- được, vậy chúng ta ra một điều kiện...

Cái điều kiện này của phượng làm thanh bảnh mắt cũng không hiểu, vậy ra chẳng phải tự dưng sau nguyên tiêu nó lại có thêm một người vợ á...

- đây có vợ rồi... muốn theo đây về phải làm lẽ...

- giết hai người trước đi, ngươi nghĩ sao bản thân ta lại đi làm lẽ...

- đùa... đấy gọi là ngươi ép hôn chứ ta không có muốn à... ngươi giờ giết ta cũng được thôi nhưng mà thanh danh ngươi bị hủy là cái chắc rồi...

- ngươi...

Phượng đập bàn nhìn vẻ mặt muốn đánh, nhưng vì mục tiêu không bị gả cho bọn dị quốc, ông trời đưa văn thanh đến coi như là số trời đi...

- làm lẽ thì lẽ... vài ba hôm ta cũng lên chính thất...

- ....

Thanh cười mỉa... dù cưng có là vương tôn quý tộc, phép vua cũng phải thua lệ làng thôi...

Có điều... văn thanh chậm bước đi về chỗ đã để đức và toàn đợi, đi cả đêm như này...

- ai da, trời sáng rồi này...

Toàn ẻo mình kéo đức mè nheo dậy, đợi thanh cả đêm rồi đến cuối cùng ngủ gục...

- đức toàn...

- a tướng công/ anh xã...

Nhầm, toàn bịt miệng mình lại nhìn đức rõ ràng nghe thấy nhưng không ý kiến...

- hai người đợi anh lâu quá sao không về ngủ, toàn dân địa phương phải biết đường chứ...

- tại em sợ đêm đi rừng á...

- em bảo toàn ở lại chờ anh đấy..

Đức nắm tay toàn rồi nắm tay thanh, đến khi cái bụng ọc ọc của họ réo lên, thanh mới vui vẻ mà dắt họ đi ăn sáng, còn vui vẻ liếc sang phượng đang đi sau...

- có đi không...

Toàn phượng giờ mới để ý sự hiện diện cau có đầy tức giận của phượng, nó dùng dằn nhưng vẫn phải bám đuôi thanh đi về...

- anh xã, ai vậy ạ...

- là vợ anh mới nhặt... hai em đừng lo, em là cả, em là ba, cậu ta có ý kiến gì anh tát cho vêu mồm ra...

- à dạ...

Toàn và đức vẫn lén nhìn phượng, đường đường là con nhà quý tộc đã không làm chính thất còn phải làm lẽ cho một tên trộm, chuyện này mà đồn ra... đi đầu xuống đất luôn...

4.

Phượng làm lẽ, nhưng vì vẫn có dòng máu hoàng tộc nên được ban một ngôi nhà rộng mười ha ngoại thành thăng long...

Mới ngày đầu về, phượng nhất quyết đòi ở một gian với thanh, nhưng thanh không đồng ý, nó ... à đức vẫn chưa bái đường nên...  kệ đi, ba người ba phòng cạnh nhau, hắn tối muốn ngủ phòng nào thì bóc thăm...

Thành ra chuyện này, toàn hiển nhiên thành vợ thứ của thanh đãi ngộ y như đức... có tính khí phượng hắn chả thích lắm nên có phần lạnh nhạt...

Có thêm vợ, lại chẳng cần làm kiếm tiền, thanh lại ngứa nghề đến kinh ngạc...

Đang dự định ra chợ huyện làm vài ngón nghề, thanh nhìn quân đội thông báo về tội trạng cứu binh chậm trễ của vị tướng nào đó bị cắt chức lưu đày... gia tộc bị bắt làm nô...

Hắn theo thói quen ngậm cỏ đuôi chó đứng nhìn bọn thương buôn đang rảnh mối lựa hàng tốt thoáng nhìn nét mặt quen quen... tựa hồ...

Đình trọng trong đám người sắp bị bán đi nhìn thấy thanh hôm nay đã vận trang y phục khác người, tự hiểu nhưng cúi gầm mặt đi...

- này, đám người này bị sao thế...

- trễ việc quân làm thiệt hại quân số nên bị tướng thì lưu đày, nhân thân bán làm nô...

Trọng lén nhìn thanh một lần nữa rồi lại hướng sang bên kia, thanh theo mắt nhìn là cái tên trọng đại ngày nào dám trêu hoa ghẹo vợ hắn mà... thời thế đúng thay đổi...

Cọng cỏ bị ném ra, thanh lên nói với người chủ lưu nhận tiền rồi gật đầu... ngay lập tức đình trọng bị lôi đi trước mặt trọng đại... nó muốn cứu chị dâu nhưng thân còn lo chưa nổi thì làm cách nào đây...

- qua bên này...

Trọng được dẫn đến trước mặt văn thanh chẳng còn vẻ điêu ngoa, chủ lưu cho họ riêng một lán, lúc này văn thanh mới sờ vào người đẹp cũ...

- chà... thật không còn tí mùi hương nào luôn...

- ngươi muốn gì... nếu cười thì đủ rồi đó...

- nào... nỡ sao chúng ta dù gì cũng có đoạn ân tình một đêm, ngươi nghĩ xem... nếu ta cứu ngươi ra...

- ngươi cứu ta... bây giờ ta là tội nô đấy...

- vậy ta không cứu nữa...

Thanh giả vờ định đi thì trọng cầm tay hắn lại... nếu ngươi cứu ta thì làm ơn cứu luôn em chồng ta...

- tại sao ta phải cứu hắn...

- vì miếng ngọc ngươi trộm...

- ....

Nếu trọng không nhắc, thanh cũng quên mất miếng ngọc kê chân giường đó, nhưng hắn vẫn muốn thỏa mãn hơn đòi hỏi... trọng giữ người lắp bắp...

- ta, ta hơi bẩn... ta cần tắm...

- chốc ta sẽ đem ngươi cùng tắm...

Thanh giữ tay trọng lại cởi bỏ chiếc phục nô bộc... sau khi đoạt được người xưa hoàn chỉnh, hắn lại mua lấy đại rồi thả đi... tên này giữ lại bên mình như con dao nhọn... không tốt...

- không được...

Công phượng hét lên, đối chất với vũ văn thanh chỉ về phía trọng...

- tại sao nó vô sau ta mà làm tam ta phải làm tứ... ngươi không coi ta một ký lô nào đúng không...

- nào, sao em lại nói thế, trọng là người thương trước em, do lỡ hẹn mà không đến được... giờ đã thành thôi em xuống vị trí tư cũng được mà, cũng không có ai lấy dòng máu hoàng tộc trong người em cả...

- điêu... ta phải giết chết ngươi...

Phượng tức giận rút kiếm kề dao vào cổ thanh, ngay lập tức đức đánh ra một đường...

- tứ tứ à... giết chồng là chuyện trái lễ nghĩa, không hay...

- là do hắn thất hứa...

Toàn lắc đầu, cưới chồng phải nghe theo chồng, chồng sắp đâu nghe nấy, còn việc có thêm người chẳng phải thêm vui sao... hoàng tộc sao lại cầu kỳ chuyện này nhỉ...

Thanh hạ kiếm xuống vươn vai, hoạt động cả ngày rồi giờ đi ngủ, nào đức nào toàn nào trọng...

- này... còn ta...

- phạt tứ tứ đêm nay ngủ một mình...

Nửa đêm em cầm dao giết anh cho oan mạng à... trọng đi ngang qua phượng hành lễ như tát vào mặt nó... nổi điên phượng hét dài cả đêm hôm ấy ra để rồi tắt luôn hẳn tiếng...

5.

Trăm đề ngàn đề phượng không ngờ mình cưới phải tên lăng nhăng, đã hẩm hiu số phận chia sẻ chồng chung, còn bị đám vợ lớn lầm rầm xa cách...

Thanh ban ngày đi đánh bài, ban đêm vui tửu sắc, có mấy đêm vào phòng vợ cả ngủ bị đuổi sang phòng vợ hai, vợ hai cũng chẳng dám giữ bảo " hay anh sang phòng trọng" phượng mong mỏi thì thanh chán ra bục đá ngoài kia ngủ...

Có lắm vợ cũng như không... thanh đem hết số tiền ăn đi đánh bài... lần này may mắn ăn một mẻ to, thanh hào sảng mời mọi người uống rượu...

Đang lưng chừng cuộc vui thì tiếng la quan phủ từ bên ngoài vọng vào, mém hoảng thanh dồn hết tiền bỏ vào túi áp chuồn ra cửa sau... mẹ cái cửa bị quan binh giữ mẹ nó rồi...

Chẳng còn cách nào, thanh đành chui lỗ chó ra ngoài, để bắt được nhục mặt với mấy bà vợ ở nhà lắm...

Mà đắng thay, cái lỗ chó bị bỏ hoang ấy dẫn ra một sườn dốc thanh không cẩn thận mà leo té xuống dưới tưởng gãy xương gân đến nơi...

Một ngày không ai phát hiện, ăn chơi quá nên hôm nay bị trời trừng phạt sao, hắn đói mà lũi hẳn đi... khi tỉnh dậy là mê man khói thuốc...

- a, tỉnh rồi nè...

Thanh nhìn bộ dáng nhỏ thó và cao kều cũng bước vô, vui vẻ hỏi lấy chuyện hắn... xem ra ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của hắn a...

Gần một tuần được hải hậu chăm, thanh có thể tự ngồi bình phục viết thư nhờ hậu đem về nhà... còn mỗi một mình hải, thanh nhìn dáng vẻ nhỏ thó cặm cụi làm mà thích...

- hải..

- vâng... anh gọi gì ạ...

- em có người thương chưa...

- em... em mới mười lăm... người ta nói mười lăm còn nhỏ...

Gương mặt hải đỏ bừng chọt vào nọc rơm, qua một kiếp phong ba, anh tự hiểu kéo hải về phía mình...

- em...

Thanh mình còn ê ẩm đẩy hải sát vách cúi xuống hôn lấy nó...

- vậy anh dậy em trưởng thành...

- ơ...

Hải không biết cách từ chối, và chắc cũng không hẳn từ chối đưa thân mình làm một phút giải sầu...

Hậu dẫn đức và toàn tới tìm người nhưng khung ảnh đập vào mắt họ là hai thân ảnh dính vào nhau kia...

- hậu...

- mấy em đến rồi à... vậy chúng ta về thôi...

Thanh mặc nhiên xem là chuyện bình thường đứng dậy đưa chiếc áo cho hải...

- em dọn quần áo đi, mai theo anh về phủ...

- sao hải được còn em thì sao...

Hậu phân bì thanh chỉ cầm tay đức và toàn về...

- nếu em muốn thì phủ anh vẫn còn dư chỗ... mấy em anh nuôi được...

- ....

Phượng thẩn người ra không biết nói sao, chưa đầy một tháng mà thanh có liền ba người vợ mới, đời nó còn phân  chia đến đâu nữa...

Đức bỏ ăn nằm một mình trong phòng, ngày đó bỏ theo thanh có phải là sai lầm không cơ chứ... trong tim thanh đâu phải chỉ một lấy nó... đã bị chia sẻ, chia sẻ rất nhiều...

Thành ra mọi việc đều vào tay toàn lo liệu, giờ là cả thảy bảy mồm ăn, ngân sách đã eo hẹp lắm rồi a...

6.

Một đêm đẹp trời, thanh nổi hứng lùa hết cả sáu bà vợ của mình vào phòng vui vẻ tập thể... những cô vợ lẽ thì không ý kiến nhưng mà đức cau có nằm riêng một góc, phượng chả thấy hợp thuần phong nên đứng một góc, toàn ngoan ngoãn nhất thì hễ đụng vào...

Thanh bực phát hẳn mỗi người một vò rượu, uống say rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời... thanh tiện ngắm lấy hết một lượt đức cau có bỏ đi bị hắn giữ lại...

- đừng giận nữa, anh hứa chỉ có sáu người đây thôi, em là nhất được chưa...

- thế anh đi mà ngủ năm người kia đi... tôi chạ thèm ở với anh...

Đức chống báng bị thanh bế lên thương lấy, em cũng như họ, ngoan mà ở với anh đi...

Đức đẩy nhào thanh ra không chịu nổi mùi rượu ngồi bậc dậy...

- em làm sao..

- ...

Có người cha nào vô tâm như anh không chứ... cứ đi kiếm hết vợ lẻ thêm cho mình đi, nó có cả tháng rồi mà...

Thanh nhìn lấy đức tò mò hiểu được bế chầm nó lên hôn vào gáy, tiếng động lớn làm cả đám kia mè nheo dậy thấy thanh bế đức cũng muốn được bế...

Ngay sáng hôm sau, thanh cho mời đại phu khám một lượt, trừ những người mới tới và cả công phượng, tất cả đều có mạch hỷ...

- tại sao, tại sao tôi lại chưa có, ông có phải là thần y không...

- thật là chưa có, cậu đợi thêm một thời gian nữa xem sao...

- ông đi chết đi...

Phượng quen thói đạp thẳng nhìn đám kia ghen tức... thanh mới dẫn nó đi mà an ủi... rồi sẽ tới lượt em mà, nếu bây giờ em cũng có thì anh vui đấy nhưng mà miệng cho cả lũ nhà em ăn á... là một vấn đề đấy...

Thanh thở dài, rốt cuộc nghèo vẫn hoàn nghèo thôi..

W


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top