Shísān
Sau trận đấu, từ một con hổ, đức huy giờ trông hệt như một con mèo đang ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình...
- uống nước đi...
Xuân trường đưa cốc nước lọc cho hắn, hắn lại từ tốn đưa hai tay lên cảm ơn đầy khách sáo... cả xuân trường không dám nói gì nhiều đưa tay sờ trán của hắn...
- chưa tỉnh à...
Mắt đức huy đánh một vòng tròn, mà nhìn vào tưởng hắn đang trợn mắt nhìn ngược lên mu bàn tay trường...
- cái gì chưa tỉnh thế bác sĩ...
- ....
Đm, hấp thật rồi này bác sĩ thủy ơi... xuân trường lập tức bỏ đức huy ngồi trong phòng đi gọi bác sĩ... ca này khó hắn không biết chữa...
Văn đức cầm nguyên một hộp bánh gấu qua nhìn cái bóng anh trường mất hút vào ngồi cạnh lấy anh huy...
- anh trường bị làm sao thế nhỉ...
Nó đung đưa viên kẹo trong miệng đưa hộp bánh mà nó giấu cùng cực trong vali vì một tên bị ngã nào đó lôi ra...
- gì ...
- mlin không hiểu a...
- không... nói nghe...
Đức huy tỏ vẻ khó chịu, đức mới cầm xiên chọc thẳng vào miếng bánh đưa lên...
- cái món này anh thích ăn nhất nì...
Huy căn mắt ra không cầm, cái này bố đ* biết...
Văn đức phải lấy viên kẹo mút trong miệng mình ra hướng dẫn, không ai bỏ độc đâu, ngọt ngon mềm bé...o
Đức huy há mồm táp luôn viên kẹo ăn dở kia đánh đưa qua lại trong mồm mình gật đầu nhại luôn giọng đức...
- ngọt ngon mềm béo...
- .....
- còn hông...
- để để đức về phòng lấy...
Văn đức đỏ hết mặt, viên kẹo của nó đang ăn mà... không lẽ đập đầu quên hết món thích ăn luôn rồi, không thể nào...
Nó chạy khuất khỏi cánh cửa nghe trống tim mình đập liên tục rồi dùng tay ổn định hô hấp lếch về căn phòng mình ở...
Đức huy được bác sĩ kiểm tra một lần nữa, cú đập tuy nặng nhưng không có gì đáng ngại... nếu có thể chụp imr thử cho chắc nhỉ...
Hắn vẫn đung đưa thanh kẹo trong miệng cứ ngóc đầu ra cửa một hồi lâu...
- cái kẹo kia nãy giờ chưa hết à...
Trường nghe tiếng nhai có vẻ khó chịu, đức huy lắc đầu chưa mà... trường lại đưa mắt nhìn theo hướng huy không giấu nỗi tò mò...
- ngóng gì đấy...
- vợ... bảo là đi mua kẹo, giờ cũng chưa về...
- vợ? Vợ nào...
- vợ bố, hỏi đ* gì lắm thế bố tát cho vêu mồm...
- ....
Xong mịa rồi, xuân trường né gần tám bước khóc ròng trong bụng, anh hoàng ơi cho em qua ngủ ké với...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top