Sìshíqī

Ba vạn tám ngàn mỹ nhân giai lệ cũng không bằng lấy một tiểu sủng yêu...

Hải xoay người cuộn tròn lại, được xuân trường nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn mỏng phủ lên, đưa mắt liếc nhìn đám tú nữ mà thái hậu tuyển lấy kia...

- chất lượng thật là... càng ngày càng kém nhỉ... mấy cô đợt trước có vẻ mũm mĩm hơn...

- ....

Hải nghe lấy đưa tay cấu bụng hắn, hơi khó chịu trường vẫn lấy tay giữ chặt không cho ngoi ra...

- chủ tử... nếu người muốn, chúng ta sẽ tuyển thêm phi... từ bên quốc ngoại cũng đã có mấy vị công chúa xinh đẹp đợi lấy người...

- hừm... công chúa chỉ là lũ ăn bám, có gì hay ho chứ... ta mệt rồi, ta đi ngủ đây...

Trường tỏ vẻ ngáp dài mặc cho tướng thái đều trăm ngàn phiền muộn... thái hậu tóc đã bạc nay chẳng còn lấy một sợi đen chỉ mong ngóng có cháu bồng, có người nối dõi giang san ....

- không...

Hải được thả về giường lắc đầu nguầy nguậy không cho trường chạm lấy mình ...

- lại sao nữa...

- đi mà bảo mấy cô công chúa ấy hầu... đây chả thèm...

- ra là ghen...

- ai thèm...

- thế ta đi thật nhá...

- ừa...

- thái gi...

Chưa đợi hết câu, hải đã bám lên xuân trường cắn lấy, anh xem anh dám bỏ tôi đi với người khác xem... tôi có cắn chết anh hay không...

Việc cắn hoàng đế là việc chu di, chắc cũng chỉ có mình hải gan làm... sau khi đuổi tên thái giám thính tai kia ra ngoài, trường cõng cái con sủng vật kia bước lên long sàn phủ cẩn thận rèm xuống...

Có lấy một con sủng yêu như này cần gì lá ngọc cành vàng ngọc bội trân quý cơ chứ... chỉ tiếc... hải chả sinh được lấy bảo bảo...

- ừm... cái này...

Hải bị trường cầm cái chút chẻo chèo cheo nhỏ xí kia mà nghịch phá... nó bặm môi sận mặt với trường dỗi...

Trăm lần bạo trăm lần nghịch làm gì không biết... người ta biết của người ta nhỏ rồi... nhưng nhỏ mà dễ thương giống chủ nhá... không tin... khuôn mặt hải đỏ ửng không nghĩ lần này trường lại khác những lần khác đưa miệng vào ăn lấy...

Kích ứng, nó đưa hai tay ra sau siết chặt tưởng chừng như trường bạo thêm một chút là nó đã phóng hết cả ra ngoài...

Cái miệng nhỏ của nó cũng bị trường hôn lấy...

- em...

Hải nghịch lấy vạt áo bào... trường thản nhiên từ từ từng chút một không để lại hải chút vốn liếng nào...

- em...

- hải này...

- dạ...

- chúng ta bỏ trốn khỏi hoàng cung nhé... sống cuộc sống của riêng hai ta...

- nhưng... ngài còn ngai vàng...

- mặc xác ngai vàng đi, ta chỉ cần có em ở bên mình mỗi đêm là được... ta không muốn cũng không cho phép bất cứ ai thay thế chỗ em... em thấy thế nào... ta không làm hoàng đế nữa em vẫn theo ta chứ...

- ....

Hải gật đầu nghịch những sợi lông bụng ấy... có nghèo khổ nó cũng sẽ theo lấy anh...

Trường nhìn cái gật đầu cười mỉm bạo nó sâu hơn đến khi nó rúc vào người trường mà thiếp đi...

Một tháng là thời gian mặc định thái hậu ép trường lập hậu cũng là quãng thời gian trường tráo bào đổi ngôi...

Trống điểm canh hai từ trong mật đạo hải gục lên đầu một cận vệ đang đem nó trốn khỏi hoàng cung...

- hoàng thượn...

Hải mở mắt ra nhìn trường vẫn giữ lời hứa yêu thương lấy nó... anh cầm lấy tay nó tự cốc đầu nó...

- ta không còn là hoàng thượng, chỉ còn là tướng công của em thôi... nào, mau gọi tướng công đi...

- ... tướng... công...

Trường hạnh phúc ôm lấy nó hôn thật sâu... nó tưởng rằng sẽ là hạnh phúc... sẽ mãi là như vậy nếu như tiếng nổ hoàng cung không ngừng dội đến thúc ép nó dậy...

- a...

Hải giật mình nhìn máu từ trên người trường bộc phá ướt lan sang người... choàng tỉnh nó nhìn sang đám lửa rực trời kia...

- hậu hậu... hoàng thượng đâu...

- ....

Hậu vẫn không trả lời mà tiếp tục cõng nó đi... không nói đúng không... hải ở sau nắm hai tay đánh mạnh vào hậu rồi nhảy xuống ngược về phía hoàng cung...

- anh trường, anh ấy còn chưa ra...

- kế hoạch lộ rồi, mau đi thôi, thái hậu đang cho người truy ngươi đấy...

- không, ta phải về với xuân trường...

- ngài ấy thoát thân sẽ ra mà...

- không.. ta..

Hải cố đạp hậu ra chạy về hoàng cung... nó yêu cầu được cửa mở, nhất định phải tìm thấy ...

Em tìm được anh rồi...

Hải sững bước đến nhìn những mũi tên cắm sâu không rút ra được... cả cái nắm tay ấm áp không còn dành cho nó, mắt cũng không nhìn về nó nữa, ai oán nó nhìn lên hung thủ... rõ ràng là anh ấy nhường ngôi cho ngươi, rõ ràng anh ấy hứa cùng ta sống tránh xa tục nhân... tại sao ngươi hạ thủ bất cường chứ... tại sao...

- tướng công... anh nhất định phải đợi em... em vẫn sẽ đi cùng anh...

Hải rướn người lên hôn lấy trường khi tân đế ra lệnh tiếp tục bắn tên...

Hậu không cản kịp nhìn cả hai mệnh đời ngắn ngủi thêm một ngọn lửa châm rọi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top