Sìshíbā

Hồng duy lặng lẽ không một chút hé nụ im lặng cho gia nhân trang điểm lấy... chiếc hồng được gắn lên vành tai... môi được son đỏ, mặt được phủ lên một màu nhũ hồng tô điểm, nhưng ngay lúc này bận tâm của di không là những thứ đấy...

- tiểu tô...

- dạ...

- còn bao nhiêu lâu nữa là đến giờ kiệu hoa đến...

- dạ bẩm, là khoảng hai khắc nữa...

- vậy... vậy ta nhờ ngươi một chuyện ...

Tiểu tô bước lại cho di nói nhỏ, nghe xong nó lắc đầu nguầy nguậy, di van nài mãi, lần đi này là vĩnh viễn không còn được gặp lại...

- nhưng người hứa với em là người phải quay về... người không quay về em có nước treo cổ...

- ta hứa... cám ơn em tiểu tô...

Di tiết kiệm thật nhanh thời gian, từ phòng cưới đến căn phòng củi, ngày thường đi chỉ vài bước, nhưng hôm nay lại xa cách muôn trùng...

- chủ tử... mong người quay lại cho, trưởng tộc sẽ đánh chết chúng tôi mất...

- ta hứa, ta chỉ vào một khắc thôi... làm ơn... à, ta có cái này...

Di nghĩ mau rồi tháo chiếc vòng vàng ở tay cho hai tên lính cửa, nghĩ sao cũng thêm một chiếc nữa ánh mắt hết sức nài nỉ...

- được rồi, chỉ một khắc thôi đó...

- cám ơn... cám ơn hai người...

Văn lâm bị trói đánh đến sưng mắt bị bỏ đói nhìn ánh sáng heo hút rọi vào... di di vội bước vào gọi lấy tên ôm chầm lấy anh...

- di...

- là em... anh có làm sao không, sao cái lũ khốn kiếp đó đánh anh te tua như vầy cơ chứ...

Di vội tháo dây cho lâm, anh chỉ cười hiền, phận gia nô lại là con lai mà... họ ghét đánh là phải rồi...

- di...

- dạ...

Lâm được cởi ra đưa bàn tay chai sạn lên chạm vào nét mặt của di luyến tiếc...

- em, em thật đẹp... tiếc rằng, anh không phải người mặc cho em bộ lễ phục này...

- anh...

Di ôm chặt lấy lâm như muốn trạm mình vào luôn trong người anh, hết sức dặn dò...

- sau khi em lên xe hoa, người nhà em sẽ thả anh, lúc đó anh nhớ đi thật xa... rời khỏi đây luôn đi... đừng có ngu ngốc mà quay lại, hiểu chưa...

- anh nhờ viện binh phía bắc, đánh xuống cứu em...

- ngốc, em không muốn làm kẻ bán nước...

Lâm chỉnh người cho duy ngồi lọt vào lòng của mình, di đưa tay anh xoa đều áp vào người mình...

- qua bên đó, lập gia, cưới vợ sinh con, quên em đi... có được không...

- không... em bảo gì anh nghe, quên em là không bao giờ...

- anh... anh nhớ em làm gì chứ... em...

Duy định nói rồi lại thôi, lâm mới rướn hôn lấy nó, nó cảm nhận được vệt máu đắng trong môi anh...

Chưa được đoàn tụ bao lâu, người nhà liền phát hiện ra sự mất của di mà tiến về phòng củi...

- cha chả... hạnh phúc ghê nhỉ...

- anh... anh phượng...

Di sợ phượng sẽ cho người đánh lâm nữa liền lấy cái thân xíu của mình che cho lâm, nhưng hai tên lính cửa đã ngậm vàng ấy kéo lấy nó ra... hai tên khác xông vào đánh tiếp...

- anh đây không nhiều lời... tân lang chuẩn bị đến rồi, còn không mau đưa nó đi trang điểm lại...

- vâng...

- di.../ lâm...

Ba cái kịch chán phèo này... công phượng nhìn lấy lâm đưa tay soi nét của hắn... cũng được gọi là mỹ nam nếu không là người ngoại tộc...

- đem hắn bán cho thuyền nô...

- các người, các người không phải hứa với di là thả tôi sao...

Phượng lau sạch sẽ tay mình, chỉ có những kẻ ngốc mới tin lời hứa... lâm lại bị trói, bị bịt mồm mang ra từ cổng sau nhìn đoàn sính lễ đến kéo dài...

- mời tân nương lên kiệu...

Tiếng một lão nô nào đó đứng tống đạt ý kiến, duy mạnh đưa bàn tay cầm bàn tay thon gọn của di khẽ run lên khi chạm vào tay hắn...

- em lạnh sao...

Di gật đầu, mạnh vui vẻ dẫn đường cho tân nương ngồi yên vị... màn trướng phủ xuống, lúc này di mới đưa tay sờ lấy bụng mình... yêu thương đến cả lo lắng...

Lâm xòe bàn tay bị gồng bởi một cái xích to nhớ lại giây ngắn ngủi ở bên duy ấy... người đàn ông lấy em thật tốt số... còn hắn, sinh ra là con lai lỗi của hắn sao... cha mẹ hắn vẫn sống rất tốt ở đất khách thôi mà, quả nhiên người tây vẫn là nghĩ thoáng...

Một cái giật mình tây lâm bóp nhẹ nhận ra lấy... di... di đã có thai sao... hắn, hắn được làm cha...

Văn lâm vui vẻ đứng dậy mà quên mất ịn vào cái chuồng hẹp giam nô xoa lấy cái đầu của mình... cú đập này làm lâm ngoan ngoãn ngồi xuống tăng thêm một nỗi lo... di hôm nay tân phòng...

Mặc kệ tiệc rượu ngoài kia, duy mạnh bước chân trước chân sau vào phòng, hắn muốn tân phòng luôn và liền nhưng bị bà mối cản lại...

- gia... ngài phải lật khăn đã...

- ....

Mảnh vải được kéo ra, mạnh say men say cả tình cầm lấy tay di thoáng giật mình co cụm lại quay người đi, bà mối lại cản tiếp lấy...

- vẫn chưa, ngài nôn quá làm gì, ngài và tân nương đây chẳng phải có cả đời sao... phải làm theo tục đã...

Cả đời, di nghe đến đây siết tay lại nhìn lấy duy mạnh vội vã uống rượu giao bôi, vội ăn bánh sinh quý tử, vội cho tiền rồi đuổi bà mối đi... căn phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính...

- vương... ngài... làm ơn... đừng...

Di cố kiềm lại cái mùi rượu này làm nó không chịu được... mạnh cũng không phải là một thằng ngốc tiến đến giữ tay duy...

- hôm nay, ta đang bệnh... người làm ơn...

- làm gì có chuyện tân hôn mà cáo bệnh, còn không mau lại đây...

- gia... ta xin người, tha cho ta được không...

- ....

Mạnh đăm chiêu lại giữ chặt tay di, kéo ra khỏi giường, hắn mở chum rượu lớn ép duy uống đến ngạt... chum rượu vỡ ra ướt đẫm lấy cả hỷ y...

- ta... làm ơn...

Di cố giữ thăng bằng bị mạnh khống chế mà đem vào sự vụ chính cuồng ép đến rạo người...

- lếch...

Trong mê thức, di bộc ra tiếng khóc nấc... mạnh dừng lại nhìn lấy thân ảnh y trọn trong tay nhưng như bị cuồng thú run lên vì sợ...

- ngươi đã ngủ với kẻ khác trước di hôn sao?

- ta...

Di nhìn mạnh điên tiết đến hằn các vệt máu bộp lấy di thật mạnh đuổi xuống khỏi giường... di nghe tiếng mạnh gọi lấy người và như lập tức gia nhân liền chạy lấy vào phòng nhìn thân ảnh đang kéo nhặt những gì che lại cơ thể mình kia...

- gia ... ngài...

- đem tiện nhân này ném vào nhà củi, chờ mai xử lý...

- nhưng thưa ngài đây là chủ...

- ta nói ngươi không nghe lệnh nữa đúng không...

- tiểu nhân làm ngay... chủ tử, mời người hạ bước cho...

- làm ơn... viết giấy từ ta được không?

- ngươi nghĩ ngươi sỉ nhục ta, ta dễ dàng tha cho ngươi? Nhốt nó lại, không cho ăn cơm, chỉ cho uống nước cầm hơi...

- ....

Di thoáng cười bị lôi đi trong đêm, mạnh nắm những đoạn khớp tạo nên một tiếng âm khó chịu...

Mưa... những cơn mưa to dần như muốn tạo bão làm các con thuyền chở nô không đi được...

Lâm xoay cổ tay bị xích khó chịu đang tụ nghĩ không biết sao có thể thoát khỏi đây, nhảy xuống biển chăng... nhưng như này làm sao mà nhảy...

- nào... ông chọn thằng này...

- ....

Lâm nghếch mắt nhìn lên xoay vòng tay xích lại nhìn bọn chủ chứa lôi một tên ra rồi nhìn một tên khác lôi đi tiếp tục... đến người thứ năm thì lâm lại được lôi ra...

Cả năm người năm dáng vẻ khác nhau bị lôi đến lôi đài tử, một tên đang phổ biến luật... không được sử dụng vũ khí nếu thằng nào làm đối phương không đánh trả được, sẽ được tha thoát kiếp làm nô...

Lâm nhìn hướng bên kia, lại nhìn sang hướng mình, ra là các thuyền nhân muốn mua vui...

- không được mở xích sao...

Một tên quản ngục nhìn lấy lâm, không được mở, lâm lại xoay cổ tay mình nếu làm một cái bạo động thì làm sao... cái đám kia có nghe lời hắn mà làm theo không...

Di dựa vào cột nghe bụng sôi đến não đưa tay sờ lấy bụng... ừ thì mẹ biết con đói nhưng mà... di lại nghĩ đến lâm, giờ chắc anh đã lên đường về lấy cố thổ rồi... nó thì có lẽ là đợi chết ở đây thôi...

- mau lôi người ra...

Tiếng cửa mở, di miệng khô môi nhạt nhìn hướng người trên danh nghĩa là tướng công nó kia... ở bên lại là công phượng...

- loại thất tiết như này, anh bảo tôi phải đeo sừng mà nhận sao...

- cậu không thể mắt nhắm mắt mở sao... chúng tôi cũng không biết chuyện này, nếu biết thì cũng không dám cho nó lên kiệu về nhà cậu... cậu xem...

- không được... cái này anh đang làm khó tôi...

- gia tộc tôi sẽ bù cái khoảng này ... chỉ cần tên ngốc này vẫn là vợ cậu trên danh nghĩa...

- chuyện này...

- tăng lên ba phần, được chưa...

- cậu làm tôi khó xử quá...

Di cười mỉa, rốt cuộc vẫn chỉ là vì tiền... mệnh đời nó chỉ là thế thôi...

Nhận được khoảng đền bù xong, di được phát một bộ đồ lao động, không có mạnh chỉ có tên quản gia đứng mà sai việc...

- gia... thiếu phu nhân...

- chuyện gì...

- chuyện này... ngài vẫn nên tới xem thì hơn...

- ....

Rãnh việc, cưới vợ về chưa đến hai tuần đã bao nhiêu chuyện xảy ra, mạnh gập sổ lại bước đến cái phòng cuối dãy kia...

- làm sao...

- gia... chuyện này...

- nói...

- thiếu phu nhân có tin vui...

- .....

- .....

- làm hỏng đi...

- .....

- không, tôi xin ngài... tôi tôi sẽ giúp việc  cho ngài... ngài bảo tôi làm gì tôi sẽ làm hết ... đừng bắt con tôi đi...

Di quỵ xuống khỏi giường van nài mạnh, đến bây giờ ngươi không gọi ta là tướng công, vì cái tên khốn đó sao...

- các ngươi ra ngoài đi... đóng cửa lại...

- vâng...

Cánh phòng đóng chặt, di lấy mảnh vải chùi lấy đế giày của mạnh van nài bị mạnh đá một phát vào ngực, hắn cúi xuống bóp cổ di đứng thẳng lên đối diện với hắn...

- gọi tướng công...

- ....

- gọi...

- tướng... công...

Nhìn cái dáng nhăn nhó của di, mạnh lên cơn buốt lòng muốn âu yếm, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nó dám ngủ với tên khác ngoài hắn, lại còn mang đứa con của hắn ta... còn cái điên nào nhục mặt hơn...

Di bị mạnh đè lấy mà cuồng bạo dù nó muốn né lấy mạnh... hắn ta biết nó có thai mà còn cuồng bạo như này... còn gì ác mộng hơn không...

Tiếng sóng đập vào thuyền, sau khi quá quen việc đánh nhau, lâm nhích dần đo độ sâu của biển rồi nhìn vào bờ... nếu bơi vào cũng mất hơn hai khắc mà trời đêm như vầy...

- tên kia, mày nhìn gì thế hả...

Lâm đưa chân đạp lấy tên lắm mồm kia, liền ngay lập tức hắn cuồng vung roi lên, lâm đẩy một kẻ khác thế vào... rồi kẻ khác nữa... cứ thế...

Cuộc chiến bị khơi mào, lâm nhìn không lấy ai để ý liền đưa hai tay đập mạnh vào cọc gỗ rồi nhảy xuống biển...

Di...

Hồng duy ngác nhìn khoảng không lặng chỉ còn tiếng ếch kêu đêm, hít lấy một hơi đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ của mình... giữ được con nhưng chẳng biết để con ra đời làm sao...

Di...

Hồng duy cảm cái lạnh của đêm kéo chiếc áo khoác bước vào trong thì bàn tay quen thuộc giữ lấy nó lại...

- lếch...

- nào, đi theo anh...

Chút ngạc nhiên, di để mặc văn lâm kéo qua góc không trăng, vui mừng lẫn nghẹn ngào, nó nhón lên ôm chặt lấy anh...

- em cứ tưởng không còn được gặp anh nữa...

- sao lại không gặp chứ... anh đến đón em, chúng ta bỏ trốn đi, về nhà anh... ba mẹ anh sẽ rất vui gặp em đấy...

- ....

Duy rời khỏi bàn tay lâm, em đã bái đường với người ta, còn chả tiện đi xa, lâm theo ánh mắt buồn của duy nhìn xuống...

- em không muốn đi theo anh sao...

- không phải... nhưng tộc của em, nếu em bỏ trốn, họ phải chịu tội... họ chịu không đáng sợ, nhưng mẹ em... bà ấy sẽ không chịu được cú sốc này mất...

- vậy em định để con anh mang họ khác sao...

- ....

Con... đúng là chúng ta còn con... di ôm lấy lâm, nếu anh thực sự mong đứa bé này an yên ra đời, anh từ bỏ em đi được không...

Lâm cố giữ chặt lấy duy, khi duy mạnh cảm nhận khoảng không ngồi dậy nhìn quanh...

- di... di di...

- em... em ở đây... anh mau đi đi, kẻo người ta phát hiện...

- đang làm gì ngoài đấy, còn không mau vào...

- dạ... anh mau đi đi...

- di...

- ....

Lâm đưa tay bẻ gãy cành cây mục nhìn lấy thân ảnh mờ dần của hồng duy... di bước vào đóng cửa lại lên xuống nhìn lấy mạnh...

- làm gì ngoài đó...

- em, em chỉ hít thở không khí một chút...

- không có giấu giếm gì đấy chứ...

- tướng công nghĩ em giấu được gì chứ...

- ừm, leo lên giường ngủ đi... trời bắt đầu lạnh rồi...

- dạ...

Di lén thở dài như một đoạn gỗ được duy mạnh ôm lấy vào lòng ngủ... lâm đưa tay sờ kiếm hơi ấm còn sót lại, hắn có lẽ cần về ngôi nhà của mình rồi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top