Sí
Dạo này tóc văn toàn hay có nhiều tóc bạc, dù rằng cố như nào nó cũng chẳng thể nhổ hết những cái sợi bạc trên đầu mình mà nhiều lúc còn thấy mọc thêm...
- em đang làm gì đấy...
Xuân trường khó hiểu nhìn cái cục xương gầy kia, lúc này nhận ra có người để ý sự bất thường của nó, toàn mới chạy lại ôm lấy trường mà khóc lóc...
- anh trường ơi, em sắp chết rồi...
- phủi phui cái mồm đi, sao lại chết...
- anh coi đầu em bạc trắng hết rồi này...
Trường đưa tay chạm mấy sợi tóc đổi màu của toàn, nó vẫn ôm lấy đầu trong nước mắt...
- anh ơi, liệu em còn sống được bao lâu nửa hả anh...
- anh có cách làm tóc đen này...
Văn toàn nghệch ra để xuân trường chữa tóc... không nhổ cũng chẳng nhuộm chỉ dùng thuốc... cơ mà thuốc gia truyền chẳng để lộ ra được...
Những ngày hôm sau đó, văn toàn nhuộm cái đầu bạc trắng hí hửng chả thèm khoe với mọi người kéo lấy xuân trường vào phòng chữa tóc... lần này không chữa tóc bạc nữa...
- thằng toàn bị trọc đầu rồi à ...
- em đâu biết...
Đức chinh ngồi gác chân lên văn hậu thản thờ trả lời nguyên cái sự thắc mắc không lời đáp của công phượng...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top