Sìshísì

- đến giờ rồi, mau đi thôi...

Văn thanh đưa tay đập mạnh vào cánh cửa nhìn hồng duy bình thản mà đánh lên vệt son đỏ sẫm, dậm thêm chút má hồng, di nhìn sao khi không ai có thể nhận ra mình thì mới đứng dậy bước theo văn thanh dọc theo một cái hành lang nhỏ, chỉ khép được một người...

Nó đi qua căn phòng đầu dãy hơi hướng nhìn cánh cửa chẳng thèm khóa... phượng đang xoay người ngủ mặt tiếng động vẻ ồn ào bên trên...

- còn không mau đi...

Văn thanh hướng nhìn lấy duy, hối thúc một lần nữa... lần này có khách sộp nên văn thanh có vẻ hơi hối dẫn duy đi đến căn phòng số 3 kia...

Khói thuốc bục thả vào mặt thanh, hắn khụ lấy tiếng rồi nhìn sang đẩy cửa, hồng duy bị đẩy vào căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông mà có tới hẳn sáu cặp có lẻ... nó vào là vừa khít...

- nào lâm, ẻm của mày đến rồi kìa...

- em yêu, mau lại đây phục vụ anh chàng trai này xem... nếu em làm anh ta uống rượu chung với em, anh sẽ thưởng nóng...

- ....

Di cúi đầu thấp xuống nhìn các cô gái khác cười lấy mỉa... bọn họ đã thay phiên nhau chưa làm lâm một giây động tâm thì cớ sao một tên bán nam bán nữ này lại có thể...

- em... em mời anh...

Văn lâm vẫn không quan tâm nhìn cái cổ tay chỉ da với xương run lên vì lạnh đưa hai tay dâng rượu... lâm không uống, thì nó uống... nếu đã dấn thân vào cái nghề bán hoa này mà không mời được rượu, thì xem thường di di quá...

Di sau khi uống lấy một ngụm lấy tinh thần, lại rót một cốc nữa, vẫn là hai tay dâng rượu...

- tôi không uống rượu...

- anh trai... em cần tiền... anh đừng ky bo với em chút được không...

Di thẳng thừng nói với lâm, anh có chút nhìn nó nốc lấy cái ly kia rồi bất ngờ nhằm thẳng môi lâm mà hôn...

Ngón tay trỏ đặt giữa, di uống cạn số rượu trong vòm miệng mình, tiếng nhạc tiếng vỗ tay đan xen... văn lâm như một xử nam đẩy mạnh hồng duy ra...

- em uống giao bôi đã xong, vậy em xin số tiền thưởng này ạ...

Di đưa tay chạm vào những tờ polyme cá cược trên bàn, fagan đưa tay cản đường tiến của di đầy mưu mẹo...

- lếch... mi thật sự uống...

Di không quay sang nhìn lâm, hắn nghĩ chậm hẳn đến vài chục giây gật đầu, fagan rút tay về và một búi tiền đặt lên sau đó đánh cược...

- lếch nhà anh là trai tân, em ngồi lên đùi cậu ta và dạy cho cậu ta hôn em năm phút, cả cọc tiền đô này là của em...

Di đỏ hẳn tai quay sang nhìn văn lâm, không rút tay được chỉ có thể đâm theo lao... các cô gái nhìn lấy di cười mỉa, mưu mẹo đến đây cũng cùng đường... những người đàn ông khác cũng đặt cược vào tăng thêm tinh thần chiến đấu...

- nào, em không dám làm à... không làm thì số tiền vừa nãy coi như là không đi...

- em sẽ làm...

Fagan đưa tay lên nhìn di cười mỉa... lần này không phải là rượu, chỉ có thể dùng môi...

- em...

- dừng, tụi bây chơi lớn rồi... tao đi về ngủ...

Lâm phản đối, nhưng di lại kéo tay lâm, lấy một ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trong tay lâm...

- em...

- em sẽ phục vụ anh free trọn đêm, chỉ cần...

Di bán thân đứng lên ghế áp lên người lâm bắt đầu hôn, năm phút... văn lâm không tự làm chủ được mình đứng thản nhiên đón nhận rồi khụy chân xuống ngồi lên ghế...

Chiếc môi xinh xinh đưa lâm một vang rượu đặc biệt chính anh cũng không hiểu sao lại hợp tác với di lúc này...

Năm phút không hơn một giây, di rút tiền nhét vào sịp trong tiếng vỗ tay của khán phòng... văn lâm thì hơi bất ngờ đá tỉnh lại chính mình...

- ồ, còn không mau đặt phòng... baby đây đã bảo free trọn đêm...

Fagan vẫn tiếp tục lên tiếng, những tiếng hô hào cổ ứng ngợp, nhìn kỹ nhét tiền vào sịp xong di mới trả lời...

- được nhưng mà anh đẹp trai, em free đêm nay rồi anh trả tiền phòng nhé...

Tiếng cười ồ lớn, chẳng phải di vừa trúng đậm sao... fagan đưa tay bóp lấy mông người đẹp trên đùi mình nhấn lấy chuông gọi phục vụ...

Một phòng vip đặt sẵn, di di mơ mơ hồ hồ nhìn ra bóng văn thanh vẫn còn đứng ngoài nhìn vào nó... hài lòng rồi chứ...

- ba by, chúng ta rời khỏi đây thôi...

Di đưa tay kéo lâm đi, hắn vẫn có thể thấy ánh mắt thanh đang cáu bẳn nhìn duy... như vẻ có mối quan hệ hơn cả cò người...

- a....

Được thoát, di thở nhẹ lòng mà hét to ở ban công khách sạn, thay đổi hết tâm trạng của mình...

- nhiều tiền như thế thoải mái nhỉ...

- anh nghĩ bao nhiêu đó là đủ sao... sống ở cái cặn bã này chả bao giờ là đủ... nhưng mà anh phải cám ơn tôi đấy...

- vì sao...

Lâm nhìn di thắc mắc bước vào trong đóng cửa lại...

- anh là người mới chắc chưa quen tiệc rượu như vầy, tôi giúp anh anh giúp tôi, coi như sòng phẳng...

- ....

- thế nào... anh chưa đi à...

- chẳng phải phục vụ tôi free sao... người việt nam phải giữ chữ tín chứ...

Di cười mỉa, quả thật đàn ông ai cũng như nhau, huống gì... nó bước vào lật lên những chiếc gối kiếm tìm một gì đó, sau khi thấy được thì ném liền cho lâm chụp lấy...

- khả năng chụp tốt đấy...

- quá khen, nhưng cái này...

- condom... đừng nói anh không biết xài luôn nha... tôi đi tắm, ra sẽ hầu anh...

- ....

Di bước vào nhà tắm kiểm tiền rồi giấu vào chiếc bồn, xả van nước thật mạnh tẩy rửa cuộc đời mình...

- thơm thật...

- anh...

Lâm không để di quay lại sẵn hơi của nước, anh nhẹ nhàng kỳ cọ lấy cho duy... bàn tay nhẹ đỡ, đưa duy cong như một con tôm kích ứng từng điểm huyệt... có thật phải anh ta làm trai tân không vậy chứ... đến những khách trước chưa chắc đã biết món nghề này...

Khi duy la lên những tiếng cưỡng cầu, dâm thủy từ bên dưới cũng thuận đường mà dịch chảy... nó hoàn toàn xụi lơ bị lâm bế ra bên ngoài đặt lên tấm nệm trần...

- tôi...

- không được tôi, anh chắc chắn lớn hơn em, gọi anh đi...

- anh?

- ừ... nói anh biết, tên em là gì... tên thật...

Lâm lại gần khích vào chiếc tai đỏ, bị trúng yếu điểm, duy co người lại cả cơ thể đón nhận dị vật buốt lấy đưa tay giữ lấy chậm nhịp...

- nào, nói đi...

- lân...

- cái gì lân...

- nguyễn phong kỳ lân... a...

Lâm làm dịu lại hôn lên cái môi đã rên đến mệt, đêm đầu tiên tha cho em vậy...

Đêm thứ hai, lâm vẫn đến tìm duy, vẫn đưa duy đi, vẫn tiếp tục một câu hỏi, tiếp tục quan hệ, tiếp tục làm chiếc lỗ bé xíu xiu phải sưng lên...

Đêm thứ n, khi duy đã quen với sự đúng giờ của lâm, thì mặc nhiên tự nằm sẵn... văn lâm lấy một chiếc condom ra, thổi lên như quả bóng rồi dùng tay bóp nổ...

- anh...

- không chơi cái này nữa, hôm nay làm chay đi...

Làm chay??? Đùa, anh ta mà cũng biết nói đùa, anh ta không đề phòng, anh ta...

- kỳ lân...

- dạ...

- nói anh nghe sao lại vào nghề này...

- ....

Di im lặng đưa ngón tay đếm những vệt đỏ mà đêm nào nó cũng cào... tưởng rằng là thanh mai trúc mã, nó bỏ nhà đi theo người ta... lên đến nơi này, hắn lập tức trở mặt hiện rõ là ma cô, đem nó làm trai bao để cung phụng một thanh mai trúc mã khác...

- anh chuộc em ra nhé...

- không... anh chỉ là khách, vẫn nên là khách...

- nhưng anh muốn nhiều hơn thế... muốn em làm vợ anh...

- ...

Di quay lại nhìn câu nói tưởng đùa của lâm, ngộp trong cái hôn lấy từ chối... đời nó qua biết bao nhiêu người rồi, làm sao mà có thể theo anh đây...

Di thức trọn một đêm suy nghĩ, rồi sáng hôm sau dọn quần áo về lại động...

Lâm dậy sau trễ hơn mươi phút, dù những ngày sau anh cố đến, di vẫn từ chối tiếp lấy anh...

Tiếng bước chân, hơn hẳn một người duy đang ngây ngốc nhìn chính mình thì văn thanh bước vào bộp nó thật mạnh...

- con khỉ kia... sao mày lại để khách sộp đi mất hả...

- anh ta, tôi không tiếp nữa ...

Văn thanh xoắn tay áo lên đánh mạnh hơn, liên tiếp những cái đánh làm bật máu... công phượng đứng một bên cửa xem diễn trò...

- anh dám đánh tôi, vậy anh đánh đi... cái nghề này tôi chả làm nữa...

- mày...

Văn thanh đánh vào lưng làm duy nhức cả mình, không tiếp khách tây thì đi khách khác ông đây không thể nuôi không ngồi rồi mà làm tao tốn cơm gạo...

- anh quá đáng vừa thôi, bao năm qua tôi đã kiếm tiền cho anh, bây giờ anh tha cho tôi đi... tôi muốn về nhà...

- tha này...

Né mặt, văn thanh bực mình đạp lấy bụng nó, di mất đà ngồi xuống ôm bụng mình, phượng rít một hơi thuốc kéo văn thanh lại...

- chó đốm... mày đạp mạnh nên máu chảy kìa...

- ba chút máu...

- không phải, là máu... rất nhiều máu...

Thanh theo hướng phượng chỉ, văn thanh bực dọc nhìn hồng duy cũng không biết chính mình bị gì... nhưng máu ra nhiều làm nó hoảng đầu óc quay cuồng đi...

- di di, mày ngủ với khách không xài bao sao...

- bao...

Di ngất đi rồi tỉnh lấy trong nước mắt, đưa tay sờ lấy bụng... mẹ xin lỗi con, mẹ không biết là có con, nếu không mẹ đã bảo vệ con... con... tha thứ cho mẹ đi... lếch... con chúng ta mất rồi... thật sự mất rồi...

- hừm, e là sau này khả năng chỉ có 1%...

Công phượng nhìn tên y sĩ chui mà thanh đem về, đưa chân đạp lấy hắn...

- dù gì cũng thanh mai trúc mã, mày không thương xót sao...

- của em anh xót chứ của nó mà lại đi khách, anh xót làm gì...

- ừm, cho nó nghỉ một tuần đi... qua tuần sau hãy tiếp khách...

- sao phải mất nhiều thời gian như thế... đang mùa du lịch...

- cái thằng ngu này, để mày tích đức cho con mày đi chứ...

- con đ* gì bô...

Thanh nhìn phượng vui vẻ đến ôm chầm lấy...

- có rồi à... mấy tháng rồi...

- đoán xem ...

- bụng nhỏ như này chắc tháng đầu nhỉ...

- 6 tuần rồi đấy...

- thật...

- thật...

Tiếng văn thanh bật vang cả dãy, di là phòng cuối mà cũng nghe lấy... nó chỉ nằm im đến bất động...

12h khi tất cả bên đang say bởi tiếng nhạc bên trên, di tỉnh dậy xé hết giấy dán ra, đập những chai rượu rồi tới những vụn gỗ cho chảy máu chẳng quan tâm đến tin nhắn chiếc điện thoại báo...

- em có thể ra bờ hồ được không... anh đợi em...

- di di, anh biết tên thật của em, em ra gặp anh đi mà...

- đã hơn tháng chúng ta không gặp nhau rồi...

- em... anh sắp trở về matcova rồi... anh muốn em cùng đi với anh...

- anh sẽ chuộc em mà... làm ơn... trả lời anh đi...

- anh yêu em...

Di vẫn không trả lời, lâm rét lạnh đứng ở bờ hồ rồi nhìn ngọn lửa bốc lên dữ dội ở phía tây làm sáng cả một vùng...

Di di... văn lâm hoảng chạy bộ đến chỗ cháy... tiếng còi xe, tiếng cảnh sát inh ỏi cả một vùng...

- mau làm ơn cho tôi vào... vợ tôi đang ở trong quán bar đó...

- không được anh ơi... lửa cháy đang lớn, anh làm ơn đứng đợi...

- không... di di... di... DI....

Mất hơn tám tiếng, cuộc lửa mới dập tắt... người chết bị thương vô kể... lâm cố căng mắt ra tìm lấy di... chỉ mong em bình an... chỉ mong...

....

Di mở đôi mắt trong suốt ra nhìn xung quanh, như một kỳ tích... nó đến vô hồn chẳng nhận diện được bất cứ thứ gì...

- mau báo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân tỉnh rồi...

Bệnh nhân, họ nói gì đấy nhỉ, di đưa hai cánh tay lên nhìn mớ dây nhợ lằng nhằng, bác sĩ tiêm rồi cho ăn cháo dinh dưỡng, phải mất nhiều thời gian hơn di mới gặp người nhà của mình...

- di... tốt quá...

Lâm chỉ nói ba từ đã vội đẩy y tá ra ôm lấy hồng duy, nó đưa tay lên vỗ lấy như an ủi...

- chúng ta quen nhau a...

- ....

Lâm thả di ra nhìn lấy nó thật kỹ, ngủ nhiều tóc dài rồi nè phải đi cắt thôi... lâm cầm lấy tay di gật đầu...

- anh là chồng em... cám ơn em đã tỉnh, chúng ta về nhà thôi...

- nhà?

Lâm gật đầu nghe từ nhà mới thân thương làm sao... di hôn mê hơn một năm nên nó tỉnh vẫn chưa đi lại ngay được, văn lâm làm hết từ việc bế đến tắm rửa... rồi di qua chỗ vết sẹo bỏng...

Tạ ơn thượng đế... lâm cúi xuống hôn lên một phần vai của di... rất sâu... rất sâu...

Di mặc chiếc áo sơ mi của lâm vui vẻ như một chú rùa trong chiếc mai lớn...

- em... đừng nghịch như thế... lại anh lau tóc cho nào...

- ứ... bắt em đi...

Ơ, sai rồi, ngốc mới nói thế, di quên mất việc mình chưa đi được chỉ có thể trườn người lấy, mà với chiếc áo quá khổ này... nó dễ dàng bị lâm tóm lại...

- em nghịch quá... ngồi im...

- ....

Chiếc khăn trùm ánh sáng, di được kéo lại lau khô những sợi tóc vừa cắt... lâm làm rối vò một nùi rồi tựa sang được lâm hôn lấy...

Nó nghịch cả hai tay bị lâm giữ lại, từ từ kéo chiếc áo tụt khỏi người...

- em...

- nào ngoan... không có đau đau anh hứa...

- ....

A... di khẽ rên một tiếng tựa mơ hồ nhớ ra điều gì đấy nhưng như điện xẹt, nó lại quên mất... ừ thì kệ quá khứ bỏ mẹ đó đi... nó chả phải có chồng đây sao, cưỡng cầu gì nữa... à cầu cho con có một đứa con, chỉ cần một đứa thôi...

W








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top