Sānshí

Quả bóng theo một đường biên căng cứng đập thẳng vào mặt văn hậu... nó ôm lấy mặt của mình nằm dưới sân cỏ chẳng biết gì nữa... ở đâu đó... nó nghe tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi...

- nương nương...

- ồn quá...

- nương nương...

- đ* bố cho mày nương đòn ... luôn... bây... giờ...

Văn hậu ngồi dậy nhìn lấy một cô gái nhỏ đang chắp hai tay hành lễ, quần áo trang phục thì kỳ, thấy nó nổi giận liền hạ mình xuống...

- nương nương, đã sáng rồi mời nương nương dậy rửa mặt...

- nương cái beep...

Hậu giá tay lên định đánh, nhưng nhỏ này chắc chỉ mười lăm nên nó thu tay lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng... nô tì đưa hậu đến rửa mặt... nó tạt ướt mặt kỳ cọ... rồi giật mình hoảng nhìn đầu tóc của mình rồi nhìn trang phục...

Một tiếng hét thất thanh từ đầu dãy cho đến cuối dãy... đức chinh đưa ngón tay nhẹ nhàng khuấy trà...

- hậu đáp ứng này thật... mới sáng đã luyện giọng rồi...

- hoàng hậu nói phải ạ...

Vài quý phi xum xoe vào nịnh nọt, ở bên kia cung, hậu đập liên tục vào mặt mình, chuyện gì đang xảy ra đây, sao nó lại có ngực... còn con họa mi của nó nữa... sao lại mất... nó đang trên sân đá bóng cơ mà...

Không lẽ nào một phát đá bóng vào mặt xuyên mẹ cái không...

Nô tì sau khi giảng một hồi cho nó nghe, nó vẫn không tiếp thu được... tại sao, đường đường là cầu thủ trụ cột quốc gia, sao lại biến thành một đáp ứng không phẩm giá... phải làm như nào mình mới quay trở về đây...

Hậu nhớ lại các phim xuyên không nó đã coi, nhảy lầu... eo, nát mặt hết... nhảy hồ... cũng không, lạnh lắm... hay đập đầu vào tường... bể đầu thì sao...

Vẫn là không có cách, nó đành đi dạo bên hồ cho mát mẻ...chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại gặp trọng quý nhân... nhìn gương mặt quen thuộc kia, nó suýt ôm chầm lấy...

- đình ... t... rọng...

Cú tát thẳng vào dập tắt nhuệ khí, ma ma đứng bên cạnh hằn giọng...

- một đáp ứng sao dám vô lễ với quý nhân... đây là sủng phi được hoàng thượng yêu thích, còn không mau hành lễ...

- wtf...?

Loạn, loạn hết rồi, toàn là anh em cùng clb sao phút chốc thành phi tần vua hết rồi... nô tì bên cạnh hậu ra hiệu, phải hành lễ...

Cái tội cao hơn ta đã là một điều đáng ghét rồi, ta đây giả lòng từ bi không chấp nhặt đáp ứng như ngươi... trọng nghểnh mặt lên hống hách...

- chà... quý nhân với đáp ứng tập trung đông vui nhỉ, cho ta tham gia với...

Hậu còn chưa hành lễ, nô tì đã bắt nó quay sang hành lễ với hoàng hậu... trọng hiển nhiên hành lễ xong cười mỉm thảo mai...

- thiếu hoàng hậu làm sao vui được, em chỉ đợi tỷ đến nói phiếm vui...

- còn bố chỉ muốn đi dạo thôi...

- ....

Nô tì dẫm chân hậu, người muốn chết rồi a... hậu chả hiểu ý dẫm lại, chân vàng ngọc của bố, muốn giẫm là giẫm thế nào...

- hậu đáp ứng vừa mới té cây, đùa vui quá... vết thương không nặng chứ...

- té cây... bố té cây à...

Đúng mẹ nó rồi, phải có nguyên do gì đó mới lưu lạc xứ quỷ quái này... gặp việc muốn lui thì sao nhỉ... hậu giả vờ chóng mặt cầm tay nô tì...

- hoàng hậu nhắc thần mới nhớ, vậy thần xin phép cáo lui nghỉ bệnh...

- được, lui đi...

Sau cánh cổng hậu viên mấy bà rảnh hơi cung đấu kia, hậu túm váy co giò lên chạy, nô tì hết mực đuổi theo... rồi che mắt lại, sao mình lại có một người chủ như này chứ...

Hậu thắng không kịp va vào thân vương, dụng đưa tay ra đỡ lấy nó mắt đối mắt... tiến dụng quay về làm quan rồi ư... sao số thằng này hên vl vậy...

- đáp ứng... đáp ứng...

- gì... à dạ... anh gọi gì em...

Ọe... đến nó cũng buồn nôn, dụng ra hiệu nếu nó không đứng lên, thì người ngoài thấy sẽ dị nghị...

- thần thần xin phép cáo lui...

- ....

Hậu xấu hổ lại chạy thẳng, một hà đức chinh cũng mất mặt rồi thêm bùi tiến dụng...

- không được đi theo ta...

- nhưng mà đáp ứng...

- không nghe bố phạt quỳ đó... quỳ xuống... đưa hai tay lên tai...

- dạ, đáp ứng...

- đọc một ngàn lần câu ... việt nam vô địch...

- việt nam vô địch là gì ạ...

- đọc đi...

- ....

Hậu hét lên, nô tì cũng nước mắt nước mũi mà đọc... hậu mới bước vào tìm một cái cây nào đó leo được leo vừa phải, tự sát...

Tiến dũng bước đến nhìn nô tì đang bị phạt kia, thắc mắc nhìn lấy nó...

- ngươi đang đọc gì thế...

- việt nam... hoàng thượng... vô địch... tha mạng...

Mẹ, loạn ngôn cuồng ngữ rồi, công công định lôi nô tỳ đánh chết, dũng mới bắt nô tỳ này tiếp tục đọc hướng về bên trong...

- chủ nhân ngươi trong đó hả...

- việt nam vô địch... vâng...

- đọc tiếp đi, khi nào ta cho dừng mới dừng...

- ....

Công công đứng bên ngoài, dũng bước vào nhìn thân ảnh leo lên đọt chuối kia... nhảy thế này té không chết mà chắc cũng về được hiện đại...

Hậu la to ôm cây chuối nhảy... một mười... chưa chạm đất sao... đất mềm thế này à...

- ....

- ....

- hậu đáp ứng đang làm gì vậy?

- a....

Hậu mở mắt ra tát liên tiếp vào mặt tiến dũng, đến khi dũng khống chế tay nó lại...

- đáp ứng vô lễ, sao lại dám tát hoàng thượng...

- ông im đi... bố biết rồi, là clb thấy em bị đập đầu nên chọc em đúng không... em ngoan, em hứa sẽ không đánh mấy anh nữa nên là cho em kết thúc trò chơi này nha anh dũng...

- đáp ứng vô lễ, dám gọi thẳng tên của hoàng thượng... đem ra chém đầu...

- .... hoàng ....thượng...thật...

- ừ... khanh nghĩ sao...

Hậu ngất hẳn... đến khi dậy trời sập tối... nô tì mới khuyên nhủ nó...

- đáp ứng, người chỉ là một đáp ứng nhỏ nhoi thôi, người đừng có làm con tim rơi ngoài được không... một mình con làm cung nữ nuôi cả nhà tám người đó...

- có bóng không...

- dạ...

- bố thèm chơi bóng ...

- nếu người chơi bóng mà ngoan thì con sẽ lấy bóng cho người...

- ừ...

Hậu chán thế giới này gật đầu... nô tì mới đem quả bóng vải thô sơ cho hậu... kệ đi, có còn hơn không...

Nô tì canh mắt ra nhìn hậu chơi điêu luyện liên tiếp vỗ tay... vỗ cho đến khi... hoàng thượng...

Nó cúi đầu xuống hành lễ, hậu vẫn mải mê chơi bóng của mình rồi nắc nẻ cười lớn...

- nào, bé xem anh có chơi giỏi không...

Hậu nhìn vẻ mặt cụp xuống, tiếng vỗ tay từ phía sau, tiếng dũng bước đến áp gần nó...

- đầu nàng té không sao chứ...

- sao là sao thế nào, bố bẻ gãy được sừng ... trâu... hoàng thượng thứ tội...

- không... phải phạt...

- phạt... phạt gì ạ...

- đêm nay hầu hạ ta...

- .....

Đ* ai đùa đâu, mà chắc chắn là không đùa rồi... hậu tìm đường cứu binh nhưng thời này ai cứu nó đây... đánh dũng thì sẽ bị chém đầu... nó không muốn hai mảnh đâu... dụng ơi, chinh ơi cứu với...

Hậu nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn dũng kéo nó vào trong phòng... đèn tắt, đồ cũng cởi... lại phải đưa hai chân lên cho người ta...

Hậu tỉnh dậy là khi tiến dũng đã đi để lại nó một thân ảnh mỏi mệt thiếu sức sống ...

Đến đêm hôm sau, hôm sau nữa... cung tần mỹ nữ làm sao mà đến cung nó hoài thế... đau đ* lắm chứ đùa à...

- mệt...

- dạ...

- hôm nay hoàng thượng tới, nói ta mệt không phục vụ được, bảo người di giá qua cung trọng trần đỡ đi...

- người đùa à ... được hoàng thượng sủng hạnh là vinh dự...

Hậu nhét bánh bao vào mồm nó, vinh dự ngươi đi mà hưởng, bố chả thèm... đang không biết sao đối phó thì công công đem quà vào thưởng... ban chiếu nâng từ đáp ứng lên tần... mẹ cha... chém ba cái kiếp chồng chung ... nó phải ở đây đến bao giờ chứ...

Lên tần, thái độ mấy phi khác khác hẳn, không khinh nhường ra mặt nữa mà nịnh nọt... còn rủ nó đi hoa viên ... dù gì cũng chán, đi thì đi...

- muội muội đêm nào cũng sủng hạnh như này chắc sớm mang long thai, khi đó nhớ tới tỷ đây nhé...

- đúng đúng... muội ăn kẹo đường này...

- cám ơn... mấy tỷ cứ mang đi... muội nhường...

- muội cứ đùa, đến hoàng hậu cũng biết hoàng thượng sủng hạnh muội đang tức tối không làm gì được kia...

- tức cũng chả làm gì... ai bảo mụ ấy vừa già vừa xấu lại chưa có long thai chứ...

Cả hai đang nói rôm rả thì cúi xuống hành lễ thân vương, hậu đưa mắt nhìn tiến dụng... quên mất, thằng này nếu là em thằng dũng thì là vương chứ gì nữa...

Tiến dụng nhìn một lượt ba người rồi lại bước ngay đi, một câu chào hỏi cũng không... nếu là hiện đại nó sẽ đá cho gãy gìo, thấy ghét...

Chơi chán, hậu trở về cung tắm táp... làn nước ấm được pha dịu, nó nhón chân lên xuống chuẩn bị cởi y phục thì bất ngờ bóng đen đè nó vào vách bịt miệng nó lại...

- ngư... thằng ôn nào...

Hậu dương một chân lên làm dụng khụy xuống, lúc này mới nhìn thân vương... thân vương à... sao người lại hành động lén lút như này...

- nàng làm đau ta quá...

- tiến dụng, sao lại là ông... nhầm, sao lại là ngài...

Dụng ôm giò đứng dậy nhìn rồi từ từ đẩy hậu vào trong vách... cuối cùng nàng cũng chịu gọi tên ta rồi...

- ngươi, ngươi tính làm gì đấy... bố hét đấy nha...

- nàng sợ à...

- không phải, sợ cái đ*...

- vậy ngủ với ta đi...

- tưởng gì... hả...

Tiến dụng nhoẻn nụ cười trên môi đè hậu xuống, ngày đó là ta cầu hôn muộn nên nàng bị gọi vào cung làm đáp ứng, nghe nàng bị té ta đau xót chừng nào nhưng giờ nàng nhớ ta, gọi ta là dụng... ta không biết vui mừng làm sao...

Hậu chẳng rõ cảm xúc mình, nó nhớ nó đang làm vợ thằng anh mà, sao giờ lại chuyển sang làm tình với thằng em... nó ngoại tình sao... điên thật...

Hậu được giải tỏa bao cảm xúc thăng hoa... đến cuối tỉnh dậy vẫn là chỉ mình nó trên tràng kỷ... nó đưa tay cài nút áo thì tiến dũng lại đến... đùa... mới ngủ em ông xong đây này... hai ông đặt lịch đi, làm một ngày hai cữ chắc mòn xương...

Ấy thế, mà sau tiến dũng bận việc, không ghé, dụng chỉ một đêm cũng không ghé... lợi dụng ăn được người ta bỏ à... nó ngứa ... dẹp mẹ đi... không tới càng tốt...

Đến đêm thứ ba, khi dũng đang điên với guồng phản loạn, dụng lại tìm đến hậu tìm những cuộc hoan lạc...

- nô tì của nàng...

- sao, để ý nó là bố thiến...

- không phải, nó hình như hơi nhát, để ta tìm cho nàng nô tì khác gan hơn giấu việc cho chúng ta...

- không cần, có nó quen rồi... mà...

Hậu ớn hẳn người ngồi dậy, đang chưa biết xử lý làm sao thì bên ngoài hô hoàng thượng giá đáo... mẹ... sao nói đêm nay lo phản tặc...

Cả hai rối hẳn người vội mặc quần áo... phát hiện là cả hai bay đầu như bỡn...

- hoàng thượng...

Hậu vừa mặt được cái áo mỏng thì dũng bước vào nhìn căn phòng...

- sắc mặt nàng làm sao thế... như ốm thì phải...

- chẳng phải do người sao... lâu rồi mới ghé thăm thần thiếp...

- ta xin lỗi, đêm nay ta sẽ bù cho nàng được không...

Tiến dụng nhìn ca ca mình kéo tay hậu lại cho ngồi lên đùi, đưa tay cởi chiếc áo yếm ra...

- hoàng thượng kỳ...

Nó ỏn ẻn chẳng biết dụng ở đâu, lỡ như thấy... dũng hiểu ý mới tắt nến đi thả rèm... dụng nhắm mắt để không nghe tiếng rên lạc của cả hai...

Ánh nến được thắp, hậu ngồi dậy ôm lấy bụng mình không thể chịu được bám vào rèm...

- nàng làm sao thế... ta gọi thái y nhé... thái giám mau gọi thái y...

Hậu không thể phản đối, đành đợi thái y bắt mạch... dụng ở trên trần suýt ngáp ngủ thì tiếng chúc mừng của thái y làm hắn tỉnh ra... vương tộc họ bùi cuối cùng đã có hậu nhân rồi...

Dụng mừng một dũng mừng đến mười... ban thưởng không thiếu thứ gì... còn ban cho hậu từ tần chuyển sang hoàng quý phi chỉ dưới quyền mỗi một hoàng hậu...

Hậu cảm như bầu trời sụp đổ rồi... thật sự nó có thể mang thai hả... còn là long thai...

Đợi khi chỉ còn một mình hậu, dụng mới lén vào kéo nó sang nằm cùng một bên đưa tay sờ bụng...

- có em bé rồi...

- có rồi... anh đừng bảo anh chạy làng...

- phải chạy thôi, đứa bé sinh ra cũng đâu được gọi anh là cha...

Hậu quay mặt nhìn dụng mới nhớ nhà vương tộc quả đầy rắc rối, nó tủi cho phận mình bật khóc...

- nhưng nó thật sự là con anh mà...

- ta biết, nín đi... là con ta... nhưng chúng ta hy sinh cho nó được làm vương được không...

Văn hậu chưa ngừng khóc gật đầu... dụng cuối xuống hôn lấy khuôn mặt khóc nhè kia... thật nếu không phải là anh em...anh sẽ cướp em về...

W


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top