Sìshí'èr
° mặc định nói tiếng việt
🤐
Crowne Plaza Abu Dhabi tám giờ giờ địa phương... cả tuyển đứng tập trung quay quần bên chiếc bàn trống nhìn món quà kỳ lạ...
- của thầy park mua à...
- điên rồ, thầy đâu có con gái... chinh đen, đồ mày nè, mau mặc vào...
- có mà bố mày mặc, anh đức dáng người anh nhỏ mặc hợp đấy...
- mà anh có phải con gái đâu... hay vương mặt thử nha vương...
- anh chỉ biết mặt áo dài thôi...
- để anh huy mặc thử chắc biết đâu hợp đấy...
- eo, kinh dị vãi...
Cả đám láo nháo phân bua về hộp quà, xuân trường thay chiếc áo phông xuống tập trung thì văn đức hớn ra kéo lấy tay trường...
- gì đấy...
- anh trường nói xem quà này của ai...
- quà... là sao...
Xuân trường nhìn bộ hanbok trầm mặc bước qua ngồi vào bàn... vẫn đưa mắt hướng về bộ trang phục kia...
- thật sự luôn í, chốc nữa toàn mặc xem xem nào...
- ờ, lúc đấy toàn nên đi dụ mấy anh tung của bên cạnh không nhỉ...
Tiếng cười rộ lên, cả bàn lại hướng sang xuân trường, hắn bực bội đặt đũa xuống...
- mấy đứa đừng giỡn nữa, tập trung ăn vào...
- ơ, dạ...
- mà anh trường ơi... anh không ăn ạ...
- không, anh no rồi..
- mà anh đem bộ hanbok đi đâu đấy ạ...
- không phải của đứa nào thì anh đi liệng...
- ơ, không đem về cho chị...
- thế anh lâm mặc không thì em để..
- à, không, anh chỉ hỏi vậy thôi...
Xuân trường cau có cầm chiếc hộp bước ra ngoài phòng, khi cẩn thận không ai bám theo thì đi về phòng mình kiểm tra một lượt nữa, không có đức huy...
Tin nhắn báo đến làm nó đẩy mắt qua tự nhìn mình một trời khác lạ trong gương... quả thật thêm bộ tóc giả này trường hệt như công dân hàn chính hiệu...
Trường đưa hai tay dưới vạt áo, cẩn thận đi qua lại chắc chắn không là ai ở hành lang mới bấm máy đi xuống...
- bồ hải, đang nhìn gì thế...
- ở tầng mình còn người khác thuê à...
- không có... cả tuyển mình thôi mà... sao thế...
- hình như mình thấy một cô gái hàn...
- chắc đi nhầm tầng thôi, nào, đi vào đánh bài... hôm nay nhất định tao sẽ ẵm trọn lúc đó chinh đen phải múi mặt xin tiền tao...
Dũng bùi đầy hào hứng cười sảng, hải chẳng để tâm nữa quên ngay hình bóng ấy...
Một cô gái hàn mặc lễ phục đi từ tầng ra khỏi sảnh khách sạn thu hút không là những dân đông á...
Trường điệu nghệ nhấc hai tay giữ váy bước ra cổng, ngay lập tức một tài xế taxi chạy lại đưa tay mở cửa...
- tiểu thư, tôi sẽ là người chở nàng...
- ....
Trường im lặng nhìn lấy tên tài xế ả rập, ở hướng ngược lại nó thấy bóng các thầy liền che mặt vội vã ngồi vào xe kệ tên tài xế này đưa đi đâu mặt kệ đi...
《Cám ơn em... love you》
Tin nhắn lại báo đến, trường thở lén ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn tài xế đang giấu ánh mắt nhìn mình... không phải tưởng hắn là gái hàn thật chứ... kệ đi...
Tầm mười phút đi xe, trường được đưa đến một nhà hàng lớn mà có tra bản đồ chắc cũng phải mất khá thời gian... nhân viên nhà hàng nhìn lấy nó liền đến tiếp lấy đưa xuân trường theo vào một phòng riêng...
- thank you...
- not at all
Cô gái cúi chào rồi bước ra ngoài, không có thêm một ai, trường bước vào nhìn khung cảnh ả rập qua tấm gương lớn..
- em thấy cảnh vật đây thế nào...
Hơi giật mình, trường quay lại nhìn nét ảnh quen thuộc... theo cách lãng tử, son cầm lấy tay trường lên gập người hôn lấy vẫn giữ chặt tay...
- em thật đẹp...
Trường rút bàn tay lại giấu vào áo...
- sao lại gửi mấy thứ này đến tuyển, anh định để cho tôi giấu mặt vào đất đấy à...
- nếu anh không gửi, thì làm sao ép được em tới... mà không phải em mặc rất đẹp sao... anh đã nhớ cỡ của em mà lựa...
- đó, đó chỉ là một sai lầm thôi...
Trường lùi người lại định bỏ đi nhưng son chống hai tay vào gương ép nó ở giữa cúi xuống theo phong cách tây âu mà hôn lấy...
Anh yêu em, yêu ngay từ vô tình thấy em trong hanbok này... em không biết anh đã thất vọng làm sao khi biết em không phải là con gái, nhưng anh hối hận rồi... em là ai anh cũng yêu em... cho anh thêm một cơ hội nữa được không em...
Xuân trường mím môi lại cắn lấy làm son la lên một tiếng dừng lại... con gái việt ... à, em chả có điểm nào là con gái nhỉ...
Nó thở dốc nhìn son vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc môi mềm kia...
- anh...
- em chưa ăn tối đúng không, nào, anh đặt riêng phòng này cho em, không có phóng viên, không có anti, chỉ cần em ngồi ăn với anh một buổi... anh sẽ đưa em về...
- thật chỉ là ăn không...
- em muốn anh làm gì em à...
Son nhìn vẻ mặt gượng đỏ của trường thích thú, hừm, ăn thì ăn... nhưng mà món của son dành cho trường lại là những món ả rập... nó chẳng hợp món này trong khi son thì rót rượu cạn li với nó suốt...
- hình như tôi say rồi... tôi không uống nữa đâu...
- nào em, chỉ mới vài ngụm thôi, em đừng như con gái mới lớn thế chứ...
- không được... cả tôi và anh đều là người của tuyển, phải giữ bộ mặt cho quốc gia... huống hồ chúng ta còn có trận đấu chưa gặp nhau... tôi sợ...
- em bị đuổi việc thì tốt, anh sẽ nuôi em...
- ....
- anh đùa... nào uống thêm một ly vì tình giao hảo giữa hai nước...
Son rót thêm rượu, ngón tay anh khẽ lắc nhìn xuân trường uống cạn ly...
- đã trễ rồi, tôi xin phép...
- nào, em khó nôn quá... không...
Chưa mở được cửa, xuân trường đã ngấm thuốc được son đỡ lấy... tiếng gõ hai tiếng, người phục vụ mở cửa ra cúi chào ...
- đã đặt phòng rồi đúng không...
- ngài yên tâm, mời ngài theo lối đi bí mật qua khu khách sạn...
Một tiền vệ trung tâm trước mặt đối phương chỉ còn là một cô gái hàn nhỏ bé được son yêu quý hôn lên tóc... đến cả mùi hương cũng muốn quyến rũ người ta...
Căn phòng vừa đủ ánh sáng được trang trí theo yêu cầu... son đưa tay gỡ lấy trang phục hanbok ra cẩn nghiêng mình hôn lấy...
Xuân trường cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng đẩy son ra càng bị son giữ chặt đến cuối cùng vẫn là một đêm thanh xuân đổi lấy nụ cười...
Trường tỉnh dậy khi cả cơ thể mình chẳng còn gì để che, bực bội nó đưa mắt nhìn đồng hồ như một lọ lem phiên bản lỗi vội vã mặt đồ của son rồi tìm đường ra...
Che đi bản mặt đầy phấn hương, trường đón chiếc taxi về trở lại khách sạn mình, son đứng trên tầng lắc lấy ly rượu nhìn chiếc xe rời khỏi sai lấy người phục vụ...
- đã có được phóng viên nào chụp hình gửi chưa...
- rồi ạ, có hết ở đây cho ngài lựa...
- được rồi, đi lấy cho tôi một bộ vest...
- vâng...
Son quay lại nhìn bộ đồ hanbok bị rơi vãi dưới giường cầm lên níu lấy mùi hương... đội trưởng u23, em đợi giải nghệ đi...
Trường nhìn đức huy có vẻ còn ngủ vội tắm rửa đến sạch sẽ gồng mình nhớ lại cái đêm qua chết tiệt đấy... son dám ăn ở đó mà lừa người sao... hắn ...
Trường lục tủ lấy một chiếc áo dài che đi dấu vết, đang cẩn thận là thế đức huy ở phía sau làm hắn giật mình...
- đi đâu giờ mới về đấy...
- hết cả hồn... mày là quỷ à...
- ừ đấy, thế đi đâu về...
- bố chả việc báo cáo đâu nhé...
- ....
Trường chui lên giường mình vào chăn ngủ... tay vẫn lén xoa lấy chỗ đau nhức kia... thiếp được cái là trời vụt sáng, cả đám kia lại ồn ào...
- tụi bây xem tin giật gân nè bây ơi...
- gì đấy...
- son heung min đi vào khách sạn với bạn gái có phóng viên chụp được này...
- ....
Trường suýt chơi xì dầu thành cà phê giật mình vội lấy máy lên nhìn tin nóng của ngày...
- èo, đi đấu mà đem bạn gái... có thấy mặt không...
- không ạ, tóc che đi rồi...
- nhưng nhìn bộ hanbok này ngó quen nhỉ...
Cả đám lại dời mắt qua sự bình tĩnh (che dấu) của trường... văn hậu bấm nút cho tivi mở lên bảng tin uae nóng nhất, son đập vào giữa màn hình...
《Cầu thủ son heung min xác nhận vào khách sạn với bạn gái người hàn dự định là cuối năm nay tổ chức... mong mọi người chúc phúc...》
Trường nắm chiếc ly nhựa bóp cho méo... bạn gái người hàn cơ à... vậy mà nói anh chân tình với em... lừa người...
- cám ơn em nhé...
- không có gì, lần sau có đóng giả nữa thì nhớ gọi em... mà em có thể hỏi một câu cô gái ấy là ai không ạ...
- đợi em kết hôn sẽ biết thôi...
- vâng, vậy chào anh...
Son đưa mắt nhìn những tin giật gân cười lấy, con chim việt bé nhỏ, liệu em đọc tin này chưa nhỉ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top