Sìshísàn
Như một thói quen khó bỏ, quang hải đưa ngón tay vào ly trà xoay đều theo vòng ly...
Cậu đến đúng giờ so với buổi hẹn, nhưng người cậu cần gặp lại không thấy...
Văn lâm ngồi ở góc đối diện, cẩn thận dịch chiếc cam được giấu sau tờ báo, đục một lỗ nhỏ quay hết cả hình ảnh vào trong điện thoại, cười lên thích chí...
Hải vẫn thừ người ngồi đợi, đã trễ hơn ba mươi phút, những ánh nắng theo gió ngược bắt đầu rọi vào mặt nó làm nó nheo mắt lại nhìn đồng hồ...
Xem ra bị cho leo cây rồi, hải đưa tay lên gọi phục vụ thì văn lâm kéo ghế ngồi đối diện...
- xin lỗi em, vì chọn hoa cho người đẹp nên anh đi hơi trễ...
Văn lâm đặt bó hoa lên bàn nhìn lấy hải, hải lại đưa tay vào túi có ý muốn khước từ...
- vậy anh uống đi ạ, em có việc rồi...
- vậy... vậy anh đưa em đi nhé...
Văn lâm đứng dậy theo hải mặc bó hoa chỏng chơ, mối quan hệ này dù gì cũng là được giới thiệu, hải không quan tâm và cũng chưa sẵn sàng...
- anh có thể làm xe ôm cho em cả ngày hôm nay mà...
Văn lâm nài nỉ, anh không nghĩ hải là người anh khó tiếp cận còn hơn cả người nga như thế...
- cậu xem, chỗ này có vẻ hợp với buổi party theo ý nguyện của cậu...
Bóng hai người bước lên tầng thượng, hơi sững nhìn lấy nhau, rồi dối ánh mắt nhìn qua hướng khác...
- em nghĩ lại rồi, nếu anh nhiệt thành như thế thì em đồng ý...
Lâm có thể đọc được ánh mắt quen biết nhau của cả hai bên, hải tự nhiên đưa tay khoác vào tay anh, cùng anh đi qua người vừa đến kia...
Xuân trường chỉnh lại cravat nhớ mục đích ban đầu...
- anh có thể cho tôi xem vài chỗ nữa chứ...
- dĩ nhiên...
Người quản lý đưa trường đến các tầng khác hiện rõ các ẩn số khó chịu trong người...
Hải nhìn chiếc xe tồi tàn mà lâm nói nguyện làm xe ôm, đây mà là tồi tàn á... anh có nói bớt không...
- nào, mời em...
Lâm mở cửa ô tô chờ đợi bước chân của hải, tin nhắn đến làm nó lướt qua đọc thật chậm...
《Bạn trai mới à... anh ta giống như người lai... chúc mừng em...
... vâng, anh ấy có nửa dòng máu nga... cám ơn anh...》
Xuân trường nhét điện thoại lại vào túi không bình tĩnh hút một điếu thuốc rồi ho khù khụ... anh thật sự điên rồi, tại sao đã chia tay lâu như vậy còn nóng ghen vô cớ...
Hải không bước lên xe lâm mà từ chối, nó hơi mệt muốn đón taxi về nhà...
- để anh đưa em về...
- em và anh chỉ mới gặp nhau chưa đầy một buổi đâu...
- là vì cậu thanh niên kia à...
Hải nhìn lâm gật đầu rồi lắc đầu, còn là gì chứ mối quan hệ không cùng bước ấy...
- xem ra anh ta đã gây thương tổn cho em... anh có cơ hội chờ đợi không...
- ....
- em không phải lo, mười năm nữa anh vẫn chỉ 33, anh đợi được...
- .... chúng ta chỉ mới gặp nhau...
- yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy... mà theo ngôn ngữ đơn giản việt là tình yêu sét đánh đấy... nên là em chỉ cần cho anh cơ hội...
- ....
Lâm thở ra vẫn phản phất câu nói phương tây trong máu, những câu lừa người trong phim đấy hải xem nhiều rồi đến quen, nhưng nó vẫn đồng ý tạo cho mình một cơ hội leo lên chiếc ô tô màu vàng kia theo nụ cười văn lâm rời khỏi...
《Nếu em không phiền em có thể đến lấy đồ của mình không...》
Xuân trường tiếp tục nhắn tin mà anh bấm đến hoài quen thuộc, hải tắt máy đến hơn nửa đêm mới trả lời lấy...
《Anh có thể đem ném rác, những thứ đó em không cần nữa...
Vậy em trả anh thứ của anh chứ...》
Tin nhắn đến ngay liên tự, hải di mắt qua góc phải màn hình, đã hơn một giờ, giờ này anh còn chưa chịu ngủ...
Ánh sáng của đèn bật lên, hải tìm hết những thứ của trường ném vào một chiếc thùng, qua ngày hôm sau, xuân trường mở cửa và văn lâm đã đứng đợi sẵn...
- đồ của cậu... cậu cứ kiểm tra nếu thiếu hãy nhắn tin cho tôi, đừng tìm người yêu tôi nữa...
Lâm toan quay đi thì trường nở nụ cười nhạt...
- tôi và em ấy còn chưa chia tay... thế mà anh đã xưng người yêu...
Lâm quay ngược lại đấm vào tường di cách đúng một phân không hơn...
- thế thì ngày hôm nay cậu chia tay được rồi đó...
- anh lấy quyền gì cấm chúng tôi?
- cậu nhất định sẽ không được ý nguyện, nhớ đấy...
Lâm bỏ đi dọc ra hành lang, hải đứng ở một góc khuất chẳng che được nước mắt, lâm vội an ủi lấy nó như một đứa trẻ...
- nào, ngoan không khóc, tên đó là tên khốn, anh sẽ xử lý... thôi mà đừng khóc nữa... anh đau lòng đấy... baby của anh, anh cõng em nhé...
Hải gật đầu rồi ịn lên môi của lâm, nụ hôn chớp nhoáng lâm hé cười đưa lưng cõng hải dọc theo thang bộ...
Lâm lo cho hải hơn cả một đứa trẻ, từ đi học hay đi chơi, đến đám bạn của hải cũng phải ghen tị tù tì nhìn chiếc xe bóng loáng... cả túi đồ ăn lâm rảnh phát lũ bạn hải ăn cùng mà ngồi ở cầu thang đợi hải học xong...
Tin nhắn lại báo, lần này hải đăm chiêu nhíu mày nhìn lấy... nó liếc một lượt rồi đi vòng con đường khác vào căn nhà kho phía sau...
- lương xuân trường... ra đây đi...
- ....
- lương xuân trường...
- ....
Hải gọi hai lần không có tiếng trả lời, nó đẩy cửa bước vào cánh cửa lập tức đóng lại, một chút ánh sáng cũng không có...
Nhưng dựa theo hơi thở, hải cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ...
- anh làm cái gì đấy hả...
- anh nhớ em...
- cút đi...
- chúng ta chưa chia tay mà... chúng ta hợp lại được không...
- cút...
- sao lại không thể, anh điều tra rồi, em quen thằng tây đó có gì hơn anh chứ... anh anh đợi em học xong rồi cưới được không...
- vậy anh trả lại con cho tôi đi...
- ....
- sao, không làm được đúng không, vậy anh đi chết đi...
Hải có chân đá vào hạ bộ của trường làm anh ôm nhìn ánh sáng chói, không giữ được hải đã chạy ra ngoài... con... là con... chúng từng có con với nhau sao...
Hải trốn góc không bị đuổi theo tức tử ôm mặt khóc... con của nó, là con nó chỉ mới được ba tuần thôi mà...
Văn lâm lặng lẽ đến lau nước mắt cho nó, bế nó ra xe về nhà... baby tổn thương lớn như vầy, liệu anh nên xin bố mẹ cưới sớm hơn một chút không nhỉ...
Điều nó băn khoăn cơ mà hải lại gật đầu... chỉ cần kết hôn, những thứ như xuân trường sẽ bị xóa sạch... xóa... chỉ mong là như thế...
Mưa hà nội không ngớt hạt, hải diện lên người bộ đồ cưới nắn nổi không ra một nụ cười, chỉ cần lâm đưa cái nào đều gật đầu đồng ý...
Chỉ là... tâm trạng chưa kết hôn không được tốt...
Hải đi bộ dọc bước lang thang vô định, vô tình thế nào khi ngẩng đầu lên lại là nơi ở của xuân trường, bực dọc nó xoay dù định quay đi thì ở một góc người đàn ông bị đuổi ra khỏi taxi chửi rủa...
Xuân trường bị ném khômg thương tiếc dựa vào thùng rác đứng dậy loạng choạng tìm hướng nhà mình có vẻ như say lắm rồi...
- đồ điên...
Hải lầm bầm trong miệng tính quay ngược đi nhưng nhìn trường hết va cột đèn lại đến trụ điện... nó ngao ngán sao lại có người đàn ông tồi như này chứ...
Cố hết sức hải mới đưa được trường về căn hộ của mình, anh cố mở to mắt nhìn xung quanh rồi nhìn hải tự thưởng...
- chà, đến trong men cũng thấy một cục nấm cau có này...
- ....
Hải thả tay trường ngã xuống mặc kệ... sau lại đá chân anh ba bốn lượt...
- này, lên giường ngủ đi, cởi áo ra nữa... ngáy sao... anh đừng có giả vờ... tôi thừa biết...
- anh yêu em...
Hải mất đà ngã đè lên người trường bị anh ôm chặt, rượu cũng được, mưa quá hóa sảng cũng được, em quay về với anh là được...
- lương xuân trường, anh mau thả...
Lật ngược ván cờ, trường đẩy hải nằm dưới mình ép chặt... đứa con đầu của chúng ta anh thật sự không biết có nó... bây giờ anh liệu, liệu có kịp để đứa khác cho em không...
Hải giật mình ngồi dậy khi tiếng chuông điện thoại đổ lần thứ n, nó nhìn đồng hồ mặc quần áo chạy đến chỗ thuê đồ... nhanh, cần phải nhanh...
Văn lâm vẫn đứng ở một góc lễ đường đợi đúng sáu mươi phút để thấy cô dâu của mình...
Nụ cười hé nhìn lấy hải từ xa, lâm chạy đến đưa tay dẫn nó vào lễ đường, chỉnh lại tóc một xíu, nơ thêm một xíu nữa...
Trường tung đồng xu định may rủi...
Hải hồi hộp nghe đọc phần lễ, vẫn là đêm hôm qua chiếm lấy tâm trạng nó lúc này...
Mặt ngửa... em... em có hủy hôn không...
- nguyễn quang hải... con có đồng ý lấy người này làm chồng, luôn yêu thương che chở cho nhau đến suốt đời... không từ bỏ lúc ốm đau hay bệnh tật không?
- không... à có... à không phải...
Hải chả biết mình nói gì phân bua lấy, rồi như biết mình sai nó nhìn lên văn lâm... đọc buồn trong mắt anh ấy...
- nếu em không muốn thì đừng gượng ép... anh chúc phúc cho em mà...
- em... em...
Hải bỏ chạy khỏi lễ cưới của chính mình, bước ra nhìn xuân trường nhặt đồng xu lên...
- đồ khốn lương xuân trường...
- ....
- anh chịu trách nhiệm đêm qua cho tôi...
- ....
Xuân trường hé nụ cười vội bước qua, chỉ là đời chẳng cho không ai cái gì... hải còn chưa kịp nở nụ cười văn lâm đã kéo lấy nó lại che đi tầm mắt...
- anh hối hận rồi, hôm nay anh phải kết hôn với em...
Tiếng va chạm rất mạnh, cả tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét... hải không ngăn được dòng nước mắt đánh vào văn lâm, nó vẫn còn yêu xuân trường, yêu yêu rất nhiều tại sao không cho nó nhìn anh ấy, tại sao...
Sáu năm mười chín tháng hai mươi ba ngày...
Văn lâm đứng bên ngoài đợi hải bế đứa trẻ vẫn còn ngây ngô nhìn người trong phòng bệnh, các con số vẫn nhảy...
- nào con... gọi ba đi...
- ba ạ?
- ừ... gọi ba...
Đứa bé nhìn xuân trường chả hiểu, chẳng phải nó có bố lâm rồi sao... nó được hơn hai người ba cơ à... ba... ba gì kỳ, nó kêu mà chả đáp lời... nó đưa tay nắm lấy tay trường vui vẻ mà lắc...
Hơi choáng, hải nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chậm rãi dắt con ra chiếc xe đợi sẵn, không cần dạy, đứa bé chạy ào ra ôm chầm lấy bố ríu rít kể đủ chuyện...
- nào con, có nghịch mẹ không đấy... mẹ đang mang em bé không được nghịch biết chưa...
- con ngoan mà... ngoan lắm luôn... ngoan nên bố thưởng cho con nhé...
- thằng nhỏ này...
- sao em lại mắng con, ừ, ngoan con muốn bố thưởng gì...
- con muốn đi thăm nội ạ...
- ....
Hải lâm nhìn lấy nhau, anh mở cửa xe đặt bé con vào, kéo hải lại hôn âu yếm mới đưa hải từ từ ngồi vào xe... đợi mẹ con sinh em đã rồi bố sẽ cho đi... đứa trẻ thích chí yeah rõ to nhìn bố đưa cả gia đình rời khỏi bệnh viện...
Ở trong phòng hôn mê, những ngón tay được truyền hơi ấm nhích dần từng chút một...
W
° viết 06 - 19 - 23 khó vl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top